Tại sao em lại yêu anh nhỉ?

Em vẫn luôn tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó mỗi ngày. Tại sao lại là anh nhỉ? Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ yêu anh, em chắc chắn là như vậy và em cũng chưa từng được yêu ai đó, chưa một lần nào cả. Vậy làm sao để em biết được điều đó? Tại sao em lại lựa chọn người ấy là anh?

Nhưng sự thật không phải vậy, em không “lựa chọn” anh làm người yêu của mình. Không hề có sự chủ định nào cả. Cũng không phải tự nhiên em đưa ra quyết định rằng mình sẽ yêu anh sau khi tỉnh giấc vào một buổi sáng sớm. Nó là cả một quá trình diễn ra thật chậm và nó cũng thật đẹp làm sao, đó là quá trình em dành tặng trái tim này cho anh. Và em nhớ mỗi lần thức dậy, em đều cảm thấy có một sự bất an trong lòng, cảm giác mà em chưa bao giờ có trước đây. Bởi vì em dành trọn niềm tin cho anh và điều đó hoàn toàn ổn thôi. Vì khi tin tưởng anh như thế em chưa bao giờ cảm thấy đủ cả.

Có rất nhiều lý do. Và em không thể nào kể ra tất cả những lý do đó. Em yêu anh đơn giản vì anh sẵn sàng vì em làm mọi thứ vượt qua cả sự hài hước chỉ để khiến em mỉm cười trong giây phút. Em yêu anh vì anh tôn trọng ranh giới của riêng em và sự e dè của em về “sex”. Anh đã không cố gắng thuyết phục em rằng điều đó là sai mà đã nói với em rằng mọi thứ đều ổn mà thôi. Em yêu anh bởi vì anh luôn là người mở cửa cho em mỗi lần vào cửa hàng, luôn là người chủ động trả tiền cho mỗi buổi hẹn hò và luôn nắm chặt tay em mỗi khi có một người phụ nữ khác tiếp cận anh ở nơi công cộng. Và em yêu anh bởi vì anh sẵn sàng để em làm những điều tư tượng đối với anh. Có một lần chúng ta dừng lại trong bãi đỗ xe ở California và lúc đó nhiệt độ ở ngoài chỉ là 4 độ C. Anh đã đưa em chiếc áo khoác của mình mặc dù anh biết rằng anh nhạy cảm với cái giá lạnh của mùa đông hơn em.

Em yêu anh vì em đã cho em thấy tất cả mọi thứ là niềm đam mê của anh. Cho em thấy nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt lấp lánh thật đẹp. Những điều đó khiến em cảm thấy thật trọn vẹn. Ngay cả khi em chẳng thực sự quan tâm đến Ant-man hay mấy món đồ chơi và mấy viên đá vô cực đi chăng nữa.

Em yêu anh vì anh không hề ngần ngại trêu chọc tôi như những người khác nhưng khác với họ, anh biết lúc nào phải dừng lại. Và cuối ngày, anh cũng là người duy nhất xin lỗi và hỏi rằng em có ổn không. Anh là người duy nhất biết rằng em không đáng nhận những điều đó.

Em yêu anh vì anh là người duy nhất cho em thấy được sự quan tâm. Anh là người duy nhất ở bên cạnh em khi em bị lừa dối. Anh là người duy nhất cho em cảm nhận được tâm hồn của anh và  anh hiểu những điều khiến em cảm thấy không thoải mái. Vì em đã yêu anh quá nhiều nên em cũng đã quên đi mất cách yêu bản thân mình. Và anh cũng yêu em rất nhiều, nó nhiều đến nỗi em không nghĩ mình có thể đón nhận tất cả.

Mọi một phần trong cuộc đời này em sẽ luôn trân trọng nó, không quan tâm đến việc kết thúc của chúng ta có bi ai ra sao. Dù cho chúng ta ở cách xa nhau bao xa hay anh sẽ dần không còn cần em nữa. Tất cả những lý do đó đều rất chân thật, vẫn luôn là như vậy. Sẽ không phút giây nào em hối hận vì đã cho anh thấy được tâm hồn của em và trao anh trái tim của chính mình. Em yêu anh vì anh là anh là người thực tế nhất mà em từng gặp và nếu chúng ta có yêu nhau thêm một lần nữa thì em vẫn sẽ lựa chọn anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *