Phòng 733 (Phần 2)

Không thể phủ nhận rằng mọi thứ đang dần leo thang. Sáng hôm sau, Lydia và tôi đưa ra yêu cầu đổi phòng với Quản lý ký túc và hy vọng về điều tốt nhất. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã đồng ý không bao giờ ở một mình trong phòng của hai đứa vào ban đêm. Cả hai cùng qua đêm ở phòng hoặc không ai cả. Chúng tôi bắt đầu dành gần hết các đêm với những người bạn trai của mình.

Tôi kể với Ian mọi chuyện đã xảy ra và anh ấy đề nghị tôi có thể nói chuyện với Hiệp hội huyền bí trong trường. Tôi ngập ngừng hẹn Lydia và một cậu nhóc nhỏ nhắn, ăn mặc sạch sẽ tên là Craig cùng bốn “cộng sự” của cậu ta vào thứ Ba tuần sau.

Chúng tôi đã nói với họ tất cả những gì có thể nhớ được, mọi sự cố, dù nhỏ đến đâu. Craig và bốn thành viên khác của Hiệp hội huyền bí ngồi yên lặng, ghi chép trong nửa giờ đồng hồ. Mãi cho đến khi chúng tôi kết thúc, mới có người lên tiếng.

“Đó là tất cả phải không?” Craig hỏi.

“Đúng vậy …” Tôi nói chậm chạp.

“Bạn có phiền nếu chờ ngoài hành lang vài phút để tôi có thể trao đổi với các cộng sự của mình không?”

“Chắc chắn rồi,” Lydia cười một cách say mê và đứng dậy. “Bất cứ thứ gì bạn yêu cầu.”

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thì Lydia khịt mũi và đảo mắt. “Đi nào.”

“Đi đâu?” Tôi hỏi.

“Cậu thực sự nghiêm túc à?”

“Lydia, thôi nào, chúng ta cần giúp đỡ, tớ lo lắng lắm rồi. Chúng ta đã không ngủ lại đêm nào trong chính phòng ký túc của mình kể từ thứ Năm nên đây không phải là điều chúng ta có thể cứ thế phủ nhận.”

“Được rồi.” Cô ấy giơ tay lên. “Hãy nghe những gì họ nói và sau đó chúng ta có thể tới Quản lý ký túc và kiểm tra các yêu cầu chuyển phòng của bọn mình.”

Hai đứa loanh quanh ngoài hành lang thêm 15 phút trước khi Craig bước ra và yêu cầu quay lại phòng.

Với tất cả sự hào nhoáng và nghiêm túc như một cuộc họp quốc hội, Craig hắng giọng và đưa ra phán đoán của mình.

“Những gì bạn đang đối mặt, thưa các quý cô, là một con ma cực kỳ giận dữ.”

“Đó có phải là ý kiến ​​chuyên môn của cậu không, Craig?” Lydia nói. Tôi nhìn cô ấy một cái.

“Đú-đúng,” cậu ta lắp bắp. “Một linh hồn báo thù-“

“Một linh hồn?” Tôi hỏi. Tôi rất nghi ngờ đó là những gì hai đứa đang phải đối mặt.

“Đúng thế,” một trong những người không-phải-Craig trả lời. “Với những người nghiệp dư thì có thể hiểu đó là ma.”

“Chúa ơi,” Lydia rên rỉ và xoa xoa thái dương.

Tưởng nhầm sự thất vọng của Lydia với sự tuyệt vọng, Craig được đà lao ngay vào bài thuyết trình của mình.

“Đừng sợ, thưa quý cô, chúng tôi sẽ chăm sóc cho bạn. Đúng là việc đối phó với các linh hồn có thể khá đau đầu nếu bạn không biết cách trừ tà, đó là lý do thật tuyệt khi bạn đến với chúng tôi. Các vụ tự tử hầu như luôn tạo ra những bóng ma giận dữ, họ cần phải trả thù”.

“Trả thù ai mới được?” Tôi hỏi.

“Các học sinh khác. Có lẽ linh hồn đặc biệt này đã bị bắt nạt tới nỗi kết liễu chính mình và bây giờ nó đang tìm cách hành hạ người khác.”

“À, nghe này-“

“Chúng tôi có thể giải quyết việc này cho các bạn ngay lập tức, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là một khoản đóng góp nhỏ cho xã hội”, Craig tiếp tục. “Thành thật mà nói, chúng tôi không nhận ra rằng căn phòng đó đang diễn ra nhiều việc thế này. Thực sự rất thú vị.

“Tuyệt lắm, chà, cảm ơn vì đã dành thời gian,” Lydia nói khi túm lấy tay tôi và kéo ra khỏi ghế.

“Bạn có muốn hẹn lịch cho cuối tuần này không?” Craig hỏi.

“Nếu cần gì, chúng tôi sẽ gọi cho bạn.”

Lydia vội vàng đưa tôi ra khỏi phòng với vẻ mệt mỏi và hai đứa chẳng nói chuyện với nhau nữa cho đến khi gần đến tòa nhà của Quản lý.

“Phí thì giờ.” Cô ấy nói.

“Nhìn này, không phải là tớ không đồng ý với cậu, nhưng-”

“Becca, nói cho tớ biết cậu đã tính dùng dịch vụ đó à?”

“Cậu không nghĩ đó là … một…” Tôi đã gặp khó khăn khi nói từ đó, nghe thật nực cười. “…con ma?”

“Chà, tớ không biết, nhưng họ cũng vậy. Tên đó còn chẳng biết mình đang nói về cái quái gì cả. ”

Tôi kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn trước mắt khi hai đứa bước vào hàng tại bàn Quản lý ký túc.

“Để tớ diễn tả theo cách này.” Lydia tiếp tục. “Họ đang chơi Ghostbusters còn chúng ta lại sống trong bộ phim Exorcist khốn kiếp.”

“Được thôi,” tôi thở dài “Vậy thì cậu muốn làm gì? Cứ ngủ với Mike và Ian cho đến khi chúng ta được phân sang phòng khác à?”

“Tớ chỉ muốn chuyện này kết thúc.” Lydia khoanh tay và nhìn thẳng về phía trước. Tất cả chúng tôi đều muốn điều này kết thúc. Ngay cả khi sống bên cạnh căn phòng chết tiệt đó không đáng sợ thì nó cũng khiến hai đứa bận tâm.

“Được rồi, ý tớ là chúng ta có thể an toàn vào ban ngày, miễn là không qua đêm ở đó thì chúng ta sẽ ổn. Rốt cuộc thì bóng ma chỉ ở phòng bên cạnh thôi và hai đứa sẽ sớm có phòng mới.” Tôi kiểm tra đồng hồ của mình.”Ôi thôi chết gần 2 giờ rồi. “

“Chết tiệt, thật à? Tớ phải đi. Mike đã được nhận vào Sigma Chi và anh ấy sẽ bắt đầu từ hôm nay.”

“À đúng rồi, tớ quên mất anh ấy rất vội.”

Cô gái ngồi tại bàn vẫy vẫy hai đứa. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng bọn tôi đã đến đầu hàng.

“Hãy kể cho tớ biết họ nói gì nhé,” Lydia nói vọng lại khi chạy ra khỏi cửa.

Cô gái ở bàn làm việc nhìn tôi đầy nghi ngờ khi tôi đến gần.

“Chào chị, em là-“

“Em là cô bé đang cố gắng chuyển ra khỏi phòng 734 ở Reilly, phải không?”

Cô ấy đã làm tôi mất cảnh giác. “Đúng thế, hai người bọn em. Làm sao mà chị biết?”

“Xin lỗi, chị tình cờ nghe được. Chị cũng đã thấy hồ sơ của các em trên bàn làm việc vài ngày trước và chị phải hỏi: chính xác là tại sao các em lại muốn chuyển phòng? ”

Thật mệt mỏi. Tôi đã bị đánh gục. Tôi không có đủ năng lượng để nghĩ ra một lời nói dối.

“Bởi vì mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng trống bên cạnh và điều đó thực sự khiến bọn em hoảng sợ. Những tiếng động, tiếng thì thầm, tiếng gõ cửa, đêm nọ em đã nhìn thấy ai đó… ”

“Em đã nhìn thấy ai đó sao?”

“Dạ”

“Ở phòng 733?”

“Đúng thế. Em nhìn phía dưới cánh cửa. Chắc chắn là có người trong đó. ”

Cô nheo mắt nhìn tôi một lúc rồi gật đầu mà không rõ lý do.

“Chà, phòng của các em chưa sẵn sàng nhưng chị đã ưu tiên dọn dẹp nó. Tuy nhiên, hiện tại đang gặp khó khăn một chút. Không có nơi nào khác để chuyển mấy đứa tới. “

Tôi thở dài. Tôi hình dung được chuyện này.

“Chị là Alice,” cô ấy tiếp tục, “và, nhìn này, chị thực sự đã nghiên cứu rất nhiều về các vụ tự tử ở Reilly và chị nghĩ mình có thể giúp các em. Hoặc ít nhất là cung cấp một số thông tin chi tiết ”.

“Thật không ạ?” Tôi ngập ngừng hỏi.

“Chắc chắn rồi. Chị hiện đang ở Taylor Hall, phòng 310. Chị sẽ trở lại ký túc của mình trước 4 giờ hôm nay.”

“Cảm ơn ạ. Bọn em vừa trở về từ Hiệp hội huyền bí trong trường.”

“Ugh, đừng nói nữa,” Alice đảo mắt.

“Ừ, vậy… em chắc chắn sẽ tới gặp chị lúc 4 giờ”

“Tuyệt,” Alice nói và mỉm cười.

__________________________________________________________________

Tôi đã đến Taylor sớm hơn, nhưng sau đó Alice cũng xuất hiện. Tôi kể lại câu chuyện của chúng tôi lần thứ hai vào ngày hôm ấy và Alice không ngại làm ngắt lời bằng các câu hỏi, mặc dù các câu hỏi của cô ấy không phản bội suy nghĩ của cô.

Khi tôi kết thúc, cô ấy dựa lưng vào ghế và thở dài.

“Không thể tin nổi,” cô lắc đầu. “Chị nghe được nhiều tin đồn nhưng chị thực sự nghi ngờ về tính xác thực của nó.”

“Em có thể đảm bảo với chị – mọi điều em kể hoàn toàn đúng sự thật.”

“Bây giờ nó thế nào? Khi em ở đó? ”

“Bọn em không bao giờ ở đó vào ban đêm nữa nhưng ban ngày đôi lúc nghe thấy tiếng cào trên tường, tiếng thì thầm rất nhỏ và có những khi cả hai vẫn nghe thấy tiếng đóng mở cửa sổ. Chết tiệt thật, rõ ràng là ban ngày đấy. Tuy nhiên, mỗi khi em nhìn lên từ bên ngoài, mấy cái cửa sổ của phòng 733 đều mở. “

Alice gật đầu. “Chà, dựa trên những ghi chép trước đây, chị không nghĩ các em đang gặp bất cứ nguy hiểm gì. Dù nó tệ đến mức nào, thì các em cũng chỉ đơn giản là nạn nhân. Mấy đứa chỉ cần ở bên ngoài phòng 733 là được”.

Tôi khịt mũi. “Chị đang đùa hả? Em sẽ không bao giờ vào đó đâu.”

“Chị tin rằng em sẽ giữ vững điều đó. Nhưng thứ này, bất kể nó là gì, cũng rất phức tạp. Nó lôi kéo em. Nó lừa dối em. Và nó thông minh hơn em.”

“Em sẽ cố gắng để không cảm thấy bị xúc phạm vì điều này.”

“Em không nên.”

“Chị nghĩ đó là gì?”

“Một cái gì đó rất cổ xưa và rất xấu xa.”

Tôi hoài nghi nhìn cô ấy rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. Tôi đã không thực sự chú ý đến cách trang trí nhưng phải nói rằng Alice quan tâm đến những điều huyền bí hơi thái quá.

“Em không nghĩ sẽ có bất kỳ tình huống nào mà em buộc phải vào phòng đó cả.”

“Chị biết. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần rằng có thể có lúc chính em phải đưa ra quyết định về việc bước vào căn phòng đó hay không. Bởi vì những gì các em đang đối mặt? Nó đã giết chết năm người rồi đấy.”

“Năm?! Em tưởng là ba!”

“Ừ thì, không phải ai cũng nghiên cứu sâu như chị. Xem nào, có Ellen Burnham vào năm 1961 – cô ấy đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Người đầu tiên. Và sau đó là Tad Collinsworth vào năm 1968 – anh ta cũng nhảy xuống. Marissa Grigg năm 1975, cô ấy đã treo cổ. Erin Murphy năm 1979 – nhảy lầu. Và sau đó là Erik Dousten năm 1992 – anh ấy cũng treo cổ. “

“Năm vụ tự tử. Làm sao trường đại học vẫn để người ta sống trong đó được?”

“Rõ ràng là không. Đó là lý do tại sao nó trở thành nhà kho.”

“Và hồi đó thì sao?”

“Chà, cứ sau vài năm, một khi những ai còn nhớ đã tốt nghiệp, các phòng sẽ được sắp xếp lại. Đây là trước khi có internet, em biết đấy, và sinh viên năm nhất mới nhập học đều chẳng biết gì. Nhưng sau người cuối cùng – Erik Dousten – họ đã đóng cửa toàn bộ sảnh Bắc của tầng 7 và xây thêm nhiều phòng ở sảnh Nam. “

“Vậy, nó muốn gì?”

Alice nhún vai. “Hỗn loạn. Cái chết. Linh hồn. Ai biết được? Thậm chí không ai biết nó là thứ gì.”

“Được rồi, vậy chúng ta biết điều gì?”

“Chúng ta biết rằng bằng cách nào đó nó bị ràng buộc với căn phòng ấy mặc dù dường như chỉ có ảnh hưởng tới bên ngoài một cách hạn chế. Chúng ta biết tất cả những người từng chết đều ở một mình vào thời điểm đó. Và chúng ta biết rằng đó là một kẻ lừa đảo. Đó là những gì chúng ta biết.”

Chưa đủ. “Chị nghĩ tại sao họ làm điều đó?” Tôi hỏi khẽ.

“Các nạn nhân ư?”

Tôi gật đầu.

“Tất cả những gì chị biết là những thứ được đồn đại lưu trong hồ sơ bằng chứng. Tất cả những vụ tự tử đều được tìm thấy cùng với những bức tranh hoặc bài viết được coi là ‘không thể diễn đạt’ vào thời điểm đó. Họ nói rằng chúng chứa đựng những thứ khủng khiếp, xấu xa có thể khiến người xem phát ốm khi đọc hoặc nhìn thấy. “

“Và những người này, họ đã vẽ chúng? Họ đã viết về những thứ đó? “

“Đúng vậy. Bất cứ thứ gì trong căn phòng đó đều khiến họ phát điên”.

“Điều đó thật kinh khủng.”

“Các em đã tính đến việc nhờ ai đó đến thanh tẩy cho căn phòng chưa?”

“Jesus.”

“Chà, sẽ rất khó khăn để gặp được Người nhưng có lẽ sẽ có một số người mang phước lành khác.”

“Không, ý em là, Chúa ơi, chị đang nói về lễ trừ tà.”

Alice nhún vai. “Có thể. Tin đồn vào những năm 70 nói rằng tất cả điều này xuất phát khi một lần cầu cơ gặp trục trặc vào năm 1961.”

“Có thật không? Thứ chết tiệt đó do Hasbro làm ra đây mà.” (Hasbro là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên về đồ chơi và board game)

“Vào những năm 60 thì không phải vậy. Dù sao, đó cũng chỉ là tin đồn. Người duy nhất trong trường có thể biết chuyện này là Tom Moen trong đội ngũ Quản trị viên. Chị đã cố gắng nói chuyện với ông ấy trước đây nhưng đã bị từ chối.”

“Ông ấy đã đến đây vào năm 1961 ạ?”

“Ừ. Và ông ấy đang ở Reilly.”

“Chúng ta cần nói chuyện với ông ta. Em cần biết chuyện quái gì đang xảy ra nếu không em sẽ chẳng thể sống phần đời còn lại của mình một cách bình thường được.”

“Chị cho rằng chúng ta có thể cố gắng đuổi theo ông ấy trong trường.”

“Chúng ta có thể nói chuyện với ông ấy vào ngày mai được không?”

“Chúng ta có thể thử.”

__________________________________________________________________

Hôm đó và cả hôm sau nữa, ông Moen không gặp chúng tôi. Hai đứa cố gắng bắt kịp ông ta vào giờ ăn trưa và một lần nữa khi ông đang đi làm nhưng không được. Rõ ràng ông ấy đang tránh né chúng tôi.

Lydia và tôi đã ít gặp nhau kể từ khi hai đứa ngủ trong các phòng ký túc khác. Tôi trở lại phòng mình hai lần một ngày – một vào buổi sáng và một vào buổi chiều. Thường thì căn phòng kia yên lặng nhưng điều đó cũng không làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi luôn có thể cảm nhận được điều gì đó ở phía bên kia của bức tường, bằng cách nào đó đang quan sát tôi. Cảm giác ấy giống như sự yên bình trước cơn bão vậy.

Ngày thứ năm trước Halloween, tối đó, tôi trở về ký túc xá để tắm, muộn hơn nhiều so với thường lệ. Tôi đã gặp Lydia vào chiều hôm ấy và cô thông báo rằng có quần áo để ở phòng Mike đủ dùng tới tận khi tốt nghiệp nên tôi biết phòng sẽ chỉ còn mình tôi thôi. 

Sau khi tắm, tôi trở về phòng để thay đồ. Nửa giờ nữa tôi cùng Ian sẽ đi dự tiệc và tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tĩnh lặng tới mức khó chịu, tôi ném iPod của mình lên đế sạc và bật nhạc của AC/DC.

Tôi mặc quần áo rồi đứng trước gương sấy tóc. Tôi lật hất tóc lại và sấy ngược để thử tạo độ phồng. Khi quay đầu lại và tắt máy sấy, ngay lập tức tôi nhận thấy sự im lặng trong căn phòng. Nhưng đó không phải là tất cả.

Tôi không còn ở trong phòng ký túc của mình nữa. Phía sau tôi phản chiếu bóng hình của khung giường đầy bụi và khung cửa sổ lớn đang mở của phòng 733. Tôi hoảng sợ quay lại để rồi nhận ra bản thân vẫn đang thực sự đứng trong phòng của chính mình. Tôi nhìn lại gương, hình phản chiếu của phòng 733 vẫn ở đó. Chỉ cần một chuyển động nhẹ phía sau cũng là tất cả những gì cần thiết để khiến tôi chạy ngay khỏi đó.

Tôi cầm lấy ví cùng điện thoại của mình và chạy thẳng khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Khi đi thang máy xuống dưới, tôi gọi cho Alice.

“Em không thể chịu nổi nữa,” tôi nói khi cô ấy nhấc máy. “Em không thể quay lại căn phòng đó thêm lần nào nữa. Không bao giờ.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi kể lại với chị.

“Chúa ơi. Giờ em muốn làm gì?” Cô ấy hỏi.

“Em cần nói chuyện với người biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tom Moen có phải là người duy nhất chúng ta biết đã ở nơi này vào năm 1961 không?”

“Ừ đó là người duy nhất mà chị biết. Có lẽ chúng ta có thể gặp ông ấy trên đường đi làm vào sáng mai? Chúng ta sẽ dồn ông ấy, không cho di chuyển tới khi nào ông ta tiết lộ điều gì đó mới thôi. Theo như lịch trình mà chị có thì ông ấy sẽ đến lúc 6:30. Gặp chị bên ngoài Starbucks ở Atrium nhé? “

“Ồ được chứ. Em có lớp lúc 7:30 nhưng em sẽ trốn.”

“Được rồi. Gặp em sau.”

Thường thì tôi chẳng mấy khi tham gia các bữa tiệc, nhưng tôi vui vì đã dự bữa tiệc đêm đó. Ngay khi đến nơi, tôi đã nhờ Ian lấy đồ uống cho mình. Vì mọi khi tôi chẳng uống nhiều rượu nên anh ấy nhướng mày. Tôi kể ngắn gọn về những việc đã xảy ra, hy vọng anh không nghĩ tôi là một con điên.

Ian pha cho tôi một ly scotch và coca. Ly đầu tiên trong nhiều ly đêm đó.

Khoảng nửa đêm, tôi đi hút thuốc và kiểm tra điện thoại. Có một thư thoại từ Lydia lúc 11:04 tối.

“Này Becca, nghe này tớ vừa, ugh, tớ vừa cãi nhau to với Mike. Anh ta, à không, tớ đoán thằng bạn thân của anh ta đã thách nhau rằng Halloween năm nay tất cả những người anh em mới tới phải qua đêm tại Phòng Tự sát. Trong ký túc xá. Tớ chỉ, tớ không thể chịu đựng được. Mike biết chuyện gì đang diễn ra với chúng mình và anh ta vẫn đồng ý làm điều này. Giờ anh ta đang cố thuyết phục tớ rằng Sigma Chi đứng sau tất cả những gì diễn ra ở phòng 733 như kiểu mấy màn dạo đầu cho lễ Halloween của bọn họ ấy. Tớ không thể- “

Tôi nhấn tắt và ném điện thoại vào túi. Lydia đã rất tức giận, không bất ngờ. Điều này không tốt. Không tốt chút nào.

Tôi tìm Ian và bảo anh ấy đưa về nhà. Tôi đột nhiên rất căng thẳng, mệt mỏi và say khướt.

6 giờ sáng, báo thức reo, tôi phải vận đến toàn bộ sức lực để kéo mình ra khỏi giường. Tôi vẫn mặc bộ quần áo tối hôm trước và lê bước qua khuôn viên trường đến Atrium.

Alice đã ở đó với một ly cà phê đen trên tay.

“Chị nghĩ em cần cái này,” cô ấy cười.

“Sao chị biết?”

“Tin nhắn của em đó.”

“Tối qua em có nhắn tin cho chị à?”

“Ừ, tầm 1 sáng ấy. Em đã nói với chị về Sigma Chi.”

“Ôi, chúa ơi, đúng rồi.” Tôi đẩy kính râm lên cao hơn mũi và kéo mũ trùm đầu xuống dưới mắt.

“Những kẻ đó thật ngu ngốc. Em còn nhớ chị đã kể chuyện này rất gian trá không? Chà, biết đâu nó cố tình khiêu khích em, em biết đấy, để dụ dỗ thêm nhiều người vào trong. Phòng đó đã nhiều năm không ai tới ở, em có tưởng tượng được nó đói khát tới mức nào không?”  

“Chị nghĩ họ đang thực sự vướng vào nguy hiểm sao?” Tôi hỏi khi ngồi xuống bậc thềm của tòa nhà Quản trị.

“Đúng vậy. Trên thực tế, tất cả những nạn nhân đã tự sát ấy đều ở một mình vào thời điểm họ qua đời.”

“Vì vậy, nó sẽ yếu hơn khi nhiều người cùng ở đó?”

“Trên lý thuyết. Chúng ta sẽ rõ hơn nếu biết nó là thứ gì. Và chúng ta không thể biết nó là gì nếu không biết nó tới được đây bằng cách nào. Và đó là lý do tại sao ta cần Moen.”

“Mấy giờ ông ấy tới ạ?”

“Đáng ra là 20 phút trước,” Alice nói, giọng nghiêm trọng.

Chúng tôi đợi thêm nửa giờ tới khi thực sự chấp nhận sự thật rằng ông Moen vẫn trốn được hai đứa, như thường lệ. Cả hai đã tới văn phòng, ôm hy vọng có thể cầu xin lần nữa cho một cuộc gặp mặt.

Người phụ nữ ngồi ở bàn quản trị nhìn chúng tôi đầy lạnh lùng.

“Hôm nay Tom nghỉ. Từ nay về sau, ngày nào cũng thế. Anh ta thôi việc từ hôm qua rồi. Có vẻ như các em sẽ không thể quấy rối anh ta nữa. “

“Bọn em không hề quấy rối ông ấy mà,” tôi nói. “Bọn em chỉ rất cần nói chuyện với ông ấy.”

“Đúng vậy đấy cô ơi.” Alice chêm vào.

“Chà, mấy đứa sẽ chẳng thể khai thác tí thông tin cá nhân nào của anh ta từ cô đâu,” cô nói một cách dí dỏm và bỏ đi.

“Chúng ta phải làm cái quái gì bây giờ?” Tôi hỏi Alice.

“Không có Tom Moen thì không được rồi.”

“Alice, mẹ kiếp, em không thể quay lại căn phòng đó.”

“Chà, vậy thì việc em chuyển phòng là điều tốt.”

“Họ đã duyệt rồi ạ?!”

“Ừ. Hồi sáng chị vừa nhận được thông báo qua email. Em sẽ đến Morton và Lydia sẽ đến Tinsley.”

“Cảm ơn Chúa.”

“Chị nghĩ rằng các em sẽ hài lòng với điều đó. Chị cũng đã thuyết phục sếp của mình không xếp bất kỳ ai khác vào phòng 734 nữa.”

“Cảm ơn mẹ kiếp.”

“Vấn đề duy nhất là các em sẽ phải chờ tới thứ Hai mới chuyển được.”

“Em có thể cầm cự qua cuối tuần, thành công đã ở trong tầm mắt rồi. Em phải nói ngay với Lydia mới được.”

Tôi mở điện thoại tìm số của Lydia nhưng bị thu hút bởi biểu tượng số ‘1’ đỏ chót trên logo thư thoại. Tôi nhấn bắt đầu. Đó là phần còn lại của tin nhắn đêm qua.

“-còn nhìn cái mặt ngu si chết tiệt của anh ta nữa nên tớ về phòng thôi. Đừng lo, tớ sẽ ổn. Tớ say quắc cần câu rồi nên dù có cái khỉ gió gì xảy ra ở phòng bên cũng chẳng đánh thức nổi đâu. Bây giờ tớ đang lộn hết cả ruột đây. Thật lòng thì thà nói chuyện với Beth Ngu Ngốc hơn là Michael-Cha-Mẹ-Hẳn-Là-Cùng-Huyết-Thống-Bởi-Vì-Tôi-Là-Thằng-Thiểu năng-Chết tiệt-Benson. Ngày mai cùng đi chơi nhé. Yêu cậu! “

Tin nhắn kết thúc.

“Chết tiệt.”

Alice nhìn tôi đầy thắc mắc.

“Lydia đã qua đêm trong phòng ký túc của bọn em.”

Alice co rúm người lại.

“Dù vậy em ấy vẫn an toàn, phải không?”

“Chỉ cần cậu ấy không đi vào 733 là được.”

“Sẽ không đâu.” Tôi nghĩ về những cánh cửa sổ lớn luôn mở toang của căn phòng trong góc. Nếu không có gì khác thì mấy ý nghĩ đơn thuần của cậu ấy sẽ giúp Lydia thoát khỏi căn phòng này.”

“Tốt. Chà, vì hiện tại chúng ta đã hết việc để làm, em có muốn cùng vào thư viện tìm sách thần học không? Đó là nơi duy nhất mở cửa ngay bây giờ.”

“Được ạ,” Tôi nhún vai. Dù sao tới 10 giờ tôi mới có tiết.

Bà cụ bé nhỏ ngồi sau bàn của thư viện trông như kiểu 1.000 tuổi. Đôi mắt nhỏ của cô Stapley ngấn nước và làn da của cô trông như thể đang trượt ra khỏi hộp sọ. Tuy nhiên, trông cô vẫn tốt bụng và hiểu biết, cô cũng chỉ cho hai đứa đúng chỗ sách về lĩnh vực cần tìm hiểu, mặc dù vẫn trao cho chúng tôi cái nhìn đầy ngờ vực.

Chẳng có gì nhiều. Chúng tôi đọc mọi thứ có thể nhưng tài liệu ở đó đều kiểu không liên quan hoặc không bằng tiếng Anh. Chúng tôi quay lại bàn làm việc của cô chỉ sau 30 phút.

“Cô ơi có tài liệu gì liên quan tới những điều huyền bí không?”

“Điều huyền bí à? A …” Giọng cô nhỏ dần. “Có, có đấy. Đằng kia kìa, bên trái của giá tài liệu tham khảo.”

“Được rồi, em cảm ơn ạ. Xin lỗi cô, em quá mệt mỏi để mày mò sử dụng hệ thống thập phân của Dewey được”, tôi nói.

“Chị không nghĩ cô ấy thích vẻ ngoài của chúng mình,” Alice thì thầm khi hai đứa bước đi.

“Vẻ ngoài của chúng ta hay chủ đề mà chúng ta tìm hiểu?”

“Có lẽ là cả hai.”

Trong tầm một giờ, chúng tôi trở lại bàn của cô ấy một lần nữa. Trông cô ấy có vẻ khó chịu, đôi mắt nheo lại, đầy nghi ngờ nhìn chúng tôi khi hai đứa đến gần.

“À, xin lỗi cô, ở đâu chúng em có thể tìm thấy thứ gì đó về gọi hồn hay cầu cơ hay-“

“Giờ hãy lắng nghe nào, các cô gái.” Cô Stapley đứng dậy khỏi bàn và nhìn chúng tôi qua cặp kính của mình. “Cô hy vọng cái này có liên quan tới những gì các em đang học trên lớp.”

“Đúng thế ạ,” tôi nói.

“Không ạ,” Alice trả lời cùng lúc. “Đó chỉ là nghiên cứu cá nhân thôi.”

“Nghiên cứu à? Là loại nghiên cứu nào?”

 “Cô ơi, chúng em sẽ không làm mấy trò cầu cơ hay bất cứ thứ gì tương tự đâu…” Tôi nói.

“Tốt,” cô Stapley vuốt phẳng nếp gấp trên quần của mình và ngồi xuống. “Bởi vì cô không muốn có chuyện như vậy xảy ra ở đây một lần nữa.”

“Lần nữa ạ?” Alice chốt lại.

Người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên trông cực kỳ khó chịu và bắt đầu loay hoay với chồng sách trên bàn của mình.

“Chúng em có thể tìm tài liệu về trừ tà ở-“

“Cô Stapley, bọn em đang nghiên cứu về những gì đã xảy ra ở Reilly vào năm 1961.” Alice ngắt lời.

“Và cả những gì đang xảy ra ở đó kể từ lúc ấy.”

“Chà, không có gì bí mật, đúng không? Một sinh viên đã tự tử trong căn phòng đó. Đáng sợ đấy nhưng không phải là chuyện chưa từng có ở trường đại học.”

“Năm sinh viên ạ.” Tôi sửa lại.

“Nhưng cô biết điều đó, phải không?” Alice chen vào rất nhanh. “Vì có vẻ như cô đã quá quen với nó. Làm ơn cho chúng em biết thêm về cách nó bắt đầu và cách kết thúc mọi chuyện được không ạ?”

“Chấm dứt nó ư?” Giọng cô bỗng dưng trầm hơn, cũng nghiêm trọng hơn.

“Đừng quá tự tin như vậy, cô gái trẻ à. Em không thể kết thúc nó. Mọi người sẽ chết trong căn phòng đó và sẽ luôn như vậy. Không có cách kết thúc, vì vậy tốt nhất là các em nên tránh xa nó.”

“Nhưng có lẽ nếu chúng ta biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào -“

“Mọi chuyện bắt đầu đúng như các em nghĩ. Nhưng tất cả những người có liên quan cho đến giờ đều đã già hoặc đã chết. Chỉ cần tránh xa căn phòng đó thôi. Mấy đứa hãy tập trung vào việc học thì hơn.”

Tôi cúi xuống bàn của cô ấy. “Chà, em cũng muốn vậy lắm nhưng họ đã xếp em cùng bạn mình ở phòng liền kề nó. Có lẽ cô có thể quên đi tất cả các vụ tự tử nhưng chúng em thì không. Nó sẽ không để bọn em yên đâu.”

“Cô gái à, ta không bao giờ quên.” Giọng cô Stapely lúc này thậm chí còn trầm lắng hơn. “Bạn của ta, Ellen là người đầu tiên bị giết trong căn phòng đó. Cô ấy là bạn thân nhất của ta, không một đêm nào trôi qua mà ta lại không tưởng tượng ra cảnh cô ấy cựa quậy chui ra khỏi khung cửa sổ nhỏ bé đó, đứng trên nền đất nhô ra lạnh lẽo bằng đôi chân trần. Và rồi nhảy khỏi tầng 7. “

Alice thở dài. “Em thực sự xin lỗi. Em đã không biết.”

“Ừ, chỉ là vết thương cũ thôi, con yêu. Bây giờ thì, các cô gái, cô đề nghị các em yêu cầu chuyển phòng ngay lập tức. Không ai nên sống ở tầng bảy của tòa nhà đó. Và đấy là tất cả những gì cô có thể cho các em biết. “

Alice thở dài, gật đầu đầy cam chịu. Chúng tôi sẽ không tìm hiểu được thêm điều gì ở đây nữa. Tuy nhiên, đây là một bước đột phá – ít nhất hiện tại đã có một số thông tin.

Alice bỏ đi và tôi định đi theo nhưng đôi chân lại không thể di chuyển. Có điều gì đó khiến tôi bận tâm – một chi tiết nhỏ bé đang bị chôn vùi trong câu chuyện của cô Stapley; một từ mà đột nhiên có vẻ rất quan trọng.

“Ơ, cô Stapley,” tôi hỏi người phụ nữ già, đầy mệt mỏi ở bàn làm việc, “Cô kể cửa sổ ở phòng 733 nhỏ xíu ạ? Bởi vì chính em đã nhìn thấy những cửa sổ đó và chúng rất lớn, cao khoảng 5 feet”.

“Con yêu à, em đang nói tới căn phòng trong góc phải không, đấy là phòng kho. Phòng 733 ở ngay cạnh phòng đó.”

“Không-không,” tôi lắp bắp, “đó là phòng 734 mà.”

“Ừ, giờ thì đúng như vậy. Khi họ xây thêm các phòng ở hành lang phía nam, họ đã thay đổi tất cả số phòng.”

Ôi chúa ơi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất nóng và cực kỳ chóng mặt.

“Đồ chó chết xảo quyệt,” Alice thì thầm bên cạnh, da cô ấy tái đi.

“Lydia.”

Chúng tôi băng qua khuôn viên trường với tốc độ không chưa từng thấy, chỉ vài học sinh mắt nhắm mắt mở trên đường đến lớp học buổi sáng mới thấy. Cuối cùng khi Reilly xuất hiện trong tầm mắt, tôi vấp ngã trên vỉa hè khi máu đông cứng lại như băng. Từ vị trí nhìn của chúng tôi, hai đứa có thể thấy rõ ràng các cửa sổ của căn phòng trong góc đã được đóng kín – lần đầu tiên và duy nhất tôi từng thấy như vậy. Và cửa sổ phòng tôi thì mở toang.

Chúng tôi chạy thẳng vào sảnh chờ, lướt qua một vài sinh viên năm nhất chân đi ủng, tay cầm ly latte vừa bước ra khỏi thang máy. Tôi nhấn số 7, cánh cửa từ từ đóng lại, chậm hơn bao giờ hết. Tôi dựa vào tường, cố gắng ổn định nhịp thở.

“Alice, thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra vậy?”

“Chị không biết. Chị không biết.”

“Cậu ấy đã ở đó cả đêm, Alice. Trong phòng của bọn em. Một mình.”

Alice lắc đầu nhưng không thốt ra lời nào.

Cuối cùng cánh cửa tầng 7 cũng mở ra, một hành lang yên lặng, vắng vẻ hiện ra. Tôi chạy về phía phòng mình, Alice ở ngay sau lưng. Khi vòng qua góc, tôi mở tung cánh cửa với hy vọng nó không khóa. Và đúng là như vậy.

Lydia nhìn lại tôi. Và trong một thoáng ngắn ngủi, tia hy vọng tàn nhẫn chợt lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.

Nhưng đã quá trễ. Giây tiếp theo, cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, và biến mất.

Cô ấy gào thét trên đường rơi xuống.

Alice chạy đến bờ tường nơi Lydia vừa đứng trong khi tôi bất động. Chị ấy thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống khi những tiếng la hét khác bắt đầu vang lên ở tầng dưới cùng. Alice bịt chặt miệng và quay đầu vào phòng, những giọt nước mắt vì sốc chảy dài trên khuôn mặt tái mét.

Tiếng la hét từ bên ngoài lớn hơn nữa khi càng nhiều người nhìn thấy những gì còn lại của người bạn thân nhất của tôi trên vỉa hè lạnh giá. Tôi dựa lưng vào tủ quần áo và sụp xuống sàn. Chết do ngã từ trên cao. Đây là cách chết mà Lydia ghét nhất. 

Tôi lơ đễnh nhặt một trong những bức tranh nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Đó là bức tranh vẽ mẹ Lydia. Bà ấy đã chết. Tôi cầm một bức tranh khác. Đó là em gái của Lydia. Em ấy cũng đã chết. Có hàng tá bức vẽ giống vậy trên khắp sàn nhà – Lydia hẳn đã rất bận rộn đêm qua. Những gì trong các bức tranh ấy, tôi chẳng thể mô tả được. Lydia là một nghệ sĩ tài năng và tôi chỉ mới nhìn một vài tác phẩm trước khi gục ngã trên sàn nhà.

Alice đang đứng ở ngưỡng cửa, hét lên điều gì đó dưới hành lang. Tôi chẳng biết chị ấy đang nói gì vì tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng rên rỉ rin rít trong phòng. Đột nhiên, một mảnh giấy trượt ra từ dưới khe nứt trên cửa tủ, lướt trên sàn về phía tôi. Tôi cầm nó lên và nhìn chăm chú trong giây lát.

Lydia đã vẽ nó, nhưng không giống như mấy bức tranh khác. Đó là hình tủ quần áo nhìn từ vị trí của tôi. Trong hình vẽ, cánh cửa hé ra và có thứ gì đó đang nhìn lại từ trong bóng tối.

Tôi buông tờ giấy xuống và xem xét tủ quần áo. Cánh cửa bị nứt toác ra hệt như hình. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn vào bên trong. Ngay khi bắt đầu ngờ ngợ nhận ra đường nét của một khuôn mặt dài thượt đang nhìn lại mình, Alice kéo tôi đứng dậy.

“Chúng ta cần phải rời khỏi đây,” tôi nghĩ đó là những gì chị ấy nói.

Tôi không bao giờ quay lại căn phòng ấy nữa. Bố mẹ đã thuê cho tôi một căn hộ bên ngoài trường và tôi đã dành phần còn lại của học kỳ ở đó. Tôi cũng chuyển đến một ngôi trường ngoài tiểu bang cho học kỳ mùa xuân và hoàn thành chương trình học ở đó.

Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy Lydia lách mình qua khung cửa sổ nhỏ, đứng ở bờ tường lạnh lẽo và biết rằng không có gì ngăn cách giữa cơ thể mình và vực thẳm đáng sợ trước mặt. Tôi quan sát cô ấy nhìn chằm chằm qua bảy tầng lầu xuống vỉa hè đen kịt bên dưới và rồi cô nhận ra, mặc dù không chấp nhận, số phận khủng khiếp của mình. Tôi thấy nỗi kinh hoàng lướt qua trên những đường nét quen thuộc. Tôi nghe tiếng trái tim cô đập thình thịch, cố gắng chạy đua qua từng nhịp đập của cuộc đời mà đáng ra cô ấy nên sống, và biết rằng chuyện đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Tôi nhìn thấy cô ấy nhìn lại tôi. Và tôi thấy cô rơi xuống.

Đã 9 năm kể từ đêm đó. Và mỗi khi học kỳ mùa thu tới trong 9 năm, tôi đều gọi cho Quản lý ký túc để xem ký túc xá nào mở cửa cho các sinh viên mới. Reilly luôn mở. Nhưng tầng bảy đã đóng cửa.

Năm nay vì cuộc sống và công việc gặp chút trục trặc nên tôi gọi điện muộn hơn mọi khi. Cuộc gọi lập tức bị cho vào danh sách chờ.

“Quản lý ký túc đây.” Cuối cùng một người đàn ông đã bắt máy. “Em có phải là người luôn hỏi về các phòng được mở ở Reilly không?”

“Vâng, đúng là tôi.”

“Các phòng hiện tại đã đầy sinh viên rồi và thậm chí còn có một danh sách chờ để tới ở khu Reilly. Nhưng, khi chuyện đó xảy ra, em sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời đấy. Anh không dám cam kết nhưng có thể sẽ có chỗ cho em dọn vào. Bọn anh vừa được chấp thuận sáng nay.”

“Phê duyệt gì cơ?” Tôi nói chậm rãi.

“Bọn anh đang mở cửa lại tầng bảy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *