Bạn đối phó với ý nghĩ tự sát như thế nào khi không muốn nói với bất kỳ ai mình đang có ý định đó?

Tôi biết mình có khả năng sẽ tự sát, và dù rằng tôi sẽ không thật sự làm thế, nhưng ý nghĩ đó đã giúp tôi khuây khỏa được ít nhiều. Việc có một lựa chọn như thế thật sự đã an ủi tôi và khiến tôi bình tĩnh trở lại trong những lúc mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng.

>u/Ros75 (197 points)

Tôi cũng vậy. Tôi bị trầm uất khá nặng vào những năm tháng tuổi teen, và đến giờ đôi khi tôi vẫn có những cơn thay đổi tâm trạng nghiêm trọng. Việc biết rằng khi mọi chuyện trở nên quá mệt mỏi thì mình có thể kết thúc cuộc đời bất cứ lúc nào, và rằng tôi không cần phải tiếp tục gắng gượng nữa nếu như tôi không muốn thật sự có ích, mỗi tội ai nghe tôi nói xong cũng sợ xanh mặt.

Đối với tôi thì không gì tệ hại và nghiền nát tâm hồn tôi bằng câu “nhưng bạn phải cố vượt qua chứ, bởi vì cái này cái nọ cái kia”. Nghe chẳng khác gì tra tấn.

__________________________

u/[deleted] (874 points)

Lúc tự tử, ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi nhập viện là “mình sẽ nhớ việc cảm nhận được ánh nắng”.

Làm ơn, dành ít thời gian phơi nắng nhé. Chẳng thay đổi được những chuyện đã xảy ra đâu, nhưng ánh nắng làm tôi muốn được sống tiếp nữa.

Edit: tôi tắm nắng đủ rồi. Tôi yêu ánh nắng. Chỉ là khi đó tôi nhận ra đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình được cảm nhận ánh nắng, tại vì, bạn biết mà, lúc đó tôi tự tử rồi.

Cho những ai không muốn tắm nắng: nhiều người đã gợi ý dùng vitamin D và xài thử lightbox, nên ngó qua xem sao. (trans: một cái hộp chứa ánh sáng nhân tạo tương tự ánh sáng tự nhiên, dùng để điều trị các bệnh về tâm lý (ví dụ cảm giác buồn bã và thiếu năng lượng) do thiếu hụt ánh sáng, và các bệnh khác như rối loạn giấc ngủ, bệnh về da) Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời động viên nhé.

>u/necroticpotato (1 point)

Ánh mặt trời là liều thuốc tốt nhất.

__________________________

u/[deleted] (173 points)

Viết về nó. Viết những gì đang chạy trong đầu bạn ra, nghĩ thử phản ứng của những người thân thiết với bạn rồi viết ra. Viết sẽ làm chậm dòng suy nghĩ của bạn lại, và có thể sẽ làm bạn có cái nhìn khách quan hơn một chút, cũng như có một góc nhìn khác hơn về những thứ đang ở trong đầu bạn.

__________________________

u/TILTILTILT (75 points)

1. Tôi ngồi trong xe gào trước lúc về nhà. Có giúp ích không ấy à? Không. Nhưng tôi có cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút khi làm thế. Tôi giữ mọi thứ trong lòng và hy vọng tụi nó sẽ biến đi mất

2. Tôi coi mấy cái meme trầm cảm với tự sát

__________________________

u/Janet_is_me (131 points)

Tôi rất lấy làm tiếc khi bạn phải hỏi thế.

Tôi là một người sống sót sau khi tự tử và đây là những thứ đã cứu tôi, và có lẽ sẽ còn tiếp tục cứu lấy tôi.

Đọc cái này: https://metanoia.org/suicide/ và hiểu rằng việc tự sát diễn ra khi nỗi đau về tinh thần vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân.

Đọc những cái này: https://www.therecoveryletters.com/, tôi thậm chí đã tự mình viết một lá thư.

Tìm những thứ có thể làm tôi xao nhãng khỏi ý nghĩ tự sát, tìm hiểu liệu pháp tiếp đất (trans: “grounding techniques” hay còn gọi là liệu pháp tiếp đất, là một phương pháp giúp chúng ta di dời sự chú ý khỏi những suy nghĩ tiêu cực và quay trở lại hiện thực) và ghi ra những việc giúp ích cho tâm lý của tôi.

Chơi ghép hình ở đây cho tới khi cơn khủng hoảng tâm lý qua đi: https://www.jigsawplanet.com

Nựng mèo.

Tìm một lý do để tiếp tục gắng gượng thêm 5 phút nữa, hoặc thêm 1 giờ nữa.

Nhưng trên hết là tìm một người có thể ở cùng tôi trong lúc tôi đang vỡ vụn. Bạn không cần phải nói với người ta là bạn đang ra sao đâu. Đôi khi, ta chỉ cần có người ngồi cạnh bên – một nhà trị liệu tâm lý, một người tư vấn trong lúc khủng hoảng tinh thần, hoặc một người lạ – chỉ cần ta không cô đơn một mình là được.

Mong các bạn sẽ luôn bình yên và mạnh mẽ. 

__________________________

Dịch bởi smc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *