Lần đầu tiên hôn nhau là một chuyện đại khái đủ để chúng tôi cười rất nhiều năm.
Năm lớp 10, có một hôm cả hai cùng về kí túc sau tiết tự học buổi tối, lúc về đến bên cạnh toà dạy âm nhạc của trường, hai người trộm chạy vào bên trong hành lang bắt đầu gặm gặm cắn cắn.
Gặm gặm một hồi liền cảm thấy anh ấy trước tiên có chỗ nào đó bắt đầu cứng như đá, rồi tôi cũng theo luôn, hai người thuận thế “giở trò”, làm một vài động tác nhỏ.
Cảm giác cụ thể như thế nào đã quên rồi, chỉ nhớ lúc đó toàn thân cả hai người đều nóng lên, tay chân sờ loạn vào nhau. Thể chất này đến bây giờ vẫn còn ở trên người tôi, chỉ cần vừa hôn cả người tôi sẽ nóng bừng lên. Khi đó đang giữa hè, thời tiết nóng bức khó chịu.
Trọng điểm của cậu chuyện không phải ở chỗ này, sau khi xong chuyện hai người vô cùng vui vẻ quay về, kết quả anh ấy không cẩn thận bước hụt khi đang xuống thềm, rồi mặt cọ vào tường cọ bay cả một mảng da.
Lúc được nghỉ về nhà tôi trộm chạy đến nhà anh ấy đưa thuốc, hai người đứng ngoài tầng trệt không nhịn được, lại ôm nhau bắt đầu gặm cắn, đang lúc tình nồng ý mật thì bị ba anh ấy tóm được, tiếp đó là một màn come out bất đắc dĩ.
Sau khi trở về ai tìm ba người nấy, cả hai đều bị ba đánh một trận thừa sống thiếu chết. Hai ba gọi điện mắng nhau, còn nhất chí không để cho chúng tôi ở lại trường nữa, bắt về nhà ở, ngày nào cũng tự mình đưa đón con đi học. Ba tôi còn cứng hơn, chỉ cần phát hiện ra tôi và anh ấy có qua lại, về nhà sẽ lấy roi ra quất, ba năm đó chỉ riêng số roi bị quất đứt phải có đến vài cái.
Thế nhưng tất cả đều không thể ngăn cản quyết tâm của hai chàng trai đang thời kỳ thanh xuân tinh lực tràn trề mong muốn ở bên nhau. Năm đó hai chúng tôi không biết đã trộm bao nhiêu tiền lẻ, tích cóp từng chút một sau đó ra ngoài thuê khách sạn.
May mà năm đó giáo sư Dương chưa nổi tiếng, nếu không chúng tôi xác định là phải bị đưa đến mấy chỗ dùng điện kích trị liệu rồi.
Đấu trí đấu dũng trải qua ba năm cấp ba, lên Đại học được như nguyện vọng ở cùng một thành phố, càng không biết xấu hổ trải qua những tháng ngày sinh hoạt hạnh phúc. Trong thời gian đó có vài lần cả hai đưa đối phương về nhà mình, đều không có kết quả. Lần đầu tiên về nhà anh ấy, ba anh ấy cầm chén trà tạt thẳng vào mặt anh ấy, vài ngày sau mặt anh ấy vẫn đỏ bừng một mảng không rút lui được. Lúc đến nhà tôi thì vừa đúng lúc ba tôi không có nhà, vậy nên cũng coi như thuận lợi giữ anh ấy lại nghe một tràng giáo huấn đạo làm con.
Và vẫn là câu nói đó, hai chúng tôi mà cứng lên thì ai cũng hết cách. Sau khi tốt nghiệp cả hai quả quyết vào cùng một công ty, làm cùng một tổ. Bây giờ người nhà hai bên tuy vẫn ngậm miệng không nói đến chuyện hai chúng tôi, nhưng thái độ đã hoà hoãn không ít. Có đến vài lần tôi cố ý gọi video cho anh ấy ngay ở nhà, ba anh ấy không đánh anh ấy, ba tôi thì giả vờ đau đầu rồi về phòng ngủ. Khá thú vị đấy chứ.
Năm đó lúc ba anh ấy bắt được chúng tôi đang hôn nhau ngoài cửa, ông tức muốn hộc máu gào với chúng tôi: “Chúng mày làm chuyện này, có thể ở bên nhau ba tháng ông đây theo họ chúng mày!”
Bây giờ đã là năm thứ tám rồi, không biết ba anh ấy còn nhận kèo này không.
Gãi đầu.
Nhà tôi lúc biết thì chả quan tâm lắm, cơ bản thì cũng khá thoải mái. Nhưng nhà bên kia lúc phát hiện thì dường như nổi điên, liên tục mắng chửi hắn, còn thu cả điện thoại. Thế mà hắn tối đó lén lấy điện thoại ông nội gọi cho tui, nói rõ sự tình, rồi bảo mấy ngày tới chắc không gặp em được.
Nhà bên đó nguyên 1 tuần liền còn thuê người đi theo cậu ấy, mấy đứa bạn chung bảo tụi nó đi nhậu còn có người đứng ở trước, canh thử tui có tới không.
Tới một hôm hắn trốn ra được, hẹn gặp tui nói chuyện. Hẹn ra thì hắn bảo hay là về quê em ở mấy hôm, bao giờ người nhà sợ thì về.
Ai dè về quê được 3 hôm thì nhà đó tìm đến cửa nhà ngoại tôi, làm ầm ĩ đòi cháu. Thế là tôi đã bị bất đắc dĩ come out vs nhà ngoại. Nhưng dù gì nhà ngoại cũng thương cháu, kéo cả họ ra bảo vệ tôi. Do quá đông nên lúc tôi xuất hiện nhà đó ko dám làm gì, chỉ là diễn một bộ ngôn tình rất cẩu huyết: Cậu để cho con trai tôi cưới vợ đi, tôi biết nhà cậu khó khăn, muốn bao nhiêu cũng đc. Sau đó họ lôi con trai về, tôi thì phải ngồi đó nghe nhà ngoại la.
Lôi về được vài hôm thì hắn lại trốn được, bắt xe bus về quê tui tiếp, nhà đó lại đi tìm. 7749 lần như thế nhà đó cuối cùng cũng buông xuôi, coi như câm điếc.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Bên nhau qua bao sóng gió như thế nhưng cuối cùng lại phải chia tay. Nhưng ít nhất cũng ko tiếc nuối, ít nhất lúc đó cũng đã yêu hết mình.