Tôi gặp anh ấy ở trường trung học và anh ấy cũng là người đầu tiên tôi làm quen khi bất đầu học cấp 3.
Anh ấy thật sự rất lạnh lùng (-ι_-) , ban đầu luôn đeo tai nghe và phớt lờ tôi.
Anh ấy thích ngủ trong lớp, còn tôi thì thích chọc ghẹo khi anh ấy nằm xuống bàn, khi ấy anh sẽ lấy bàn tay xoa nhẹ tóc tôi rồi từ từ nhấn đầu tôi xuống, thế là cả hai đứa cùng ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ luôn thì thầm vào tai tôi và nhìn tôi với đôi mắt ngái ngủ, hỏi tôi đang làm gì vậy, giáo viên có gọi không, cái giọng trầm ấy hết lần này đến lần khác làm tôi cứ lạnh người, tim cứ nhảy loạn xạ.
Tuy thân thiết thế nhưng đến tận năm 11 anh ấy mới tỏ tình với tôi, ừm thì, tôi đã không đồng ý, lúc ấy tôi sợ lắm, trong thâm tâm tôi luôn coi anh ấy là một người bạn thân, nhưng anh ấy lại muốn ăn thịt tôi.
Khi lên đại học, suốt 4 năm chúng tôi đã trải qua mấy lần chia tay rồi yêu lại, mỗi lần như thế tôi đều đinh ninh mình sẽ không bao giờ dính vào cái tên tra nam ấy nữa nhưng chắc là do tôi yếu đuối quá hay là do anh ấy là phù thủy chuyên bỏ bùa người khác nên tôi cứ lại sa vào lưới của hắn.
Đối với tôi, anh ấy luôn bao dung, chiều chuộng tận tình. Mỗi lần ra phố đều lặng lẽ nắm tay tôi dắt qua đường, qua chổ ít người lại còn mạnh bạo đè tôi vào góc cây làm những hành dộng không nên làm
Ừm … thì tôi cũng thích đó.
Trước khi quen biết chồng tôi, tôi không có xu hướng tình dục chính xác, tôi không thích ai cả. Sau khi tôi quen biết anh ấy, trải qua những năm tháng học đường với nhau, tôi đã biết chắc chắn cái ghế này đich thị là của mình, chỉ có thể là của mình mà thôi.
Tôi là một đứa dở hơi. Tôi không thích làm việc nhà, nấu ăn cũng không giỏi, luôn bị coi là đứa quái gỡ trong gia đình. Do đó tôi luôn sợ anh ấy ghét mình, không ưa mình và sẽ có một ngày nào đó sẽ bỏ rơi mình và chỉ để lại những kỉ niệm của cả hai. Những lúc tôi như thế, anh ấy luôn bảo rằng:
“Anh không ở bên em vì muốn kiếm một người dọn dẹp hay nấu ăn. Anh lớn rồi không cần bảo mẫu nữa, cũng không cần một cổ máy hỗ trợ sinh sản. Không có con không phải là một điều xấu. Em chỉ cần là tình yêu của anh, vậy là đủ “
__________________
(phần này có thể gây phản cảm cho đọc giả, xin cân nhắc trước khi đọc)
Hôm qua, tôi làm việc tới tối nên rất mệt, chỉ muốn nằm lăn ra giường, nhưng tay xạ thủ đó đang rất sung sức và muốn thả con chim cúc cu của hắn ra. Lúc thấy con quái vật ấy tôi như suy sụp, muốn gào thét lên, nhưng nghĩ lại càng làm thế hắn càng thích, chỉ đành im lặng cầu nguyện.
Anh ấy thấy vậy cũng rủ lòng thương, chỉ kêu tôi dùng bảo bối đang cất dấu trong miệng ra sử dụng. Quả thật sao bao nhiêu năm gian khổ luyện tập thì cái miệng của tôi cũng thật là thần kì. Khi xong sự, tôi còn cắn một cái cho tên pháo vương này chừa thối bắt nạt người khác. Hắn ta cười và nói nhỏ vào tai tôi:
“Em ngốc thật đấy, nửa đêm anh ngủ em còn lén ngậm mà, sao nay lại sợ nó chứ.”
Lúc đó mà tôi không mệt là hắn ta không còn sống nữa đâu. Ngại gần chết.
