Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 (𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢)? <𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐>

  1. Chuyện tôi gửi sơ yếu lý lịch cho công ty của A Hằng. A Hằng nhanh chóng biết, đương nhiên tôi cũng không muốn giấu anh ấy.
    Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ rất vui. Suy cho cùng nếu tôi đến công ty của anh ấy làm việc, khi đó chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể cùng nhau đi làm hàng ngày, sau giờ làm việc còn có thể ở bên nhau.
    Nhưng A Hằng lại bảo tôi nộp hồ sơ ở công ty khác. Anh ấy cho tôi hai lý do, một là công ty của anh còn quá nhỏ, không có tương lai. Thứ hai, tôi chưa bao giờ làm kế toán trong ngành ngành xây dựng, điều này không phù hợp với kế hoạch nghề nghiệp của tôi. Buồn cười, có phải vì điều đó không? Tôi thậm chí còn không muốn phơi bày suy nghĩ của anh ấy.
    Tôi khăng khăng đến công ty anh ấy phỏng vấn. Anh ấy thuyết phục tôi không nghe, nên cùng đành im lặng. Tôi vốn có chức danh trung cấp, ngoài ra còn có chứng chỉ kế toán viên công chứng. Trong ngành cũng có thể coi là nhân tài cao cấp. Mặc dù tôi chưa bao giờ làm kế toán trong ngành xây dựng, nhưng tôi trong tay tôi có hai bước đệm này. Tôi dễ dàng phỏng vấn vị trí kế toán trong công ty A Hằng.
    Ngày bắt đầu vào công ty làm việc, tôi tình cờ gặp Tiểu Tuyết ở cửa công ty. Đồng tử cô ta đột nhiên c.o r.ú.t lại, biểu cảm trên mặt giống như bị t.á.o b.ó.n. Đương nhiên cô ta không thể nghĩ rằng tôi và cô ta có thể sẽ trở thành đồng nghiệp.
    Công ty không lớn, cũng chỉ có hai mươi mấy người. Được chia thành ba phòng ban: phòng kỹ thuật, phòng ngân sách và phòng tài chính. Tiểu Tuyết và A Hằng thuộc phòng ngân sách, tôi là phòng tài chính. Tôi đã nhìn thấy các đồng nghiệp của A Hằng thuộc phòng ngân sách trong buổi họp của họ. Mặc dù tôi tạo ấn tượng không tốt với bọn họ,nhưng tất cả bọn họ đều biết tôi là bạn gái của A Hằng.
    Trong phòng tài chính không có nhiều nhân viên. Ngoại trừ tôi là kế toán, còn có một nhân viên thu quỹ lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi gọi cô ấy là chị Tịnh, chỉ trong vài ngày chúng tôi đã trở thành những người bạn thân nói về mọi thứ chuyện.
    Tôi không kể chuyện giữa Tiểu Tuyết và A Hằng, dù sao tôi cũng phải giữ thể diện cho anh ấy. Ngược lại, chị Tịnh ở trước mặt tôi chủ động q.u.ở t.rá.ch Tiểu Tuyết.
    “Cô ta là một người chuyên làm những việc gây bất lợi cho người khác và tự làm khổ bản thân mình, Tiểu Vương kế toán trước đây chính là bị cô ta é.p nghỉ việc”. Nói đến chuyện này,vẻ mặt chị Tịnh khinh bỉ.
    “Không phải không cùng bộ phận sao sao? Tại sao lại có thể é.p người?” Theo lý thuyết, ngoài sự xen kẽ trong công việc giữa phòng ngân sách và phòng tài chính. Thời gian còn lại đều không liên quan. Dù sao hai văn phòng cũng cách nhau một cái hành lang.
    “Công ty ban đầu vốn là thuê một dì để đến dọn dẹp, sau đó Tiểu Tuyết chạy đến nói chuyện với sếp. Để nhân viên của từng bộ phận chịu trách nhiệm vệ sinh khu vực văn phòng họ, cô ta cũng sắp xếp danh sách nhiệm vụ. Tất cả mọi người đến ngày lần lượt làm nhiệm vụ, đều phải đến công ty sớm hơn nửa tiếng. Cô ta nói làm như vậy có thể tiết kiệm tiền, còn có thể cải thiện tinh thần làm việc nhóm giữa các nhân viên. Sếp cũng có vấn đề trong đầu, đương nhiên đồng ý. Dì Lưu dọn vệ sinh bị sa thải. Gia đình Tiểu Vương có một đ.ứa co.n đang học m.ẫ.u g.i.á.o, chồng cô ấy đang ở nước ngoài. Bình thường không có ai đều là tự cô ấy đưa đón, mỗi lần đến lượt cô ấy làm nhiệm vụ. Đ.ứ.a t.r.ẻ không thể được đưa đến trường, sau này Tiểu Vương đành phải bỏ việc. Dì lưu cũng khổ, ở nhà có ông chồng đ.a.u ố.m, cậu con trai vẫn đang học cấp ba.”
    Chị Tịnh vừa nói vừa lắc đầu, Tiểu Tuyết làm như vậy,thực sự là thiệt hại. Là sếp của công ty, một nhân viên đề xuất kế hoạch như vậy để tiết kiệm tiền cho anh ta. Đương nhiên là anh ta vui vẻ,một chuyện tưởng như vô hại. Trên thực tế lại làm lung lay lợi ích của tất cả đồng nghiệp, sự tâng bốc của Tiểu Tuyết thật sự không có trình độ. Nhưng nhìn từ góc độ khác, cô ta thực sự không cần quan tâm những đồng nghiệp khác nghĩ gì về mình. Miễn là sếp cho rằng suy nghĩ của cô ta là đúng đắn, vậy thì đồng ý.
    “Tuệ Tuệ,chị không biết có nên nói hay không, em nên cẩn thận với Tiểu Tuyết. Cô ta rất gần gũi với Chu Chí Hằng nhà em. Em có hiểu ý chị không?” chị Tịnh nâng cằm lên nói với tôi. Lời chị ấy nói đầy ẩn ý nhưng làm thế nào tôi lại có thể không hiểu. Hoá ra vấn đề này, ngay cả chị Tịnh cùng các phòng ban khác bọn họ đều nhìn ra.
    Rảnh rỗi tôi thường mua trà sữa và đồ ăn nhẹ cho các đồng nghiệp trong bộ phận của A Hằng. Đương nhiên là tôi cũng sẽ không mua thiếu phần của Tiểu Tuyết, cô ta ở trước mặt A Hằng vẫn giả vờ gọi tôi là chị Tuệ Tuệ. Dường như ngày hôm đó người bày trò trước mặt tôi không phải cô ta, người khóc lóc nói bị tôi đ.á.n.h cũng không phải là cô ta.
    Dần dần,tôi và các đồng nghiệp trong bộ phận của A Hằng trở nên thân thiết, mọi người cũng thường trêu ch.ọ.c chúng tôi. Hỏi xem khi nào thì chúng tôi tổ chức đám cưới để được uống rượu mời của chúng tôi. Mỗi lần như vậy A Hằng đều cười nói :”Sắp rồi sắp rồi”.
    A Hằng và Tiểu Tuyết ở dưới mí mắt tôi quả thật không có đi quá giới hạn, cũng có thể thấy rằng A Hằng cố tình giữ khoảng cách với Tiểu Tuyết. Ngoại trừ những lần tất yếu tiếp xúc trong công việc.
    Văn phòng tài chính gần văn phòng của sếp,chỉ cách nhau một bức tường. Tôi thường thấy Tiểu Tuyết chạy đến văn phòng của sếp. Chị Tịnh nói đảm bảo không chừng Tiểu Tuyết đi báo cáo ai đó với sếp, lúc trước có ba thực tập sinh bị Tiểu Tuyết c.h.è.n é.p. Cuối cùng chỉ có cô ta được ở lại, có thể thấy được rõ ràng Tiểu Tuyết không phải là tiểu bạch thỏ nhu nhược.
    Tôi không quan tâm cô ta là một con q.u.ỷ d.ữ hay là gì, chỉ cần cô ta đừng trêu chọc A Hằng là được.
  2. Hai tháng sau khi tôi vào làm ở công ty. Bây giờ là mùa thu, thời tiết dần mát mẻ. Công ty vừa hoàn thành một dự án lớn, sếp tỏ vẻ nhân từ tổ chức cho chúng tôi đi du lịch.
    Đây là một chuyện tốt, nhưng Tiểu Tuyết lại biến thành một con q.u.ỷ. Đề xuất thay đổi chuyến đi du lịch, ban đầu chúng tôi định đi đến suối nước nóng. Nhưng cuối cùng chuyến đi đột ngột trở thành một buổi cắm trại và tiệc nướng.
    Mặc dù đã ở trong một cái lồng xi măng cốt thép trong một thời gian dài, thỉnh thoảng gần gũi với thiên nhiên cũng rất thú vị. Nhưng muỗi trong thiên nhiên rất đ.ộ.c, tôi bị mỗi đốt mấy lần,vừa ng.ứ.a vừa đ.a.u. Tất cả đồng nghiệp mang theo đồ dùng cần thiết, không chỉ đơn giản chuẩn bị tiệc nướng mà còn có cả bia. Mọi người ăn uống no say, uống vài chai bia, bầu không khí trở nên sôi động. Có người đề nghị mọi người cùng chơi trò sự thật hay hành động, mọi người đều đồng ý.
    Chúng tôi có tổng cộng 20 người, 20 lá bài được chọn, ai lấy được lá 3 rô thì sẽ được làm vua. Có thể sai khiến bất kỳ người nào chọn sự thật hoặc hành động.
    “Nói trước, chỉ là trò chơi. Chơi thì chơi, không thể tức giận nha”. Lời này của Tiểu Tuyết giống như cố ý nói cho tôi nghe.
    Tôi cũng không tỏ thái độ, dù sao cũng là đại đa số mọi người trong đoàn quyết định muốn chơi trò chơi. Nếu tôi đề nghị không chơi, lại tự vẻ ra tôi là một con người không hợp nhóm. Tiểu Tuyết đi xuyên qua một đám đồng nghiệp nam, vừa nói vừa cười, giống như con bướm hoa.
    Trò chơi hết vòng này đến vòng khác, một nhóm thanh niên nam nữ chơi trò sự thật hay hành động này, mùi vị dần dần thay đổi sau đó.
    Các đồng nghiệp nam trong công ty tôi chủ yếu là người độc thân, Tiểu Tuyết lại là người có nhan sắc. Nói cô ta là trà xanh, còn không bằng nói cô ta là trà đen chính là cái kiểu tự tỏ ra bản thân mình là một cô gái cá tính. Động một chút là xưng anh em với đàn ông, nhìn ra được mấy đồng nghiệp nam đều có ý tứ với cô ta. Mượn cớ chơi trò chơi để cố ý tương tác với Tiểu Tuyết.
    Một người đồng nghiệp tên Tiểu Dũng cầm được lá 3 rô, anh ta uống chút bia nên hơi say.Đôi mắt sáng lên, anh ta điểm danh Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết chọn nói thật
    “Khụ khụ, trong số tất cả đàn ông bọn anh, nếu để cho em chọn một người làm bạn trai, em sẽ chọn ai?” Tiểu Dũng hỏi Tiểu Tuyết.
    Câu hỏi này hỏi thốt ra khỏi miệng, một đám đồng nghiệp nam đều không khỏi chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết dùng mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó cười khéo léo thản nhiên nói với mọi người:”Nếu em muốn tìm bạn trai, chắc chắn phải tìm một người như anh Hằng. Anh Hằng rất nam tính,làm việc gì cũng nghiêm túc và cẩn thận. Anh ấy là thần tượng của em.”
    Mọi người ồn ào, biểu cảm trên mặt A Hằng có chút mất tự nhiên, anh ấy nhìn về phía tôi. Cái nhìn trong ánh mắt dường như nói lên:”Chuyện này không liên quan đến anh.”
    Tiểu Tuyết ở trước mặt tôi, trước mặt mọi người công khai tỏ tình A Hằng. Sự tức giận trong lòng tôi trong chốc lát bị lấp đầy.
    “Trương Tiểu Tuyết, ý cô là sao?” Tôi cố nén sự tức giận trong lòng, sắc mắc khó chịu đến cực điểm.
    “Chị Tuệ Tuệ, chơi trò chơi, chơi trò chơi thôi mà, đừng coi là thật. Trách tôi không tốt, mồm miệng đê tiện.” Tiểu Dũng thấy tôi tức giận, vội vàng cười khuyên tôi.
    “Ai ya, chị Tuệ Tuệ, em không có ý gì khác. Em thật sự cảm thấy anh A Hằng là một người đàn ông tốt”. Tiểu Tuyết điềm đạm đáng thương, uỷ khuất nói.
    “Cô thích Chu Chí Hằng, cô có thể nói thẳng. Xem anh ấy có chọn cô hay không rồi mọi chuyện coi như xong. Tại sao phải làm tôi g.h.ê t.ở.m ở đây”. Tôi chiến đấu với cô ta bằng lời nói.
    “Tuệ Tuệ,em đang nói cái gì vậy? Chỉ là một trò chơi,em đừng lộn xộn nữa.” A Hằng người vẫn đang ngồi trong góc im lặng, đột nhiên đứng dậy.
    “Em lộn xộn? Ý anh là có người tỏ tình bạn trai trước mặt em, em còn phải cười ha hả giống như không có chuyện gì đang xảy ra đúng không?”
    “Bọn anh chỉ là đồng nghiệp, đây chỉ là trò chơi. Quên đi, tại sao em lại khó chịu như vậy.” A Hằng đổ lỗi cho tôi.
    “Chỉ là đồng nghiệp? Chỉ là đồng nghiệp. Anh đưa chìa khoá nhà cho cô ta? Chỉ là đồng nghiệp giặt quần lót cho anh thôi? Anh muốn em nói ra có phải không? Anh có thể đừng mượn danh nghĩa đồng nghiệp của anh ra để làm chuyện mờ ám.”
    Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của tôi, A Hằng rõ ràng là không chống đỡ nổi. Anh ấy không ngờ tôi sẽ p.h.á h.u.ỷ hình tượng của anh ấy trước mặt mọi người. Mọi người nghe xong lời của tôi nói, đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đỏ mặt trước mặt A Hằng. Tiểu Tuyết trông giống như một người bình thường, những lời nói của tôi đối với cô ta dường như không có một chút s.á.t t.h.ươ.ng.
    “Chị Tuệ Tuệ, Anh Hằng, hai người đừng cãi nhau. Đều là em không tốt, là em để cho chị Tuệ Tuệ hiểu lầm” Tiểu Tuyết vẫn làm ra bộ dạng ngây thơ vô hại.
    Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi có thêm vài phần k.h.in.h bỉ. Haha, trong suy nghĩ của bọn họ. Tôi trở thành người có lòng dạ hẹp hòi, h.u.ng h.ă.ng bức người khác.
    Cuối cùng bữa tiệc lửa trại vì tôi và Tiểu Tuyết mà không khí trở nên căng thẳng, không vui mà tan.
    Trở lại lều trại, chị Tịnh hỏi tôi. Tôi mới kể cho chi ấy biết chuyện của Tiểu Tuyết và A Hằng.
    Chị Tịnh nghe xong lắc đầu:”Chị vốn tưởng rằng lòng dạ cô ta hẹp hòi một chút, không ngờ cô ta còn g.h.ê t.ở.m đến như vậy. Cô ta rất giỏi trong việc giả vờ .”
    “Tại sao đàn ông không thể nhìn thấy thủ đoạn của cô ta?” Tôi khoanh chân dùng tay chống cằm. Tôi không buồn ngủ.
    “Đàn ông không phải không nhìn thấy, một em gái mê trai, hay chủ động lấy lòng. Điều này làm thoả mãn lòng hư vinh của đàn ông. Huống hồ bộ dạng của Tiểu Tuyết không tồi, người đến không thể cự tuyệt” chị Tịnh quay lại nói với tôi.
    “Chị thấy em nên kết hôn sớm với bạn trai em đi. Thật sự không được, em bảo Chu Chí Hằng đổi đơn vị cũng được. Chu Chí Hằng rất có bản lĩnh, lại có bằng kỹ sư kinh tế xây dựng loại một. Đi đến các công ty khác cũng vậy, Tiểu Tuyết thì khác cô ta không thể tự mình hoàn thành dự án. Chị không tin Chu Chí Hằng đổi đơn vị, cô ta còn có thể đi theo.”
    Những lời của chị Tịnh nhắc nhở tôi, có lẽ thực sự tôi nên thuyết phục A Hằng thay đổi công việc .
    Trên xe buýt trở về, A Hằng ngồi bên cạnh tôi đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết và đồng nghiệp nam ngồi cạnh cô ta vừa nói vừa cười. Thi thoảng cô ta quay đầu nhìn sang chỗ chúng tôi.
    Tôi mệt mỏi vì chuyến đi, về đến nhà A Hằng đi tắm rồi lên giường ngủ. Tôi không làm phiền anh ấy,bật máy tính lên. Tôi tạo sơ yếu lý lịch cho A Hằng và bình chọn trên trang web tuyển dụng.
  3. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, A Hằng đã nhận được lời mời phỏng vấn.
    “Em nộp sơ yếu lý lịch cho anh à?” A Hằng hỏi tôi
    “Vâng, anh nói rằng công ty nhỏ không có tương lai. Vậy chỉ cần chuyển sang công ty lớn đầy hứa hẹn” Tôi tự chủ trương nộp sơ yếu lý lịch A Hằng sau đó mới nói cho anh ấy biết,sắc mặt của A Hằng không được tốt cho lắm.
    “Anh không có ý định thay đổi công việc của anh,anh làm việc ở đây rất vui vẻ”. A Hằng liếc nhìn tôi, lập tức nói thêm:”Sếp rất coi trọng anh, anh muốn tích luỹ thêm kinh nghiệm làm việc. Các công ty chưa chắc đào tạo người.”
    “Mấy công ty gửi lời mời phỏng vấn cho anh, em lên mạng tìm hiểu qua. Đều là công ty lớn nhất đứng top 1 top 2 trong ngành, anh tích luỹ kinh nghiệm cuối cùng không phải là để vào công ty lớn sao? Bây giờ người ta muốn hợp tác với anh. Sao anh lại không muốn đi nữa?”
    “Lý do của anh là gì, trong lòng anh tự biết. Em nghĩ rằng náo loạn đến mức này rồi. Nếu anh muốn anh và em tiếp tục, hãy thay đổi công việc. Em không muốn nói thêm bất cứ gì nữa.”
    Tôi nghĩ nói thêm nữa thì cũng vô ích, nếu A Hằng nhất quyết ở lại đây với Tiểu Tuyết thì thậm chí tôi có thể thấy được kết cục của chúng tôi.
    “Em để anh cân nhắc kỹ một chút nữa đã. Chuyển đổi công việc không phải chuyện nhỏ,anh thật sự phải cân nhắc kỹ một chút. Anh hứa với em anh sẽ đi thử xem.”
    A Hằng quả thật có đi phỏng vấn, một số công ty đều đưa ra mức lương tốt cho Hằng. Nhưng A Hằng vẫn nói còn phải cân nhắc một chút, kéo dài hơn nửa tháng trôi qua.
    11 giờ bố mẹ A Hằng đến thăm chúng tôi. Bây giờ tôi sống chung với A Hằng, mẹ của A Hằng hỏi khi nào chúng tôi sẽ kết hôn. “Tuệ Tuệ,con và A Hằng đã có dự định gì chưa?”
    Tôi nhìn A Hằng, tôi nghĩ anh ấy nên là người đầu tiên phát biểu về chuyện này. A Hằng liếc mắt ra hiệu cho tôi tỏ ý thấu hiểu:”Mẹ, con và Tuệ Tuệ dự định kết hôn càng sớm càng tốt.”
    “Thật không? Quá tốt rồi, mẹ và cha con cũng có ý như thế”. Mẹ A Hằng cười không ngậm được miệng.
    Sau khi nhận được lời tuyên bố của hai chúng tôi, gia đình Hằng đã gặp ba mẹ tôi, hai gia đình ngồi xuống và nghiêm túc bàn bạc về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
    Đến thời điểm này mối quan hệ của tôi và A Hằng coi như là nước chảy thành sông. Mặc dù có chuyện của Tiểu Tuyết nhưng chúng tôi vẫn tiến đến hôn nhân.
    Tiệc rượu, lễ vật, chi tiết lớn nhỏ nhanh chóng được đàm phán xong. Lễ vật 20 vạn tệ, gia đình A Hằng trả tiền đặt cọc còn chúng tôi tự trả nợ thế chấp. Tiệc rượu ở quê nhà hai bên nam nữ mỗi người một lần, tiền tiệc rượu ba mẹ tôi bao trọn
    Tất cả những gì tôi cần làm là chỉ cần nghỉ ngơi và làm cô dâu đẹp nhất.
    Đám cưới phải chuẩn bị rất nhiều việc. A Hằng lại nhận một dự án mới, bận rộn đến mức không thể tách rời. Anh ấy hứa với tôi rằng sau khi anh ấy hoàn thành dự án, anh ấy sẽ rời đi và tìm một công việc khác.
    Tôi đã gửi đơn từ chức cho công ty, dự định về nhà để yên tâm chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Chị Tịnh nghe nói tôi sắp kết hôn, cũng vui mừng thay tôi, nhiều lần dặn dò tôi phải gửi thiệp cưới cho cô ấy.
    Tôi thu dọn đồ đạc của mình, trong ngăn kéo có hai lon trà hoa cúc.Tôi ngại mang đi phiền phức, một lon đưa cho chị Tịnh, còn một lon tôi định đặt lên bàn làm việc của A Hằng. Gần đây anh ấy hay thức thâu đêm nên có chút cáu gắt.
    A Hằng không có ở văn phòng, anh và Tiểu Tuyết cùng một số đồng nghiệp khác đến công trường. Tôi đặt trà hoa cúc trên bàn làm việc của anh, thuận tiện giúp anh sắp xếp bàn làm việc lộn xộn. Máy tính của Hằng vẫn bật, có lẽ là đi gấp gáp. Wechat trên máy tính cũng chưa thoát ra.
    Ảnh đại diện của Tiểu Tuyết bất ngờ xuất hiện trong danh sách bạn thân của A Hằng. Sau khi A Hằng xoá Tiểu Tuyết, lại thêm lại từ khi nào? Tôi nhớ lại, kể từ lần trước A Hằng xóa Tiểu Tuyết trước mặt tôi, tôi cũng không kiểm tra điện thoại di động của anh ấy nữa. Tôi vẫn tin tưởng vì anh nói sẽ giữ khoảng cách với Tiểu Tuyết, không nghĩ tới anh thêm lại Tiểu Tuyết. Sự tò mò thúc đẩy tôi khiến tôi muốn xem họ nói chuyện gì.
    “Chỉ nhìn lần này, nếu họ chỉ nói về công việc, tôi sẽ yên tâm kết hôn với A Hằng”. Tôi thầm nghĩ với bản thân trong trái tim tôi. Tôi mở nhấp vào hộp trò chuyện của Tiểu Tuyết.
    Tiểu Tuyết : Anh Hằng, chị Tuệ Tuệ không làm khó anh nữa chứ?
    A Hằng : Không có, cãi nhau vài câu. Anh đã dỗ dành cô ấy rồi.
    Tiểu Tuyết : Vậy anh thêm lại em, nếu như chị Tuệ Tuệ biết. Có thể sẽ tức giận hay không?
    A Hằng : Anh sẽ không cho cô ấy biết, anh đã đổi mật khẩu điện thoại. Nếu không được, anh sẽ tạo thêm một tải khoản Wechat khác để thêm em.
    Tiểu Tuyết : Chị Tuệ Tuệ quá cứng đầu, nếu em có người bạn trai tốt như vậy. Em nhất định sẽ không cãi nhau với anh.
    A Hằng : Cô ấy rất cứng đầu, lần trước cô ấy đ.á.n.h em. Anh cũng cảm thấy không đúng. Anh đã nói với cô ấy rồi, anh xin lỗi.
    Tiểu Tuyết : Không sao đâu, chị Tuệ Tuệ tính tình có chút nóng nảy. Em chỉ coi anh là anh trai,em biết mình không có phúc lớn đến như vậy. Chúng ta gặp nhau quá muộn, anh A Hằng nếu như không có chị Tuệ Tuệ anh có thích em không?
    A Hằng : Có.
    Tiểu Tuyết : Có câu nói này của anh là đủ rồi.
    Tiểu Tuyết : A Hằng, em nghe nói anh sẽ chuyển công ty?
    A Hằng : Không, là Tuệ Tuệ gửi sơ yếu lý lịch. Anh không có ý định chuyển công ty, chẳng qua là anh miễn cưỡng với cô ấy. Anh sẽ không rời khỏi công việc mình đang làm.
    Tiểu Tuyết : Huhu~Em cứ nghĩ rằng anh thật sự muốn đi, đừng bỏ em ở lại một mình.
    A Hằng : Đồ ngốc, yên tâm đi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
    Tiểu Tuyết : Em biết anh là người tốt với em nhất
    Tiểu Tuyết : A Hằng, Anh thật sụ muốn kết hôn với chị Tuệ Tuệ sao?
    A Hằng : Ừ, sau một vài lần cãi nhau với cô ấy.Anh phát hiện tình cảm của anh dành cho cô ấy đã phai nhạt. Nhưng cha mẹ anh thích cô ấy,là cha mẹ muốn bọn anh kết hôn.
    Tiểu Tuyết : Huhu, vậy thì em không có cơ hội nữa rồi.
    A Hằng : Thật ra anh vẫn thích tính cách của em, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.
    Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, móng tay của tôi đã b.ấ.u sâu vào t.h.ịt, những đốt ngón tay đ.a.u điếng vì b.ấ.u quá sâu. Cái gì gọi là bởi vì tôi cùng anh ta cãi nhau mấy lần? Tình cảm đối với tôi đã phai nhạt? Kết hôn với tôi vì cha mẹ anh ta thích tôi.
    T.r.á.i t.i.m tôi như bị d.a.o đ.â.m, ngay cả h.ô h.ấ.p cũng đ.a.u đớn vì c.o t.h.ắ.t. Tôi không nghĩ A Hằng lại có thể nói ra những lời này, tôi chỉ cảm thấy thái dương của mình đột nhiên nhảy dựng lên, đ.ầ.u ó.c choáng váng, buồn n.ô.n tôi muốn n.ô.n. Tôi nghĩ rằng tôi là ánh trăng sáng của anh ta, rồi chúng tôi sẽ kết hôn sống hạnh phúc? Tôi không thể chịu đựng được để xem tiếp họ nói những gì ở phía sau. Từng từ từng chữ như một tảng băng lớn, đ.è nặng lên t.r.ái t.i.m tôi. Nếu tôi đủ yếu đuối, tôi thực sự muốn c.h.ế.t ngay tại chỗ.
    Tôi sử dụng điện thoại chụp lại lịch sử trò chuyện của bọn họ, bước ra khỏi công ty. Tôi đã đưa ra một quyết định, gôi sẽ huỷ bỏ cuộc hôn nhân này. Trở về nhà A Hằng, tôi thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Mua vé xe về nhà, giờ phút này tôi chỉ muốn chạy trốn, càng xa anh ta càng tốt. Tốt nhất là cả đời này đừng gặp lại nhau nữa.
    Cha mẹ tôi đã in thiệp cưới, chưa kịp gửi cho bạn bè và gia đình, nghe tôi nói muốn hủy hôn, họ đều rất ngạc nhiên. Mẹ tôi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi nhào vào lòng bà, khóc đến mức nghẹn ngào. Tôi cho mẹ tôi xem lịch sử trò chuyện của Chu Chí Hằng và Tiểu Tuyết. Mẹ tôi sắc mặt tái mét, lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho cha mẹ Chu Chí Hằng.
    Hai ngày sau Chu Chí Hằng mang theo cha mẹ anh ta đến tận nhà xin lỗi, dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi nên đến quê nhà Chu Chí Hằng tổ chức hôn lễ trước,cha mẹ anh ta đã gửi thiệp cưới. Giờ phút này tôi huỷ hôn, bọn họ không xuống được.
    “Tuệ Tuệ, là A Hằng không tốt. Mẹ đã bảo nó từ chức, con tha thứ cho nó đi, được không? “Mẹ Chu Chí Hằng tận tình khuyên nhủ tôi.
    “Dì, con và A Hằng không có khả năng, con đã hạ quyết tâm chia tay với anh ấy con nghĩ trong lòng anh ấy Tiểu Tuyết là đối tượng thích hợp hơn con. Đã như vậy, con chúc phúc cho bọn họ.” Tôi nói như đinh đóng cột, A Hằng đứng ở bên cạnh vẫn cúi đầu không nói lời nào.
    “Sính lễ muộn một chút tôi sẽ trả lại cho nhà các người, sau này đừng đến tìm con gái tôi nữa. Con gái tôi vì cậu đem công việc bỏ để đi tìm cậu, cậu lại đối xử với nó như thế này.” Mẹ tôi tức giận đập thẳng vào bàn.
    “Anh…anh không ngủ với cô ấy, bọn anh chỉ là đồng nghiệp.” A Hằng cố gắng biện mình cho bản thân.
    “Đủ rồi, không lên giường thì sẽ đáng được tha thứ sao? Ngoại tình tinh thần không tính là ngoại tình sao? Đối với người khác giới tỏ tình không biết cự tuyệt, không phải là có vấn đề ư?Tôi đã rất thất vọng. Sau này anh không nên đến tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không gặp lại anh.”
    Tôi nhìn A Hằng trước mặt, tình cảm hơn ba nằm giờ phút này đã tiêu tan thành mây khói. Thật buồn cười, hai người đã từng yêu nhau. Lại bởi vì một trà xanh, đi đến mức nhìn nhau chán g.h.é.t, trách Tiểu Tuyết sao? Không, một cô gái như Tiểu Tuyết ở khắp mọi nơi, tôi luôn luôn nghĩ rằng vấn đề cơ bản là do A Hằng.
    Nếu anh ta từ chối lời tỏ tình của Tiểu Tuyết từ lâu, chứ không phải lần lượt cho cô ta hy vọng. Cô ta chưa chắc sẽ dồn hết tâm sức cho A Hằng. Sau đó, A Hằng lại đến nhà tôi tìm tôi vài lần. Đều bị ba tôi và mẹ tôi đ.u.ổ.i ra ngoài, tôi đã c.h.ặn tất cả thông tin liên lạc của anh ta.
    Khi dọn dẹp WeChat, tôi thấy vòng tròn bạn bè của Tiểu Tuyết. Trước đó tôi bảo A Hằng xóa cô ta, nhưng bản thân tôi không xóa cô ta. Cô ta đã đăng một bức ảnh tự sướng, trong bức ảnh đó cô ta mỉm cười như hoa. Dường như sự rời đi của Hằng không ảnh hưởng gì đến cô ta.
    Ba tháng sau khi chia tay A Hằng, chị Tịnh nhắn tin cho tôi, chị ấy nói với tôi rằng Tiểu Tuyết bị bà chủ đ.á.n.h. Tiểu Tuyết nửa đêm hẹn ông chủ đi ra ngoài uống rượu, bị bà chủ phát hiện, náo loạn rất khó coi. Bà chủ phát đ.i.ê.n trong văn phòng liên tục chửi mắng Tiểu Tuyết, còn đ.á.n.h cho cô ta một trận. Cuối cùng vì sự hoà thuận của gia đình, ông chủ chỉ có thể cho Tiểu Tuyết nghỉ việc. Tôi đã gặp qua bà chủ. Là một người ở Sơn Đông mình hổ thân gấu, không giống như tôi là một quả hồng mềm.
    Đôi khi tôi không thể ngừng suy nghĩ, nếu thái độ ban đầu của tôi cứng rắn hơn một chút, cay đắng hơn một chút. Tôi và Hằng có phải sẽ không đi đến bước này ngày hôm nay không? Nhưng tôi nhanh chóng từ chối câu trả lời. Một mối tình chỉ dựa vào một mình tôi để duy trì là không đủ, A Hằng tham lam vô độ. Tình yêu và hồng phấn tri kỷ anh ta đều muốn. Nhìn kìa, thật ra Tiểu Tuyết cũng không thích A Hằng cho lắm, A Hằng chỉ là một con cá trong ao cá của cô ta mà thôi. Khi A Hằng đi rồi, cô ta sẽ tìm mục tiêu tiếp theo. Trà xanh chính là trà xanh, tính trà không thay đổi. Chẳng qua lần này cô ta trêu c.h.ọ.c không đúng người, sai lầm dẫn đến thất bại.
    Sau đó, A Hằng lại tìm bạn thân của tôi, trước mặt bạn thân của tôi diễn một vở kịch khổ tình. Nói mình nhớ tôi như thế nào, tôi tuyệt tình như thế nào. Tất cả bạn bè và người thân của anh ta đều biết anh ta sắp kết hôn. Tôi hủy hôn, khiến anh ta mất hết mặt mũi. Bạn thân tôi không rõ chân tướng mọi chuyện khuyên nhủ tôi:”Đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, không bằng quên đi.” Tôi đem lịch sử cuộc trò chuyện của Hằng và Tiểu Tuyết mà lúc trước đã dùng điện thoại di động chụp lại. Tất cả đều gửi cho bạn thân của tôi, Khuê Mật ở đầu wechat kia trầm mặc thật lâu, trả lời tôi một câu”Tớ nói sai lời rồi,rất tốt.”
    Đầu năm mới, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bằng cách nào đó nghĩ đến A Hằng. Mẹ tôi nhìn thấu tâm can của tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Dì con giới thiệu cho một chàng trai trẻ, người đó cũng không tệ. Con có muốn gặp không? ”
    Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”
    Mỗi người nên học cách tiếp nhận một cuộc sống mới, khi ở bên nhau tôi không hổ thẹn. Sau khi chia tay, tôi dũng cảm tiến về phía trước, nhìn về phía trước, không quay đầu lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *