Tôi chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, quan sát chén súp nấm của mình đang quay trong lò vi sóng.
Ở ngoài phạm vi tầm nhìn của mình, tôi vẫn có thể thấy nó. Cái thứ lủng lẳng đang lộn ngược trên trần nhà. Tôi có thể nghe thấy âm thanh lạch cạch ướt át từ cổ họng của nó, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đến rợn người mà nó tỏa ra.
Khuôn mặt tôi đông cứng lại trong một biểu cảm dữ tợn khi tôi kiên quyết phớt lờ sự hiện diện của nó. Nó hạ khuôn mặt nhợt nhạt như sáp ngay xuống mặt tôi, chặn tầm nhìn của tôi hướng về phía lò vi sóng. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, sự trống rỗng trong đôi mắt đen, tất cả chỉ là tròng đen và không có lòng trắng, khiến tôi cảm tưởng có những con bọ băng giá đang chạy dọc sống lưng mình. Sau đó, nó vươn một trong rất nhiều chi ra và đặt một bàn tay dị dạng, khập khiễng lên cổ tôi. Cái hố của nỗi sợ lạnh ngắt trong chiếc bụng ngày càng sâu, dẫu tôi có vẻ không chịu nao núng.
Tôi biết rằng tôi nên thừa nhận nó, chấp nhận sự hiện diện của nó và làm việc xung quanh nó. Tôi biết rằng, giống như những gì tôi đã dạy cho bệnh nhân của mình, việc tránh và khiến bản thân chặn một thứ gì đó, chắc chắn sẽ dẫn đến tác dụng ngược. Tâm trí của bạn sẽ tập trung hơn vào bất cứ điều gì mà bạn đang cố gắng phớt lờ, mang lại cho điều đó sức mạnh, một chỗ dựa vững chắc hơn so với bạn.
Nhưng tôi đã mệt. Tôi không làm được.
Đầu óc tôi rối bời. Vài tuần qua là một trận chiến tẻ nhạt và đau đớn trong ý chí. Nó khủng bố và chế giễu tôi mỗi khi có cơ hội, trong lúc tôi thực hiện tất cả các cách rèn luyện tinh thần để cố gắng tập trung vào ngày của mình, và không để nó đến với tôi.
Tôi đã bị xóa sổ. Tôi đã hoàn thành việc chấp nhận sự hiện diện của nó, sự hiện diện lạnh lẽo, đáng sợ và đầy khó chịu. Tôi đã hoàn thành việc buộc bản thân phải tập trung vào các hoạt động của mình bất chấp sự hiện diện của nó. Tôi đã muốn nắm lấy nó, lắc nó, đâm nó, bóp nghẹt nó.
Jones đã giúp giữ tôi trong tầm kiểm soát, giúp tôi bình tĩnh lại khi tôi đánh mất mình, khi nỗi sợ hãi và tức giận bao trùm. Nhưng tôi đã được kéo dãn trong nguy hiểm gang tấc.
Nó đã lấy đi niềm đam mê của tôi. Tôi không thể làm công việc của mình. Tôi không thể làm điều mà bản thân đã dành hơn một thập kỷ để hướng tới, điều đã mang lại cho tôi sự thỏa mãn trong vài năm qua. Tôi không thể là một nhà tâm lý học, với những thứ xung quanh tôi.
Tôi đã thử. Tôi đã đến làm cho một buổi trị liệu được lên lịch, ngồi đó, và thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt mình. Một cái nhìn quan tâm, một cái nhìn thấu hiểu, một nụ cười ở đây, một cái gật đầu ở đó. Nhưng tôi đã không thể hoàn thành buổi trị liệu. Khi khách hàng của tôi ngồi đối diện, trút bầu tâm sự, nó đã quay đi quay lại trong một dáng vẻ cong queo kỳ lạ, nhìn tôi với vẻ chế giễu.
Ít nhất thì nó không còn nói chuyện với tôi nữa. Kể từ khi điều đầu tiên nó thốt ra, nó đã giữ một sự im lặng kỳ lạ.
Nhưng nó không cần đến việc nói chuyện để làm rối tung đầu óc tôi. Trong suốt phiên làm việc, đôi khi, nó đã bám chặt lên mặt bệnh nhân của tôi. Đôi khi, nó đậu sau lưng tôi. Lúc tôi với tay ra để đưa cho bệnh nhân của mình một ít khăn giấy, nó đã leo lên đầu cô ấy, và từ từ rút một trong những chi của nó qua cổ cô ta, đồng thời mím môi nở một nụ cười khó chịu, đống nước bọt chơi đùa trên môi nó. Tôi đã chứng kiến trong sự kinh hoàng kìm nén, và mong chờ máu trào ra từ cổ họng cô ta. Nhưng không. Tại một thời điểm khác, tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một ý nghĩ xuyên qua về việc, “Hãy giết cô ta đi.” Tôi biết nó đã đặt điều ấy vào trong đầu tôi.
Jones đã cố gắng can thiệp. Hắn đứng bên cạnh bệnh nhân không thể nhìn thấy, hướng dẫn tôi.
“Hãy để nó làm những gì nó đang làm. Ông không cần phải đấu tranh để phớt lờ nó. Ông không cần phải dừng lại, biến mất. Hãy cứ để nó như vậy. Hãy dành tâm trí của ông để lắng nghe cô ấy. Tập trung vào bệnh nhân của ông người đang chia sẻ câu chuyện của cô ấy. “
Nhưng hắn đã chẳng giúp được gì. Tất cả những gì hắn ta làm là khiến tôi mất tập trung hơn nữa, và gây thêm tiếng ồn trong đầu tôi.
Tôi đã không ngạc nhiên khi bệnh nhân của mình nói lên sự khó chịu của cổ trước những hành vi kỳ quặc của tôi. Nếu tôi đi đúng tâm trí, có lẽ tôi đã tán thưởng cô ta vì điều đó. Cổ là một cô gái vô cùng lo lắng và bất an, chỉ mới hai tháng trước thôi, cổ đã không dám nhắc đến chuyện ấy.
“Ông có vẻ thực sự bị phân tâm nhỉ,” cô ấy đã nói. “Ông cứ nhìn đâu đó, tôi không chắc về điều này. Ông có ổn không?”
Tôi chỉ nhìn cô ấy chằm chằm, không nói nên lời, trong một vài khoảnh khắc. Sau đó, tôi kéo mình lại.
“Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đang bị đau đầu khủng khiếp và tôi đã uống một số thuốc. Nó thực sự làm rối loạn sự tập trung của tôi.”
“Ồ…tôi xin lỗi. Ông có muốn…ông có…” Cô ấy đã nói xong, không chắc chắn và khó xử.
“Chúng ta hãy kết thúc phiên này ngay bây giờ. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cho tâm trạng cô xuống dốc. Tôi đáng lẽ phải biết giới hạn của mình, tôi muốn cô biết rằng tôi đã không đạt được nó. Tôi sẽ không tính phí của cô hôm nay. Tôi vô cùng xin lỗi.”
Bệnh nhân của tôi đã hiểu và tôi rất biết ơn vì điều đó. Khoảnh khắc cô ấy rời phòng khám, tôi đã rơi nước mắt. Jones ngồi cạnh tôi, không nói một lời. Vì điều đó, tôi cũng rất biết ơn.
Có lẽ tôi đã mất trí. Có lẽ thứ đó đã không tồn tại. Có lẽ tôi cần một sự hỗ trợ tâm lý nghiêm túc nào đó. Có lẽ đó chỉ là một ảo giác. Có lẽ Jones thực sự chỉ là ảo giác của Dave. Và tôi cũng bắt đầu bị ảo giác, đó là lý do tại sao tôi cũng có thể nhìn thấy Jones. Hoặc có thể, đối với tất cả những gì tôi biết, Dave thậm chí còn không thực sự ở đó. Có lẽ ngay cả Dave cũng từng là ảo giác của tôi. Ảo giác của tôi, người đang ảo giác người khác. Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi đã phát điên. Tôi thực sự đã phát điên.
Kể từ sự thảm họa của một phiên trị liệu, tôi đã không có bất kỳ phiên nào khác nữa. Tôi đã hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của mình, với điều kiện là sức khỏe kém. Trong những tuần qua, tôi chỉ ở nhà một mình, bỏ qua những tin nhắn và cuộc gọi từ thế giới bên ngoài. Nơi này chỉ có Jones, tôi và nó.
Lò vi sóng kêu bíp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi phớt lờ mọi thứ, người chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Nó chắc chắn không bị mai một. Trong thực tế, điều đó có vẻ khó khăn hơn, mạnh mẽ hơn. Dường như đã xảy ra một vụ nổ, ăn vào sinh lực đang dần cạn kiệt của tôi.
Tôi chộp lấy chiếc cốc, và ngay lập tức chửi thề khi đánh rơi nó. Tôi xả làn da thô ráp của mình dưới vòi nước một lúc, khi Jones ngồi trên mặt quầy, quan sát dòng nước chảy. Sau đó hắn ta lên tiếng.
“Ông biết đấy, hình thức của nó, cái đấy đã chọn nó. Nó đã chọn nó, và biết rằng đấy là thứ ông sẽ sợ.”
Tôi im lặng một lúc, tập trung năng lượng để thoát ra khỏi lớp bùn nặng nề mà tôi cảm thấy bị bao bọc. Tôi buộc phải trả lời.
“Nó đã chọn nó? Làm sao anh biết được?”
“Chà, bởi vì…tốt thôi, những sinh vật từ phía tôi, chúng tôi có thể chọn hình thức của mình.”
Đó là một thông tin mới với tôi. Từ sâu thẳm cảm xúc của tôi, một bong bóng tò mò trào lên.
“Vậy…anh đã chọn hình thức của mình?”
Jones do dự một lúc. Hắn có vẻ lo lắng.
“Phải, tôi đã làm.” Hắn ta ngoảnh mặt đi.
“Điều gì đã khiến anh chọn hình thức này? Đó có phải là người mà anh quen biết không? Người anh đã gặp?”
Hắn không đáp lại. Tôi muốn thăm dò, để hỏi thêm, nhưng linh cảm báo trước cho tôi biết rằng tôi sẽ không thích câu trả lời. Và tôi không thể đối phó với bất kỳ bất ngờ nào vào lúc này nữa. Jones là một trong những sợi dây buộc tôi tỉnh táo, và tôi muốn giữ nó theo cách này. Hoặc có thể hắn ta là sản phẩm từ sự điên rồ của tôi, ai biết được?
Tôi chỉ ngồi trước TV và ăn súp.
Buổi biểu diễn gần như kết thúc khi Jones cuối cùng cũng đáp lại.
“Tôi muốn thành thật với ông, và tôi hy vọng ông bảo lưu phán xét của mình, và ghi nhớ những gì tôi đã làm cho ông, cho Dave, những kinh nghiệm mà chúng ta đã có.”
Tôi chỉ nhìn hắn.
“Cái hình dáng này, là người tôi đã từng gặp.”
Khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi.
“Tôi cũng từng là một người đơn giản. Một sinh vật đơn giản. Mù, không thực sự có tri giác. Tôi chỉ biết mình phải kiếm ăn. Đó là bản năng duy nhất của tôi. Để kiếm ăn.”
Hắn nhìn sàn nhà, nói nhanh, như thể kiềm lời trước khi mất bình tĩnh.
“Tôi đã gặp anh chàng này sau đó. Ngoại trừ việc tôi không coi anh ta là một chàng trai, một con người. Tôi chỉ công nhận anh ta như một nguồn thức ăn. Tôi…tôi đã tiêu hao năng lượng của anh ta. Sinh lực của anh ta. Tôi chỉ giữ lại…tôi đã lấy rất nhiều từ điều đó. Tôi thường di chuyển giữa nguồn thực phẩm với nhau, vì thật khó để tiếp tục kết nối với ai đấy bên này. Các mối liên hệ thường đến và đi. Nhưng anh ấy đã hòa nhập với thế giới của tôi. Anh ấy bằng cách nào đó đã kết nối cả hai Thế Giới. Giống như Dave vậy. Nhưng tôi không phải là tôi, không phải lúc đó. Tôi là một sinh vật đơn giản đó. Vì vậy, tôi dính chặt lấy anh ấy, và tôi – tôi tiếp tục nuôi sống anh ấy.”
Máu từ từ lan toả trên mặt tôi. Tôi ước gì mình đã không hỏi.
“Sau đó, tôi bắt đầu có được một dạng ý thức cao hơn. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác ngoài việc tìm kiếm thức ăn. Tôi bắt đầu trở nên sống động. Tôi nghĩ tôi đang tiếp thu những gì tinh túy nhất mà anh ấy có. Tôi nghĩ rằng mình đã hút rất nhiều sinh lực của anh ấy, và tôi…đã phát triển. Tiến hóa? Tiến bộ. Trở thành một sinh vật có tri giác thực sự. Và tôi bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về suy nghĩ của anh ấy, lúc đầu. Cảm nhận cảm xúc của anh ta. Sau đó, tôi bắt đầu nặn ra những suy nghĩ của riêng mình. Tôi đã trở thành một…Người. Nếu đó là điều khiến tôi như vậy. Nhưng đến khi tôi nhận ra những gì mình đã làm với anh ấy, khi tôi có đủ đạo đức để biết điều đó là sai thì đã quá muộn. Tôi đã ngừng cho nó ăn, nhưng, quá muộn. Sinh lực. Một ngày nọ, anh ấy tắt thở.”
Hắn ngẩng đầu lên, và hắn nhìn tôi, ánh mắt đau đớn và xấu hổ. Đến lượt tôi ngoảnh mặt đi.
“Tôi cảm thấy tội lỗi rất nhiều. Tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi rất nhiều. Vì vậy, tôi đã khoác hình dáng của anh ấy, để tôn vinh anh ấy, để tưởng nhớ anh ấy, để nhắc nhở bản thân về những gì mình đã làm. Và tôi…tôi bắt đầu cố gắng dừng những việc này lại. Hãy ngăn chặn những sinh vật này, thứ mà tôi từng là. Tôi đã cố gắng chuộc lỗi kể từ đó. “
Tôi lặng đi, mặt vô hồn.
“Nói gì đó đi.” Jones cầu xin, sau một khoảng dài im lặng đến khó chịu.
“Anh đã cho Dave ăn?” Tôi hỏi, với một giọng đột ngột hơn tôi dự định.
“Không! Tôi không. Không phải Dave.”
Tôi ghi nhận sự lựa chọn từ ngữ của hắn và nỗi sợ hãi ngấm dần vào trong.
“Không phải Dave. Anh có cho tôi ăn không?”
Jones dừng lại. Trong một thời gian dài.
“Có, nhưng chỉ một hoặc hai lần. Hai lần. Vậy thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta, sợ hãi, tức giận, phẫn nộ. Không nói nên lời.
“Nhưng chỉ để giúp Dave! Tôi muốn một số kỹ năng của ông, và tôi không có thời gian mất nhiều năm để học chúng. Tôi chỉ cần một chút của ông, để giúp Dave. Nhưng tôi đã dừng lại khi tôi có đủ để giúp anh ấy. Sau đó, tôi nhận ra ông mang theo thứ đó và tôi muốn giúp. “
Môi tôi mím chặt vào nhau. Tôi nắm chặt chiếc cốc và chiếc thìa.
*TRÁNH RA!* Tôi muốn hét lên. *CÚT RA NGOÀI VÀ ĐỂ TÔI YÊN!*
Nhưng tôi đã không nói một lời nào. Vì tôi cần hắn. Bất chấp mọi thứ, bất chấp nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong tôi, nỗi kinh hoàng và uất hận về việc hắn ta đã ăn thịt tôi, tôi không thể yêu cầu hắn ta rời đi. Tôi không thể đối mặt với điều đó, một mình. Thứ đó đang lướt qua ngực tôi, vẻ mặt chế giễu niềm vui sướng.
Vì vậy, tôi ngồi đó và uống một ngụm súp của mình. Jones ngồi đối diện với tôi, lo lắng nhìn chằm chằm khi tôi xong món súp với những ngụm nuốt cố tình.
Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh muốn giúp. Vậy thì hãy giúp. Loại bỏ nó.”
“Tôi đang cố gắng, đó là một quá trình dài, nhưng nếu chúng ta chỉ …”
“Không! Không phải sự chú tâm hay kiểu tập trung thứ tâm trí nhảm nhí này nữa! Tôi đã cố gắng, tôi đang cố gắng. Khó khăn chết tiệt. Và rõ ràng là không hiệu quả. Không hề. Tôi đang cố gắng lắm rồi. Anh muốn giúp, giúp đỡ đúng không. Làm gì đó đi. Làm. Hãy làm bất cứ điều gì đi.”
Jones nhìn tôi, đôi mắt mở to, nỗi buồn và sự bất lực khắc sâu trên khuôn mặt. Tôi quay đi, và chuyển sang một chương trình khác.
Hắn im lặng một lúc lâu. Tôi có thể nói rằng hắn đang suy nghĩ rất sâu.
Sau đó, hắn ngồi dậy, thu hút sự chú ý của tôi. Gương mặt hắn đanh lại vẻ quyết tâm.
“Tôi sẽ làm điều gì đó với nó. Tôi sẽ giúp ông.”
“Kiểu gì?”
“Tôi sẽ…ăn nó.”
Bất chấp chính mình, tôi tròn mắt ngạc nhiên. “Anh định làm gì?”
“Tôi có thể ăn nó. Tôi chưa từng thử nó trước đây, nhưng nếu chúng ta chia sẻ cùng một nguồn thức ăn…” Hắn nhăn mặt khi nói những lời đó. “Nếu cả hai chúng ta đều ăn thịt những người từ thế giới của ông, có lẽ tôi có thể ăn sạch nó. Giống như cá lớn nuốt cá nhỏ. Không có ý nói rằng ông là con giun hay bất cứ điều gì đâu.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tôi không biết nó sẽ như thế nào, điều gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ thử. Tôi sẽ thử ngay bây giờ. Nhưng tôi sẽ vui lòng nếu ông không thấy tôi làm điều đó. Nếu ông không nhìn thấy.”
Tôi nhìn hắn, tiêu hóa những lời hắn ta nói. Rồi tôi gật đầu. Tôi tắt TV và đi về phía phòng ngủ của mình. Nó đã cố gắng theo tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân thất thường của nó. Tôi đã không nhìn lại. Tôi nghe thấy Jones vật lộn với nó. Nó kêu lên. Tôi vẫn không ngoảnh mặt, chỉ tiếp tục vào phòng ngủ của mình và đóng cánh cửa lại. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho giấc ngủ, bỏ qua những tiếng thét ám ảnh và những tiếng đập mạnh phát ra từ bên ngoài.
Tôi không biết mình đã ngủ như thế nào, nhưng tôi đã làm được. Và khi tôi thức dậy, những ký ức của đêm hôm trước đã chìm vào sâu bên trong, tôi chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi không biết phải làm gì.
Sau đó, cánh cửa phòng mở ra. Trước sự nhẹ nhõm vô cùng của tôi, Jones bước vào. Và không có gì theo sau.
“Nó đi rồi.” Hắn nói đơn giản. Một cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ bắt đầu vượt qua sự hoài nghi đề phòng của tôi.
Tôi dụi mắt, và nhìn hắn kỹ hơn.
Đôi mắt hắn trở nên trống rỗng, một cảm xúc không thể nhận ra nhuốm màu trên khuôn mặt hắn. Da hắn ta có vẻ nhợt nhạt, trắng bệch.
“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi một cách rụt rè. Bất cứ điều gì hắn làm, điều đó dường như đã gây ra một tổn hại lớn cho hắn.
“Tôi là…” Hắn ta nói. Sau đó, hắn mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
Sự nhẹ nhõm của tôi nhanh chóng tan biến thành một thứ chất lỏng sợ hãi lạnh lẽo. Cảm giác hãi hùng ngứa ran ở cổ tôi.
Có cái gì đó không đúng. Tôi cảm thấy hóa đá, nhưng tôi đã đẩy nỗi sợ hãi vào sâu hơn trong lòng.
*Chắc hắn vừa kiệt sức,* Tôi tuyệt vọng nghĩ. *Hắn chỉ cần nghỉ ngơi. Để trở lại với con người bình thường của hắn thôi.*
“Đúng.” Hắn nói khiến tôi giật mình. “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ trở lại bình thường ngay thôi.”
Nụ cười của hắn dần mở rộng. Đó là một nụ cười đáng sợ, nhưng quen thuộc đến lạ lùng.
