NHỮNG NỖI SỢ THÌ THẦM CỦA CẬU BÉ BƯỚNG BỈNH

Tổng đài: 911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?

Giọng nam: [không nghe được] 21 đường Ramond, Phoenix.

Tổng đài: Ngài có thể lặp lại lần nữa không? 

Giọng nam: 19821 đường Ramond, Phoenix, Arizona.

Tổng đài: Được rồi, cảm ơn, tình huống khẩn cấp của ngài là gì?

Giọng nam: Em trai cháu biến mất.

Tổng đài: Em cháu biến mất sao?

Giọng nam: Vâng.

Tổng đài: Và em ấy mấy tuổi rồi nhỉ?

Giọng nam: Tám ạ.

Tổng đài: Được rồi, cháu yêu, tên cháu là gì?

Giọng nam: Tên cháu là Tyler.

Tổng đài: Được rồi, còn họ của cháu là gì vậy Tyler?

Giọng nam: Marman.

Tổng đài: Được rồi, Tyler, cháu nói rằng em trai mình đã biến mất khỏi nhà phải không?

Giọng nam: Cháu nghĩ thế.

Tổng đài: Và em trai cháu tên gì?

Giọng nam: Mike ạ.

Tổng đài: Được rồi và Mike đã biến mất bao lâu rồi?

Giọng nam: Cháu không rõ nữa.

Tổng đài: Được rồi Tyler, còn cháu bao nhiêu tuổi?

Giọng nam: 15 ạ.

Tổng đài: Bố mẹ cháu có ở nhà không?

Giọng nam: Không ạ, chỉ có mẹ cháu thôi và bà ấy không có nhà.

Tổng đài: Còn bố cháu thì sao?

Giọng nam: Cháu không biết. Bố không sống với bọn cháu.

Tổng đài: Được rồi, cô đã cử một sĩ quan đến chỗ cháu. Có mã mở cổng hay bất cứ thứ gì khác mà chú ấy cần để vào được nhà cháu không?

Giọng nam: Không ạ.

Tổng đài: Được rồi, cháu đã thử tìm Mike ở tất cả các phòng trong nhà chưa? Cả tủ quần áo nữa?

Giọng nam: Rồi ạ.

Tổng đài: Được rồi, và cháu đã gọi cho bạn bè của em ấy để hỏi xem Mike có đi cùng họ hay không chưa?

Giọng nam: Thực sự thì Mike không có bạn. Chỉ có mấy đứa hàng xóm thôi.

Tổng đài: Được rồi, còn trường học của Mike thì sao, cháu đã hỏi chưa?

Giọng nam: Hôm nay Mike không đi học ạ.

Tổng đài: Ồ, em ấy bị ốm à?

Giọng nam: [Không nghe được]

Tổng đài: Cháu nói gì vậy, cháu yêu?

Giọng nam: Vâng ạ.

Tổng đài: Em ấy bị ốm phải không?

Giọng nam: Em ấy bị ốm, đúng ạ.

Tổng đài: Được rồi, mẹ cháu đang ở đâu hả Tyler?

Giọng nam: Mẹ ở tầng dưới.

Tổng đài: Được rồi, cháu nói cho cô biết tên bà ấy được không? 

Giọng nam: Jenna Marman ạ.

Tổng đài: Được rồi và cháu đã hỏi mẹ xem có biết Mike ở đâu không, đúng chứ?

Giọng nam: Bà ấy không biết đâu.

Tổng đài: Được rồi, và xe đạp của Mike vẫn ở trong ga ra phải không? Cháu có nghĩ là em ấy giả vờ ốm để trốn ra ngoài chơi không?

Giọng nam: Không, em ấy không làm vậy đâu.

Tổng đài: Được rồi, và cháu chắc chắn về điều đó sao?

Giọng nam: Vâng ạ.

Tổng đài: Được rồi, Tyler, cháu có thấy bất kỳ mảnh kính vỡ nào không? Mấy cái cửa sổ hoặc có đồ đạc nào trong nhà bị vỡ chẳng hạn?

Giọng nam: Có ạ.

Tổng đài: Trông như thể ai đó đã đột nhập vào nhà cháu đúng không?

Giọng nam: Không, Mike đã làm nó vỡ.

Tổng đài: Được rồi, và em ấy đã làm vỡ những gì vậy, cháu yêu?

Giọng nam: Em ấy đá vào bàn cà phê và làm vỡ kính.

Tổng đài: Được rồi. Và chuyện đó xảy ra khi nào, Tyler?

Giọng nam: Đêm qua, khi cháu đang giúp em ấy ạ.

Tổng đài: Ồ, tối qua có cãi lộn sao?

Giọng nam: Vâng, em ấy bị ốm và cháu cố giúp đỡ nhưng em ấy lại không muốn.

Tổng đài: Được rồi, cháu đã làm gì để giúp em trai của mình vậy, Tyler?

Giọng nam: Cháu đã cố gắng tống khứ một linh hồn xấu xa ra khỏi em ấy.

Tổng đài: Một linh hồn xấu xa à?

Giọng nam: Như kiểu một con ác quỷ ấy? Nó đã ám Mike gần một tháng nhưng điều này [không nghe được] và nó đã kiểm soát em ấy rồi. Em ấy nói những điều tồi tệ về cháu và mẹ.

Tổng đài: Cháu nghĩ Mike bị một linh hồn ác quỷ ám sao?

Giọng nam: Vâng ạ, em ấy và mẹ đều bị như vậy.

Tổng đài: Tại sao cháu lại nghĩ rằng mẹ mình bị ma nhập hả Tyler?

Giọng nam: Bởi vì mẹ đã làm những thứ tội lỗi với cháu. Làm những thứ tội lỗi với cháu.

Tổng đài: Có thể cho cô biết đó là những việc kiểu gì không? 

Giọng nam: Chỉ toàn là những điều tồi tệ mà thôi. Nhưng đó không phải là lỗi của mẹ, đó là lỗi của con quỷ bên trong bà ấy. Đó là cách mà Mike biết về nó.

Tổng đài: Và đêm qua đã xảy ra chuyện gì? 

Giọng nam: Cháu quyết định cứu họ và Mike đã làm vỡ bàn khi cháu đang cố lấy nó ra.

Tổng đài: Và cháu đã cứu họ bằng cách nào?

Giọng nam: Cháu đã cắt con quỷ ra.

Tổng đài: Cháu yêu, cháu đã làm gì cơ?

Giọng nam: Cháu đã cắt con quỷ ra.

Tổng đài: Tyler, trong nhà có súng không?

Giọng nam: Không ạ.

Tổng đài: Được rồi, giờ thì cô muốn cháu nhìn ra ngoài cửa sổ, cháu có thấy xe cảnh sát hay nghe tiếng còi hú nào không?

Giọng nam: Không ạ. Cô có thể bảo họ nhanh nhanh lên không? Cháu sợ lắm.

Tổng đài: Họ sẽ đến nhanh nhất có thể, cô hứa đấy. Cô chỉ cần cháu giữ bình tĩnh.

Giọng nam: Vâng.

Tổng đài: Vậy làm thế nào cháu có thể loại bỏ những con quỷ vậy, Tyler?

Giọng nam: Thông qua đầu của họ.

Tổng đài: Thông qua đầu của họ ư?

Giọng nam: Vâng, đó là cách duy nhất để cứu họ.

Tổng đài: Được rồi, và cháu cắt chúng trên đầu của họ?

Giọng nam: Vâng ạ. Nhưng giờ em ấy đã đi rồi.

Tổng đài: Và mẹ của cháu ở đâu, Tyler?

Giọng nam: Bà ấy vẫn ở dưới nhà.

Tổng đài: Được rồi.

Giọng nam: Và trên lầu nữa.

Tổng đài: Ý của cháu là gì, có thể nói rõ không?

Giọng nam: [không nghe được]

Tổng đài: Cháu có thể nhắc lại câu vừa rồi không, Tyler? Giữ điện thoại sát miệng của mình ấy.

Giọng nam: Vâng ạ, xác của mẹ ở dưới tầng hầm nhưng đầu của bà ấy ở trên gác bếp.

Tổng đài: Cháu đã cắt đầu của mẹ mình sao?

Giọng nam: Vâng, để cứu bà ấy. Có một con quỷ bên trong bà ấy và đó là cách duy nhất để mẹ thoát khỏi nó.

Tổng đài: Được rồi, cháu có bất kỳ vũ khí nào trên người không, Tyler?

Giọng nam: Không ạ.

Tổng đài: Được rồi, khi cảnh sát đến đó, cô sẽ cần cháu giơ tay qua đầu khi bước ra ngoài.

Giọng nam: Dạ vâng.

Tổng đài: Cháu cũng đã chém em trai của mình phải không?

Giọng nam: Vâng.

Tổng đài: Và em ấy vẫn còn sống đúng không?

Giọng nam: Không, em ấy cũng chết rồi.

Tổng đài: Được rồi, nhưng xác của em ấy đã biến mất?

Giọng nam: Đúng [không nghe được]

Tổng đài: Biết đâu Mike đã sống sót và trốn đi rồi?

Giọng nam: Không đâu, em ấy chết rồi nhưng chắc chắn em ấy phải quay lại lần nữa.

Tổng đài: Được rồi, Tyler.

Giọng nam: Cháu cũng có cái đầu của em ấy nữa.

Tổng đài: Cháu đang giữ đầu của em ấy à?

Giọng nam: Đúng vậy, cháu đã cất đầu họ để chôn cất tại Nhà thờ Thánh Augustinô. Hai cái đầu đang để trong bếp. Còn cháu đang ở trong phòng của mình.

Tổng đài: Vậy thì… Tyler-

Giọng nam: Nhưng xác của em ấy không còn ở dưới tầng hầm nữa. Đâu mất tiêu rồi. Lúc cháu đi ngủ thì nó vẫn ở đấy nhưng giờ thì nó đã biến mất. Nhưng mẹ cháu thì vẫn ở dưới đó.

Tổng đài: Được rồi, người giúp đỡ đang trên đường tới, Tyler.

Giọng nam: Vâng, nhanh nhanh lên ạ. Cháu không biết em mình đã đi đâu.

Tổng đài: Các cảnh sát sẽ tìm thấy em trai cháu, Tyler.

Giọng nam: Có ai đó đang gõ cửa.

Tổng đài: Được rồi, hãy nhớ giơ tay lên cao ​​khi các cảnh sát bước vào-

Giọng nam: Không không, ai đó đang gõ cửa phòng ngủ của cháu.

Tổng đài: Có ai đó trong nhà cùng với cháu ư?

Giọng nam: Chỉ em trai cháu thôi. [không nghe được]

Tổng đài: Cháu nghĩ em mình đang gõ cửa phòng ngủ sao?

Giọng nam: Vâng, cháu nghĩ em ấy đang cực kỳ giận dữ với những gì cháu đã làm. Cháu sẽ không mở cửa đâu.

Tổng đài: Được rồi, đừng mở cửa. Các cảnh sát sẽ có mặt ở đó bất cứ lúc nào.

Giọng nam: Em ấy đang thò các ngón tay xuống phía dưới cửa rồi cô ơi.

Tổng đài: Được rồi, Tyler, chờ chút thôi.

Giọng nam: Ngón tay của em ấy xám hết cả lại. Cô có thể giục họ tới nhanh hơn không?

Tổng đài: Họ đang đến nhanh nhất có thể rồi cháu yêu, cô hứa. Người giúp đỡ đang tới chỗ cháu. Chỉ cần nhớ làm tất cả mọi thứ mà cô đã dặn, các sĩ quan-

Giọng nam: Cháu không khóa cửa. Em ấy sẽ vào mất thôi. Họ đã đến chưa? Cháu không nghe thấy bất kỳ tiếng còi nào. Cháu sợ quá.

Tổng đài: Chờ chút nữa thôi, Tyler.

Giọng nam: Cháu sợ quá, cháu không giữ núm cửa được. [không nghe được] Cháu không muốn đi qua đó đâu.

Tổng đài: Được rồi, cậu bé, chỉ cần lắng nghe cô thôi. Cho cô biết cháu có đang dùng thuốc gì không? 

Giọng nam: Cháu phải làm gì bây giờ? Em ấy đang vào.

Tổng đài: Được rồi, Ty-

Giọng nam: Không! Biến đi! Không! Cứu cháu với! Ôi chúa ơi, cứu cháu với! [không nghe được] Ôi chúa ơi!

Tổng đài: Tyler?

Giọng nam: [không nghe được và tiếng la hét]

Tổng đài: Tyler? Tyler?

Giọng nam: [không nghe được] Hắn ta đang giết cháu!

Tổng đài: Tyler?

Giọng nam: [không nghe được]

Tổng đài: Tyler?

Giọng nam: [im lặng]

Tổng đài: Tyler?

_____________________________________________________

VÙNG NGOẠI Ô THUNG LŨNG PARADISE YÊN BÌNH BỊ ĐÁNH THỨC BỞI TỘI ÁC KINH HOÀNG

Phoenix, AZ ngày 9 tháng 1, 2015

Buổi sáng ngày 09 tháng 1 năm 2015, dân cư của vùng ngoại ô thung lũng Paradise thức dậy và thấy các cuộn băng cảnh báo hiện trường vụ án màu vàng bao xung quanh những chiếc đèn nháy xanh đỏ liên tục. Các cơ quan thực thi luật pháp đã bị thu hút bởi một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ nằm gọn nơi góc đường Raymond và số 24 đường Place, ngôi nhà thuộc sở hữu của Jennifer Marman, tại đây cô sống cùng hai đứa con nhỏ của mình, Tyler Marman 15 tuổi và Michael Marman 8 tuổi. 

Phía trong ngôi nhà, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của cả ba thành viên trong gia đình. Jennifer Marman và Michael Marmon 8 tuổi bị chặt đầu bằng một con dao cắt bít tết, hung khí cũng đã được tìm thấy trong nhà. Tyler Marman, 15 tuổi, cũng bị chặt đầu, tuy nhiên cảnh sát cho rằng cậu bé không chết do cùng loại hung khí này. Có nhiều tin đồn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt rằng đầu, cánh tay và chân của Tyler Marman đã bị xé toạc khỏi cơ thể nhưng chưa được cơ quan thực thi pháp luật xác nhận.

Ricardo Chavez, người hàng xóm sống bên cạnh cho biết: “Họ là một gia đình tốt bụng. “Luôn biết giữ yên lặng, chẳng bao giờ to tiếng. Tuy rằng tôi không gặp hai cậu bé nhiều nhưng người mẹ, Jenna, rất dễ mến. Cực kỳ dễ mến.”

Nhưng không phải vậy, người hàng xóm khác Alex Howe, tin rằng các bức tường trắng xóa đã che chắn đi những bí mật đen tối của gia đình Marman. “Cả hai cậu bé đều rất kỳ quặc. Người anh lúc nào cũng nói chuyện một mình và thích đi bộ khắp phố để bắt chuyện với những chiếc xe đôi lúc chạy qua. Nhưng người em, Michael, mới là người khiến tôi lo lắng. Cậu bé nhìn mọi thứ, quan sát mọi thứ. Có gì đó không đúng về việc này. Tôi rấc tiếc vì chuyện đã xảy ra với gia đình đó nhưng tôi chỉ… tôi cũng không biết nữa. Họ không hề bình thường.”

Hiện tại, cảnh sát chưa công bố bất kỳ thông tin nào mà họ có thể có về nghi phạm, và ngôi nhà vẫn được bao quanh bởi băng cảnh báo hiện trường vụ án màu vàng. Những chú chó Cadaver và đội pháp y tiếp tục kiểm tra căn nhà và khu vực xung quanh, điều này đã khiến một số người suy đoán rằng họ chưa tìm thấy đủ bộ phận của cơ thể các nạn nhân. Một nguồn tin thân cận với gia đình Marman nói với Fox10 news rằng chỉ phần đầu của cậu bé 8 tuổi Michael Marman được tìm thấy bên trong ngôi nhà, phần còn lại của cơ thể vẫn chưa được tìm thấy. Một người trực tổng đài 911 cho biết cô ấy nhận được một cuộc gọi khẩn cấp kỳ lạ từ ngôi nhà này ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng và cô ấy tin rằng người gọi là Tyler Marman vào rạng sáng ngày 09 tháng 01.

Hiện tại, tất cả những gì chúng ta có là giả thiết về chuyện xảy ra trong ngôi nhà ở Thung lũng Thiên đường yên bình này, và hy vọng rằng thủ phạm của vụ giết người ba người này sẽ bị bắt giữ. Erik Reece, cha của Michael và Tyler Marman, đã thành lập trang Gofund Me nhân danh họ để giúp trang trải chi phí tổ chức tang lễ cho hai người con trai đã khuất của ông.

“Anh ấy là người tuyệt nhất từ trước tới giờ!” Cassie, 7 tuổi, một người bạn cùng khu phố của Michael Marman, thốt lên. “Anh ấy thích chơi với cháu và anh trai cháu bên con lạch lắm đó. Thậm chí sáng nay anh ấy vừa cùng chơi với bọn cháu xong”. Khi được yêu cầu giải thích rõ ý của cô bé hơn, Cassie chỉ có thể mỉm cười. Sự ngây thơ của trẻ nhỏ, dường như, không nằm trong hệ quy chiếu về thời gian hay bi kịch.

Sarah Newberry – Fox10 news

_____________________

u/RogZombie (77 points)

Làm sao mà người trực tổng đài biết về chiếc xe đạp của Michael?

Cô ta là kẻ giết người phải không?

>u/dlo77 (54 points)

Hầu như những đứa trẻ ở độ tuổi đó đều có một chiếc xe đạp, thế nên cô ấy chỉ suy đoán cậu bé đã làm vậy thôi.

>u/theotherghostgirl (8 points)

Hoặc có thể cô ấy sống gần họ. Nếu đó là một thị trấn nhỏ thì hẳn cô ấy cũng đã nghe về những người này rồi, hoặc thậm chí là từng thấy rồi ấy chứ.

_____________________

u/SkateWhileBaked (66 points)

Ơ kìa anh bạn, tôi và em trai mình cũng tên Mike và Tyler luôn này. Chúng tôi cũng sống ở Arizona luôn.

>u/HeyLookItsMe11 (39 points)

Mấy ông còn đầu chứ?

>>u/ferrets_bueller (10 points)

Chà, chà. Câu hỏi đặt ra là liệu đầu họ vẫn còn gắn vào cơ thể chứ?

>u/cam956 (19 points)

Ủa y hệt. Anh à?

_____________________

u/[deleted] (9 points)

Từ yêu thích của bà cô trực tổng đài hẳn là “Được rồi”

_____________________

u/Charmed1one (7 points)

Việc đáng sợ nhất, cũng đáng buồn nhất trong câu truyện này, là ngoài đời cũng thế, cảnh sát luôn tốn một đống thời gian để trả lời cuộc gọi tới số 911. Tôi sống gần khu Phoenix, Arizona và tôi cũng phải công nhận rằng mức độ phản hồi của các báo cáo khẩn cấp thực sự rất chậm! Hầu hết các vụ án diễn ra và thủ phạm cũng cuốn gói từ lâu rồi! Thật nực cười và đáng thất vọng :’ -(

_____________________

Dịch bởi LINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *