Bạn của mười năm trước nhìn bản thân của hiện tại liệu có cảm thấy thất vọng không?

Buổi tối tăng ca xong, tôi nhặt được chính mình 10 năm trước ở cửa.

Vẫn là cô gái nhỏ đáng thương tội nghiệp, khuôn mặt lạnh cóng vì gió thổi đêm đông.

Tôi vội vã đưa cô ấy vào nhà, dùng chăn bông dày quấn kín mít, sau đó pha một ly sữa nóng đặt lên tay cô ấy.

Cô gái nhỏ ngồi trên sô pha, quấn chăn uống sữa, sau khi ấm dần lên, nhìn ngó xung quanh nói với vẻ mặt ghét bỏ: “Tôi của mười năm sau sống trong ngôi nhà bé tẹo thế này sao?”

Tôi nhún vai: “Không thì sao chứ?”

Cô gái nhỏ không cam lòng, hỏi tôi thật nhiều câu hỏi, về chuyện công việc, tiền bạc, tình yêu và hôn nhân, hỏi không ngừng nghỉ.

Sau khi hỏi xong lại càng chán nản hơn, cô gái nhỏ đau khổ nói: “Trời ơi, mười năm sau tôi chỉ là một người bình thường như cô thôi sao?”

“Sao nào?” Tôi chuyển ghế tới gần sô pha, không nhịn được mà bật cười: “Làm người bình thường không tốt sao?”

“Nhưng thế này cũng bình thường quá rồi.” Cô gái nhỏ b ĩ u môi: “Sống ở căn nhà bình thường, làm một công việc bình thường, yêu một người bình thường. Giấc mơ của tôi lớn hơn thế này nhiều, nếu như sau này trưởng thành chỉ có thể giống như cô bây giờ thì thà rằng không lớn còn hơn.”

“Việc này cũng đâu thể trách tôi.” Tôi bưng ly sữa uống một ngụm: “Ai bảo bạn sau này không chịu tranh đua chứ?”

Cô gái nhỏ không nói gì, bĩu bĩu môi, đôi mắt đỏ hồng, nhìn có vẻ rất k h ó c h ị u.

Tuy rằng chỉ là một đ ứ a trẻ nhưng tâm tư lại vô cùng nhạy cảm, kiêu ngạo mà yếu đuối, không chấp nhận những thứ không hoàn hảo, liều mạng chạy về phía trước, không để mình dừng lại dù chỉ một giây, bởi vì muốn trở thành một người được tất cả mọi người công nhận, một người tốt thật tốt.

Tôi nhớ lại tôi của trước đây, chính là một cô gái đặc biệt như thế.

“Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy.” Tôi khẽ cười, duỗi tay xoa đầu cô ấy: “Thật ra sau này bạn luôn rất nỗ lực, bạn là một cô gái rất tuyệt.”

“Nói dối.” Cô gái tức giận nói: “Trở thành người bình thường như vậy, tuyệt chỗ nào chứ?”

“Vậy bạn nhìn tôi đi.” Tôi cười tủm tỉm nói: “Bạn cảm thấy tôi có giống như đang ghét bỏ chính mình không?”

Cô gái nhỏ nhìn tôi chăm chú, cúi đầu nói: “Không có, nhìn cô có vẻ… rất vui.”

Sau đó cô ấy lại lẩm bẩm nói: “Thật sự không hiểu nổi cô, thoạt nhìn cô sống chẳng ra làm sao, không hề giống tôi tưởng tượng chút nào, sao có thể vui vẻ như vậy chứ?”

“Bởi vì muốn cảm ơn sự nỗ lực của bạn, khiến tôi của quá khứ học được điều quan trọng nhất.” Tôi cười đáp: “Cũng nhận được tình yêu đáng quý nhất.”

Cô gái nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu nói: “Đó là cái gì?”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy: “Bạn học được cách yêu thương chính mình.”

Cho dù biết được bản thân không hoàn hảo, có lẽ mãi mãi chỉ là một người bình thường, dù cho cuộc sống có nhiều chông gai, khó khăn chồng chất, nhưng bản thân mình vẫn xứng đáng được yêu thương.

Dù cho hiện tại có ra sao, tương lai có thế nào, điều này sẽ không thay đổi, dù chỉ một chút.

Đây chính là chuyện quan trọng nhất, cũng chính là tình yêu quý giá nhất.

Cô gái nhỏ nghe được câu trả lời ngây ngốc nhìn tôi, nhưng tôi biết cô ấy có thể hiểu được.

Sau đó, cả người cô ấy dần trở nên trong suốt, ly sữa trong tay cầm không chắc, cũng may là tôi nhanh tay lẹ mắt nhận lấy ly đặt xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ đáng yêu, thì thầm bên tai cô ấy: “Cảm ơn bạn, mang đến cho tôi thứ đẹp đẽ nhất trên đời, đừng sợ trưởng thành, tôi ở tương lai đợi bạn.”

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng cười rồi, trước lúc hoàn toàn biến mất, vươn ngón tay dần trở nên trong suốt níu kéo lại một câu với tôi: “Nói rồi đấy nhé, tôi nhất định sẽ cố gắng, mười năm sau sẽ tới tìm cô.”

Những điều tuy rằng bình thường đó, lại chính là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *