Nắng đầu hạ vẫn chưa chói chang nhưng cũng đủ để tràn ngập khắp sân trường, để đâu đâu cũng là những vệt nắng mềm mại hoà lẫn với những phiến lá xanh xào xạc… Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, những áng mây đang nhẹ trôi tựa như một thiên đường lơ lửng trên không trung. Ánh nắng chợt đáp xuống đôi mắt đang khép hờ, để phủ lên ánh mắt ấy một màu đỏ cam ấm áp. Vài con ve sầu đang ngân lên từng khúc nhạc du dương như đang gọi về một mùa hè đầy hoài niệm. Những làn gió mát lành khẽ xua tan đi cái nắng nóng đầu hạ. Mặc dù tất cả những điều này đến và đi như một vòng tuần hoàn bất tận. Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu vòng tuần hoàn như thế đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật: Đây chính là mùa hè cuối cùng của chúng ta….
“Mùa hè cuối cùng, chúng ta phải nói lời tạm biệt, thật muốn biết cậu sẽ nhớ điều gì về tớ….” Tiếng hát trong tai nghe bỗng vang lên. Đến lúc này, tôi mới nhận ra: Khi mùa hè này trôi qua, tôi sẽ phải rời xa mái trường thân thuộc, rời xa bạn học và thầy cô đã từng gắn bó ngần ấy năm.
Ánh nắng mùa hạ tràn vào từng lớp học, nhưng giảng đường của chúng tôi lại thật lạnh lẽo, lớp học sẽ mãi là nơi đặc biệt nhất đối với mỗi người chúng tôi.
Khi tôi gặp phải câu hỏi khó, không cần giơ tay lên hỏi bài, bởi vì sẽ luôn có một giọng nói lớn phát ra từ đứa học sinh luôn ngỗ nghịch với giáo viên: “ Cái này nghĩa là gì vậy?”. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể trò chuyện trên trời dưới biển với thầy cô trong giảng đường nghiêm trang, và rồi, khi thầy cô cũng thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình thì học sinh sẽ chợt “Ồ” lên một tiếng. Chúng tôi cũng đã dở khóc dở cười khi thầy cô giao bài tập về nhà, rồi sau đó cùng nhau mặc cả xin xỏ thầy cô…
Vô vàn những câu chuyện khó quên xảy ra ở năm học này của chúng tôi. Ví dụ như ở ngày hội thể thao, lớp trưởng đích thân “bày binh bố trận”, cổ vũ mọi người cùng nhau quyết tâm để lấy được chức quán quân toàn trường; ví dụ như chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch để tổ chức buổi tiệc mừng năm mới đầy sôi động. Mỗi buổi sớm mai, lớp chúng tôi xếp hàng ngay ngắn trên sân trường rợp bóng cây xanh, hô to khẩu hiệu của trường, khung cảnh ấy thật đẹp và cũng thật đáng nhớ. Và cả đôi lần ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng qua khung cửa sổ lớp học, và cả ánh mắt trầm tĩnh của thầy chủ nhiệm đang nhìn xung quanh lớp….Đây đều là những kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua trong những năm tháng cấp 3 đầy ý nghĩa, nó đã đem đến bao niềm vui và trở thành bức tranh với đầy những gam màu tươi sáng của một thời thanh xuân tươi đẹp…
Mấy ngày trước khi chụp ảnh tốt nghiệp, mưa rơi không dứt. Nhưng buổi chụp hôm ấy, bầu trời lại quang đãng vô cùng. Khi tất cả các thầy cô đều đến cùng với chúng tôi, khi mọi người đều mỉm cười trước ống kính, khi tiếng “say cheese” vang dội khắp nền trời… Chúng tôi đã gửi gắm nụ cười cuối cùng đối với 3 năm cấp 3 đầy hoài niệm, ấn “tách” một cái và thời gian bỗng như ngừng lại.
Mùa hè cuối cùng đã đến, cho dù mai sau chúng tôi có quên mất nhau đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ đón lấy ánh ban mai bằng những lời chúc phúc chân thành. Cho dù con đường tương lai có suôn sẻ hay ngập tràn khó khăn, hãy cùng nhìn lên bầu trời và tận hưởng mùa hè hạnh phúc này nhé!
Thanh xuân tựa như một chương trình truyền hình trực tiếp không hồi kết, không có diễn tập cũng chẳng có bản thảo. Ngày tốt nghiệp rồi sẽ đến, chúng ta rốt cuộc cũng sẽ rời xa những người mà ta đã từng gắn bó, và sẽ có ngày chúng ta hiểu được niềm đau trong lời hát: “Họ đã già rồi sao? Họ đang ở nơi đâu? Chúng ta cứ như thế, đi đến khoảng trời riêng của mình.” Thanh xuân dần trôi qua, thật may vì chúng ta đã từng ở bên nhau, những năm tháng được gọi là vĩnh hằng….