5.
Tôi đảm bảo với bố mẹ sẽ giải quyết xong mọi chuyện trước khi chia tay, bảo họ lấy lí do công việc bận trì hoãn hôn lễ là được.
Buổi tối.
Trần Vũ ôm tôi nghiêm túc nói xin lỗi với tôi, bảo tôi thứ lỗi cho mẹ anh ấy thiếu văn hóa.
“Vi Vi, khi nào kết hôn mọi thứ đều theo em, anh sẽ thuyết phục mẹ anh.”
Tôi áp chế phẫn nộ và sự ghê tởm, tủi thân hờn giận với Trần Vũ:
“Mẹ anh quá đáng lắm, em không nói sẽ để anh mua nhà, để anh đưa sính lễ, em cần chính là thái độ, lẽ nào chỉ bởi vì nhà anh nghèo mà cái gì cũng không cần bày tỏ sao?”
“Phải phải, là anh sai, nhưng Vi Vi, quả thực là nhà anh không có tiền mua nhà và đưa sính lễ.”
Tôi ôm lại Trần Vũ, bất đắc dĩ nói: “Nhà em chưa từng nhắc tới yêu cầu đối với anh, nhưng chúng ta kết hôn, anh một chút bày tỏ cũng không có, nhất định bố mẹ em sẽ lo lắng em đi theo anh nghèo khó sẽ không hạnh phúc.”
Sắc mặt của Trần Vũ hơi biến đổi: “Vậy phải làm thế nào?”
“Thế này, em nghĩ trước đã.”
Ngày hôm sau, tôi tìm đến bạn thân của tôi, nói với cô ấy tất cả.
Bạn thân tôi chuyên ngành tài chính, chơi cổ phiếu vô cùng tài giỏi, sớm đã thực hiện được kinh tế tự do.
Sau khi bàn với bạn thân xong, cô ấy đề cử cho tôi một nhánh cổ phiếu mới, nói là bắt đầu phiên giao dịch hoa hồng cao tiền nhanh, đầu tư nhiều một chút sau một tháng bán ra sẽ có thu nhập cao đáng kể.
Tôi chụp màn hình gửi cho Trần Vũ.
“Bạn thân của em chuẩn bị ra tay rồi, tình hình này em bỏ vào ba mươi vạn trước xem thử, tuần sau anh lại bỏ thêm ba mươi vạn, một tháng sau chúng ta bán ra, anh lấy khoản này coi như sính lễ đưa cho bố mẹ em, bố em nhất định sẽ không cần, nhưng thấy thành ý dạt dào của anh, sẽ đồng ý cho chúng ta kết hôn thôi.”
“Được.”
Trần Vũ trả lời trong giây lát, không phải vì tín nhiệm tôi, mà là biết bạn thân tôi là cao thủ khống chế cổ phiếu, cộng thêm khoản đầu tiên là do tôi bỏ ra, anh ta không có bất kì tổn thất nào.
Tôi cố ý nhập sai mật khẩu, gửi gợi ý cho Trần Vũ: “Ông xã ơi, làm sao bây giờ, đều nói người mang thai ngốc nghếch, em nhập sai ba lần rồi.”
Trần Vũ lập tức trả lời tôi: “Đừng gấp, cẩn thận nghĩ lại xem.”
“Hu hu… Ông xã ơi, đợi em nhớ ra sẽ gửi mật khẩu cho anh, anh nhớ giúp em, mang thai một lần ngốc liền ba năm, sau này em lại càng ngốc hơn.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi Trần Vũ là “Ông xã”, vì để cho anh ta hiểu được quyết tâm muốn sống cùng anh ta cả đời của tôi.
“Được, bà xã.” Trần Vũ lần đầu tiên gọi tôi là bà xã, phía sau còn có một loạt biểu tình hôn môi.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, mắc ói.
Tài khoản của tôi thành công bị đóng băng.
Tôi gửi một chuỗi biểu tình khóc lóc qua: “Ông xã ơi, tài khoản bị đóng băng rồi, bạn thân của em nói ngày mai nhất định phải bắt tay vào việc, anh bỏ vào trước ba mươi vạn, một tuần sau em bổ sung.”
Lần này, Trần Vũ không trả lời ngay lập tức.
Tôi nghĩ nhất định là anh ta nhìn thấy rồi, chỉ là đang do dự, hoặc là phải gọi điện thoại cho mẹ của anh ta.
Tôi nhanh chóng chụp một tấm ảnh tôi đang vuốt bụng, phối hợp thêm mấy cái sticker khóc, trực tiếp thực hiện cuộc gọi thoại qua.
“Ông xã ơi, anh cũng không thể để em bụng to rồi bố mẹ vẫn chưa gật đầu chứ, như vậy chụp ảnh áo cưới xấu lắm, em không muốn làm hôn lễ như vậy đâu.”
Tôi hít hít mũi, giọng nói nghẹn ngào tủi thân.
Trần Vũ biết bố mẹ tôi mà không gật đầu, chúng tôi sẽ không kết hôn được.
Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày*, anh ta trả lời rồi.
“Được, vậy anh bỏ vốn trước, em nhớ tới ngân hàng xử lí chuyện mật khẩu, một tuần sau bổ sung vào nhé.”
(*) Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày: muốn bắt được sói thì đừng tiếc đôi giày của mình, dùng để nói lên việc muốn đạt được mục đích nào đó thì phải chịu một cái giá tương ứng. Thật ra câu tiếng Trung trong đoạn trên là 舍不得孩子套不着狼 (Muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ), từ “trẻ nhỏ” bên trong ý là chỉ mồi nhử để bắt được sói, nhưng câu gốc lại là 舍不得鞋子套不住狼 (Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày), do phương pháp phát âm của địa phương khác nhau và trong quá trình lưu truyền, câu nói từ 孩子(trẻ nhỏ) đã biến thành 鞋子(giày).
Ôi, đàn ông!
“Được ông xã, yêu anh moa moa.”
Tuy rằng là đánh chữ, nhưng tôi vẫn mắc ói từ trong ra ngoài.
Buổi chiều tôi vẫn luôn mở phần mềm camera, quả nhiên nhìn thấy Trần Vũ gọi điện thoại cho mẹ anh ta.
Bà “Mẹ chồng” tương lai kia của tôi gân giọng mắng Trần Vũ, đại khái ý là Trần Vũ đần độn, nhà tôi có tiền như vậy, đợi thêm mấy ngày thì đợi thêm mấy ngày, sao có thể bỏ tiền của mình linh tinh chứ.
Lời của Trần Vũ nói cũng khiến tim cũng tôi nguội lạnh: “Con không như vậy thì bố mẹ cô ấy sẽ không đồng ý cho kết hôn, cô ấy mang thai cũng vô dụng, cả nhà cả xe đều không lấy được.”
Hôm nay tan làm, trong nhà có thêm một đứa trẻ con.
Tôi nhìn Trần Vũ, Trần Vũ đứng ở bên cạnh quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào tôi.
Mẹ của Trần Vũ nói với tôi: “Vi Vi, đây là An An, cháu trai của Trần Vũ, dì nuôi nó từ nhỏ đến lớn, ở nông thôn điều kiện không tốt, về sau thằng bé sẽ ở đây, nghe nói nhà cháu có học khu phòng*, đúng lúc đưa An An đến trường học ở bên này.”
(*) Học khu phòng: nhà nằm trong vùng giới hạn tuyển sinh của trường học.
Nghe nói… Ngoài Trần Vũ nói, còn ai có thể nói cho bà ta chuyện này?
Tôi quay đầu lại nhìn Trần Vũ, anh ta mỉm cười bất đắc dĩ với tôi: “Con của thằng em anh.”
Tôi nhớ chị Lưu nói, Trần Vũ là độc đinh trong gia đình.
“Trần Vũ, không phải anh là con một sao?” Tôi nhíu mày, áp chế cảm xúc nhẹ nhàng hỏi.
“Trần Vũ, con không nói với Vi Vi các con là hai anh em, trong nhà có một em trai sao?”
Mẹ của Trần Vũ bắt đầu vung tay đánh Trần Vũ, miệng lớn tiếng mắng: “Thằng khốn này ngay cả có em trai cũng quên, mày đừng quên, vì cho mày đi đại học, em trai mày tốt nghiệp cấp hai đã phải thôi học! Mày quá vô lương tâm rồi!”
“Mẹ, con sai rồi…”
Mẹ của Trần Vũ đang phát tiết, nhưng tất cả lời nói đều là để cho tôi nghe.
Tiếp đó bà ta lăn lộn la lối om sòm ở trong phòng khách, miệng kêu: “Nhất định phải đưa An An đến trường học tốt, đây là mày nợ em mày, nếu mày không đáp ứng, tao cũng không có mặt mũi trở về, chết ở đây cho xong!”
Tôi hỏi Trần Vũ nghĩ thế nào.
Trần Vũ nói: “Bà xã, chuyện này đối với nhà em mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với mẹ anh đó là chuyện lớn. Quả thực anh đã mắc nợ em trai, không bằng…”
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Ý của anh là vào ở trong học khu phòng, hay là chuyển hộ khẩu vào?”
Trần Vũ cho rằng tôi đã đồng ý, lấy lòng nở nụ cười: “Ý của mẹ anh là hộ khẩu của anh và em trai anh đều chuyển qua đây, An An có thể đến trường, đợi con của chúng ta sinh ra sau đó cũng đi học ở trường này.”
Tôi thản nhiên nói: “Đó là nhà của bố mẹ em, em không làm chủ được.”
“Bà xã, em giúp anh nói một chút…”
Tôi liền trả lời anh ta hai chữ: “Không được.”
Mẹ Trần Vũ đẩy cửa xông vào: “Cái gì mà không thể làm chủ, cô chỉ cần mở miệng nói, có phải cảm thấy chúng tôi dân quê dễ bắt nạt, nhà cô không vừa mắt, đừng quên trong bụng cô còn mang con của Trần gia chúng tôi, cũng là một người nông thôn đấy!”
Bà ta xé nát biểu cảm, chỉ vào tôi chanh chua chửi đổng, ước chừng mắng tôi suốt một tiếng đồng hồ.
Mắng tôi và bố mẹ tôi ra vẻ thanh cao, không vừa mắt bọn họ, trong bụng mang trứng của Trần gia, còn dám cau mày!
Những lời đó thô tục không thể chịu nổi, thực sự rất khó lọt lỗ tai.
Trần Vũ ở bên cạnh trong toàn bộ quá trình đều không nói chuyện.
Tôi thực sự không dám tin vào lỗ tai của mình, từ nhỏ tôi được bố mẹ đối xử dịu dàng, có khi nào bị người ta mắng như vậy chứ?
Vẫn chưa kết hôn, mặt thật của bọn họ đã lộ rõ rồi, mưu tính vào hộ khẩu của nhà tôi, tham lam nhà của gia đình tôi, tưởng tôi mang thai rồi, là có thể không chút sợ hãi như vậy sao!
Hốc mắt ướt đẫm, tôi cật lực khắc chế cảm xúc, rốt cuộc cũng không giả vờ được nữa: “Trần Vũ, tôi muốn chia tay với anh.”
“Chia tay, không thể nào!”
Mẹ của Trần Vũ hét ầm lên: “Cô mang con của Trần gia tôi, tôi không thể để cô sinh nó ra mang họ của người khác!”
Buổi tối nay, Trần Vũ khóc cầu xin tôi, dỗ dành tôi.
Nói nhiều nhất chính là gia đình của anh ta, anh ta từ nhỏ bất đắc dĩ, gánh vác trọng trách trên vai, anh ta thật sự rất yêu, rất yêu tôi.
Ý nghĩ trung tâm vẫn là chuyện đi học của cháu anh ta.
Tôi không muốn ầm ĩ thêm, không có ý nghĩa.
Ngày hôm sau, tôi gửi tin nhắn chia tay, thái độ kiên định, bảo bọn họ trong một tuần dọn đi.
Đồng thời, tôi đem tất cả video theo dõi cắt nối biên tập lưu lại.
Buổi tối, tôi trở về nhà, mẹ của Trần Vũ vẫn chưa đi, Trần Vũ tưởng tôi chỉ là đang hờn giận, nghiêm túc xin lỗi.
Mẹ của Trần Vũ nói câu đầu tiên với tôi: “Đây là nhà của cô và Trần Vũ, hai đứa phải dưỡng lão tôi, tôi không thể đi.”
Tôi không nói chuyện, xoay người muốn đi.
Mẹ của Trần Vũ đứng lên, nhanh hơn một bước nói: “Trần Vũ, cản cô ta lại!”
Trần Vũ cản tôi lại, ôm vào trong lòng, ngữ khí nôn nóng: “Bà xã, mẹ anh bà ấy không có ý xấu đâu, chỉ là nói chuyện thẳng thắn chọc giận người khác, em mang thai không được tức giận, thân thể quan trọng nhất, chúng ta có chuyện từ từ khơi thông, không nên hơi một tí là chia tay có được không?”
Tôi vung hắn ra, liền nghe thấy mẹ Trần Vũ cười lạnh.
“Chia tay? Một đứa con gái bụng to, về sau ai muốn cô nữa chứ? Thật sự cho rằng bản thân quý báu sao? Cuối cùng không phải là bán tháo sao!”
Tôi lạnh lùng trừng mắt với bà ta một cái, đá cửa rời khỏi.
Ngày thứ ba, tôi gọi điện thoại cho Trần Vũ, đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi lắp camera ở trong nhà, kế hoạch của mẹ con các người tôi đều biết rõ ràng, chuyện tôi mang thai cũng là giả, vì để gạt các người lòi ra bộ mặt thật, Trần Vũ, hôm nay anh và mẹ anh nhất định phải dọn ra, bằng không đừng trách tôi không nể mặt.”
Nói xong, tôi liền gác máy, đồng thời gọi điện thoại cho bố.
Bố tôi bên kia rất náo nhiệt, có tiếng của chương trình phát thanh: “Bố, bố đang ở sân bay sao?”
“Đúng rồi, bố với chú Mã của con đang ở sân bay, con trai của chú ấy từ Đức trở về rồi.”
“Vậy bố bận việc trước đi, tối nay con sẽ gọi lại cho bố.”
Sau đó mẹ của Trần Vũ điên cuồng gọi điện thoại cho tôi.
“Thời Vi, cô cũng thật sự không biết xấu hổ, vậy mà lại lừa tôi và Trần Vũ nói là có thai! Để chúng tôi hầu hạ ăn uống ngon lành lâu như vậy, tiện nhân!”
“Dì à, khoảng thời gian này Trần Vũ không đưa cho tôi một đồng tiền nào, bao gồm cả phí sinh hoạt của dì cũng đều là tôi bỏ ra, tôi lừa dì cái gì nào? Ở trong nhà của tôi không đưa tiền thuê nhà, nấu vài bữa cơm đã khổ cực rồi à?”
“Cô là thứ không biết xấu hổ, trả ba mươi vạn Trần Vũ đưa cho cô đây!”
Nếu như bị tính kế thành công, hạnh phúc cả đời của tôi, ngay cả tuổi già của bố mẹ cũng bị hủy hoại, cho nên tính kế với anh ta một lần, tôi cũng là hợp tình hợp lí.
“Tiền của anh ta là mua cổ phiếu, đó là tự anh ta đầu tư, chả có quan hệ gì với tôi cả, dựa vào cái gì đòi trả?”
Tôi hoàn toàn chán ghét bộ mặt trở mặt không nhận người của mẹ Trần Vũ, giọng lạnh xuống: “Mời bà trong hôm nay dọn ra khỏi nhà của tôi, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo thì báo, cảnh sát đến tôi sẽ nói cô lừa bịp!”
Buổi chiều, tôi trở thành người có tiếng ở công ty.
Giả vờ mang thai lừa đàn ông có tiền… Không biết thế nào, khắp cả công ty đều biết hết.
Phía sau chị Lưu có đồng nghiệp đi theo, trên tay đồng nghiệp cầm một chồng bảng biểu báo cáo rất cao.
Chị Lưu đen mặt nặng nề quăng xuống bàn tôi: “Trong hôm nay cô làm hết những bảng biểu báo cáo này gửi vào hòm thư của tôi!”
“Lời đồn trong công ty là chị tung ra?” Tôi đứng dậy đối diện với chị Lưu.
“Muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm, Trần Vũ vất vả khổ cực từ nông thôn thi ra đây, mấy năm nay bớt ăn bớt dùng mới tiết kiệm được ba mươi vạn, cô lại dùng chuyện mang thai giả để lừa cưới lừa tiền, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy!”
Tôi cười lạnh: “Lưu Thanh, ngay từ đầu cô giới thiệu Trần Vũ và tôi quen nhau chính là tài sản của nhà tôi nhỉ! Mẹ con họ từng bước từng bước tính kế cũng là cô dạy đúng không! Ngay từ đầu cô đã không có lòng tốt, cô không xứng làm lãnh đạo, không xứng ngồi ở vị trí này!”
Lưu Thanh trực tiếp ném văn kiện: “Thời Vi, tôi mặc kệ cuộc sống cá nhân của cô thế nào, những việc này hôm nay nhất định cô phải làm xong cho tôi, làm không xong chính là chậm trễ công việc, xử phạt theo quy định!”
Tôi và Lưu Thanh ai cũng không chiếm được thế thượng phong, toàn bộ khiến các đồng nghiệp xem trò vui.
Tới gần giờ tan làm, mẹ của Trần Vũ đến gây khó dễ cho tôi, bà ta tới công ty náo loạn!
Bà ta ở bộ phận của tôi một khóc hai nháo nói bà ta nuôi dưỡng Trần Vũ khó khăn thế nào, Trần Vũ tích góp tiền khó khăn bao nhiêu, Trần Vũ đối xử tốt với tôi thế nào… Rồi tôi từng bước từng bước lừa Trần Vũ có thai, lừa ba mươi vạn của Trần Vũ ra sao.
Công ty giao quyền quyết định cho Lưu Thanh, cô ta lấy lí do gây ảnh hưởng không tốt với công ty cho tôi giữ chức ngừng lương.
Bước tiếp theo chính là cô ta muốn khai trừ tôi ra rồi.
Nhưng tôi không sợ, tôi đem đoạn ghi âm đối thoại từ lúc Trần Vũ và tôi quen biết yêu nhau đến lúc bị tính kế bị lừa gạt, và cả đoạn ghi âm lúc hai nhà gặp mặt, bao gồm cả cuộc đối thoại của mẹ con Trần Vũ trong video theo dõi, tất cả tình tiết truyền hết vào mạng nội bộ của công ty.
Cũng có người nặc danh gửi mảnh giấy, nói là Lưu Thanh truyền bá tin đồn của tôi trong công ty, hại tôi bị người ta chỉ trích.
Lưu Thanh thẹn quá hóa giận, không thèm đi theo quá trình, trực tiếp khai trừ tôi.
Tôi nộp đơn khiếu nại lên trọng tài lao động, rồi về nhà trước đợi kết quả.
Vừa đến dưới lầu tiểu khu.
“Vi Vi.”
Tôi nghe thấy giọng nói khiến tôi an tâm nhất trên thế giới này.
“Bố!”
Bố đứng một hàng ba người đàn ông, thoạt nhìn thật uy vũ.
“Đây là chú Mã và con trai của chú ấy, Mã Tử Thần, hôm nay lúc bố nhận điện thoại họ đều nghe thấy rồi, có chúng ta bảo vệ con, không sợ.”
Đối với con gái mà nói, bố vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của chúng tôi.
Bố cả đời lịch sự văn nhã, hòa ái dễ gần, nhưng vì tôi lựa chọn sai lầm khiến cho ông nhìn thấy mặt xấu xí của lòng người.
Viền mắt của tôi đỏ lên: “Cảm ơn bố!”
Chúng tôi vừa vào cửa, mẹ của Trần Vũ đã bắt đầu khóc nháo la lối om sòm, cầm dao dùng cái chết dồn ép, kiên quyết không dọn đi.
Thời khắc mấu chốt, con trai của chú Mã, Mã Tử Thần tiến lên giữ chặt mẹ của Trần Vũ kéo ra ngoài.
“Anh làm gì đấy, buông mẹ tôi ra!”
Trần Vũ tiến lên ngăn cản, Mã Tử Thần phi một cước đá văng anh ta ra, mặc kệ mẹ Trần Vũ khóc lóc ầm ĩ, kéo thẳng người ra ngoài cửa.
Cùng lúc đó đuổi Trần Vũ ra ngoài, miệng mắng: “Một người đàn ông, dựa vào bản lĩnh của chính mình từng bước kiếm tiền không được sao, nhất định phải bị tuyệt hậu, mặt cũng không cần nữa rồi.”
Mã Tử Thần một thân trang phục giản dị màu xám, anh ấy hẳn là 1m9, thân hình cao lớn ra đóng cửa, ánh đèn chiếu vào sườn mặt anh, khuôn mặt tuấn tú khí chất cao quý.
Thân thể của anh ấy chắn tôi lại, hiểu ý mỉm cười về phía tôi: “Được rồi, đối phó với loại vô lại này cô nói đạo lí cũng vô dụng.”
Lời của anh ấy, giống như tiếp cho tôi một viên thuốc an thần.
Trong lòng tôi có thêm một chút cảm giác an toàn rồi.
Bên ngoài là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Trần Vũ và mẹ anh ta, còn có tiếng kêu gào mắng nhiếc của mẹ anh ta.
Thấy tôi khóa cửa ra ngoài, bà ta đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn: “Thời Vi, mày là con đĩ đê tiện không biết xấu hổ, mày trả tiền cho con trai tao, tao muốn đồng quy vu tận* với mày!”
(*) Chết chung, cùng đến chỗ chết.
Bà ta xông về phía tôi, tôi lùi về phía sau một bước, va vào một lồng ngực dày rộng, Mã Tử Thần che chở cho tôi, dùng thân thể của mình chống đỡ mẹ Lưu đánh mắng.
Mặc dù tôi hoảng loạn, nhưng vẫn từng chữ từng chữ nói với bọn họ: “Tôi đã thông báo với bên quản lí chung cư, nếu các người dám phá khóa vào nhà, tôi sẽ nói các người đột nhập nhà trộm cắp!”
“Công việc hiện tại của con trai bà đang tốt đẹp, nếu bị bắt để lại án này, cả đời bị hủy hoại rồi, tốt nhất bà nên nghĩ kĩ càng!”
Mẹ của Trần Vũ lúc này mới từ bỏ, bị Trần Vũ hùng hùng hổ hổ kéo đi.
Tiếp đó tôi thông báo cho quản lí chung cư, cấm bọn họ tiến vào tiểu khu, cuối cùng cũng yên bình rồi.
Trong công việc, trọng tài của tôi cũng bắt đầu đi xử lí rồi, lúc cấp trên điều tra, chị Lưu bị người tố lợi dụng chức vị mưu cầu cá nhân, hóa ra là nhận em trai không có bằng cấp của mình vào công ty, còn làm giả sổ sách công.
Cuối cùng tôi khôi phục lại chức vị, chị Lưu bị đuổi việc.
Một tháng sau, tôi nhận được tin tức của Trần Vũ.
“Vi Vi, tiền cổ phiếu lỗ vốn rồi, không dư đồng nào, mặc kệ em cố ý hay vô tình, anh cũng không hận em, là anh có lỗi với em. Không dám xin em tha thứ, chỉ hi vọng tương lai em bình an, anh từ chức ở công ty rồi, giống như dãy số điện thoại này biến mất trong thế giới của em, chúc em hạnh phúc.”
——————————–
Hết.
Kết này hơi cụt, nhưng cũng giải quyết xong drama cho mọi người hóng chiện rồi, còn về Thời Vi và Mã Tử Thần kia có đến với nhau không thì mình cũng không biết, cảm ơn mọi người yêu thích!