3. “Vi Vi, dì quên hỏi, một tháng cháu được bao nhiêu tiền?”
“Hơn một vạn.” Tôi đã có chút không vui, nhưng vẫn nén bực tức trả lời.
“Tuy rằng không nhiều bằng Trần Vũ, nhưng cũng coi như tạm được rồi, tiền lương của Trần Vũ phải đưa cho dì, còn tiền lương của cháu thì nuôi gia đình. May mà nhà cháu có nhà, bằng không dựa vào lương tháng hơn một vạn của cháu, bao nhiêu năm mới mua được chứ…”
Tôi nghẹn một bụng tức giận trở về, sắc mặt có chút khó coi.
Buổi tối, canh của dì nấu tôi cũng không có chút khẩu vị nào.
Tôi không chê Trần Vũ không có tiền, cũng không để ý việc Trần Vũ đưa tiền cho gia đình, nhưng lời mẹ của anh ấy nói ra thật sự khiến tôi không thể chấp nhận được.
Trần Vũ phát hiện ra tôi không mấy vui vẻ, cẩn thận hỏi tôi: “Vi Vi, em sao vậy, có phải mẹ anh nói cái gì khiến em không vui không?”
Tôi cố gắng kìm nén bực tức, liên tục nói với bản thân, xuất thân không thể quyết định tương lai, Trần Vũ sinh ra trong gia đình như vậy không phải sai lầm của anh ấy. Tôi phải bình tĩnh.
“Không sao, đi dạo mệt quá thôi.”
Lúc ăn cơm, mẹ của Trần Vũ nói: “Vi Vi, bố mẹ của cháu bao giờ có thời gian, hẹn một thời gian chúng ta gặp mặt đi.”
Bố mẹ vốn đã không vừa lòng Trần Vũ, nếu gặp mặt vào lúc này, sợ rằng chỉ khiến sự tình ồn ào càng thêm bế tắc thôi.
Tôi lấy một cái cớ: “Công việc của bố mẹ cháu khá bận, ngày mai cháu sẽ hỏi thử ý kiến của họ.”
“Dì vất vả lắm mới tới một chuyến, cháu còn phải hỏi ý kiến cái gì? Bảo họ ngày mai xin nghỉ, tới đây gặp một lần, hai đứa cũng đã yêu nhau lâu như vậy rồi, còn không mau chóng kết hôn sao?”
Động tác gắp rau của tôi dừng lại, cơn tức từng đợt từng đợt trong lồng ngực gần như muốn phun trào ra ngoài.
Trần Vũ phát hiện ra, anh ấy gắp rau cho tôi, cũng nhẹ nhàng đánh mắt ra hiệu với mẹ anh ấy.
Thái độ của dì khiến tôi hết sức không vui, ăn cơm xong liền chạy vào phòng tắm.
“Em đi tắm đây.”
Có thể là tôi tức đến hồ đồ rồi, quần áo khăn tắm đều quên mang theo. Tôi mở nước ấm, cũng lười gọi Trần Vũ giúp, liền tự mình đi ra ngoài lấy.
Lấy xong quần áo, lúc đi ngang qua nhà bếp, bên trong truyền ra giọng nói của dì.
“Con trai, con quá lợi hại rồi, thế mà lại thật sự thu phục được Thời Vi, mẹ thấy nó rất để ý con, mẹ kích thêm lửa cho nó, định chắc hôn sự của hai đứa.”
“Mẹ, mẹ đừng quá cấp tiến, con thấy Vi Vi không vui rồi, hôm nay có phải mẹ nói cái gì không nên nói không?”
“Mẹ chỉ nói chúng ta nghèo, con phải nuôi gia đình, nếu nó để ý thật thì chứng tỏ nó không yêu con. Nhà nó có tiền như thế, cứu tế cho chúng ta một chút không nên sao?”
Giọng của Trần Vũ bắt đầu đè nhỏ xuống: “Mẹ, mẹ nhỏ tiếng một chút, con sợ cô ấy nghe thấy.”
Dì tiếp tục không thèm bận tâm nói: “Bây giờ nó không nghe được đâu, mẹ đã nói với con nhanh chóng khiến cho có thai, con tiến hành thế nào rồi? Chỉ cần khiến nó mang thai con của con, con liền có thể hoàn toàn trói chặt được nó rồi! Con trai, con chim hoàng yến này, không thể để nó bay mất được!”
“Con biết rồi, mẹ, con đã sớm nghĩ cách rồi.”
“Vậy thì được, dù sao cũng nhất định phải khiến nó mang thai, biết chưa?”
Ầm một tiếng, đầu óc tôi trống rỗng một mảng, vì sao Trần Vũ lại tính toán trói chặt tôi chứ? Rõ ràng tôi đã là bạn gái của anh ấy rồi mà? Cơ thể tôi run rẩy, bàn tay chống trên vách tường vô lực buông xuống, tôi cắn chặt môi, bình tĩnh lại một lúc, sắc mặt căm phẫn mới dịu xuống, vết răng trên môi rõ ràng bao nhiêu, tôi dùng hết sức lực mới khống chế được bản thân không xông vào đối chất!
Anh ấy nghĩ cách khiến tôi có thai, nghĩ được cách gì?
Tôi lén đi kiểm tra ‘áo mưa’, kết quả khiến tôi nổi cơn thịnh nộ, khắp cả cái đáy đều là lỗ nhỏ.
4. Buổi tối khi ăn cơm, tôi cố ý nôn ọe hai tiếng.
Trần Vũ quan tâm hỏi tôi: “Vi Vi, em sao vậy?”
Dì ngây người vài giây, nháy mắt sau vui vẻ ra mặt, mừng rỡ la lên: “Ấy, Vi Vi, không phải là cháu có rồi chứ?”
Thật ra hai ngày nay tôi vừa mới đi bệnh viện làm kiểm tra máu, xác định là không có thai.
Tôi giả vờ không biết tình hình, không hiểu lắc đầu: “Chắc là không phải đâu.”
“Cháu tháng này đến kì kinh nguyệt chưa?”
“Mẹ, còn gần mười ngày nữa.” Trần Vũ trả lời trong giây lát.
Anh ấy quan tâm đến ngày kinh của tôi như vậy, hẳn chỉ là xác định xem tôi có thai hay không.
Lời bố nói tôi luôn nhớ trong đầu, một người có thể giả vờ hai năm, nhưng không thể nào giả vờ cả đời.
Trần Vũ, anh và mẹ anh có thể giả vờ, tôi cũng có thể giả vờ.
Tôi đem giấu tất cả bao cao su bị đâm thủng đi, chụp ảnh lưu vào lưu trữ đám mây, dùng để chuẩn bị khi cần đến. Lại mượn khoảng khe hở lúc đi làm, mua chiếc camera giá cao ở trên mạng. Thừa dịp bọn họ không ở nhà lắp ở những góc bí mật tại nhà bếp và phòng khách.
Mười ngày trôi qua rất nhanh, trong mười ngày này Trần Vũ và mẹ anh ấy đối với tôi có thể nói là cẩn thận từng li từng tí, chăm sóc thận trọng.
Thời gian vừa đến, dì bắt đầu giục tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Trong một tuần này, tôi dần dần tăng cường phản ứng “Có thai” của mình lên.
Ăn cơm bắt đầu công khai nôn ọe, bắt đầu thèm ngủ, lấy cái này trốn việc sinh hoạt vợ chồng.
Lại qua thêm một tuần, tôi biết dì tính ngày, trước tiên tôi liên hệ với người bạn thân đúng lúc cũng mang thai, bảo cô ấy chụp cho một tấm ảnh xét nghiệm có thai, sau đó gửi cho Trần Vũ.
Anh ấy lập tức gọi điện thoại tới, vô cùng kích động: “Vi Vi, em thật sự có thai rồi sao?”
“Ừ, có thai rồi, đây hẳn là lễ vật ông trời tặng cho chúng ta.”
“Vi Vi, anh yêu em chết mất.”
Trần Vũ bày tỏ tình yêu ở trong điện thoại với tôi một hồi, tôi đang cười, trong lòng lại đang buồn nôn.
Như mong muốn của bọn họ, tôi “Có thai” rồi, kế tiếp tôi muốn xem xem bọn họ còn làm cái gì?
Buổi tối về nhà, dì nhìn thấy tôi vào cửa liền trực tiếp nói: “Vi Vi, dì nấu canh gà cho cháu rồi, mau uống bồi dưỡng thân thể đi.”
Nhìn như vậy, dì đối xử với tôi thực ra cũng tốt… Sắc mặt tôi hơi hòa hoãn, nhận lấy bát.
Canh gà trong bát nổi lên một tầng mỡ, nhưng màu sắc lại biến đen, còn có mùi kì lạ.
Trong lòng tôi lập tức nổi lên nghi ngờ, dù sao cũng đang cảnh giác với bọn họ, liền từ chối thẳng: “Dì à, cháu ăn no rồi, không uống nổi nữa.”
Thái độ của dì vô cùng kiên định: “Không được, canh này nhất định cháu phải uống, trong này có bảo bối đấy, cháu uống vào nhất định sẽ mang đại tôn tử*.”
(*) Cháu trai.
Cái gì mà mang cháu trai? Tôi lập tức hiểu ra, hóa ra bà ấy bỏ thêm đồ ở trong canh này, về phần là đồ gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra.
Thời đại nào rồi, còn tin mấy loại sản phẩm ba không* này? Nếu tôi có thai thật, uống loại này vào, không biết sẽ hại đứa trẻ thành cái dạng gì nữa!
(*) Sản phẩm ba không: Không ngày sản xuất, không chứng chỉ chất lượng, không rõ nguồn gốc.
Tôi máu huyết sôi trào, nhưng vẫn giải thích: “Dì à, sinh con trai hay con gái là xem nhiễm sắc thể, không có liên quan gì tới phương thuốc cổ truyền, cháu tin khoa học, không uống đâu.”
“Không được, nhất định phải uống!”
Bàn tay to rộng của dì vỗ mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang lớn, lên giọng quở mắng tôi: “Phá khoa học cái gì, người mang thai ở chỗ chúng ta nhà nhà đều uống cái này.”
Tôi trào phúng nhìn bà ta: “Vậy nhà nhà đều sinh con trai hả?”
Ánh mắt này hoàn toàn chọc giận mẹ của Trần Vũ, bà ta xông tới ấn tôi lên ghế:
“Vi Vi, trong bụng cô chính là con cháu của Trần gia chúng tôi, bát canh này hôm nay cô nhất định phải uống!”
“Tôi sinh mấy đứa, là nam hay nữ còn phải do bà quyết định sao?”
Tôi cũng phát hỏa, bỗng nhiên nâng cao âm lượng.
“Làm sao vậy?”
Tiếng tranh cãi dẫn Trần Vũ ra ngoài, anh ta vừa nhìn thấy bát canh đã hiểu. Anh ta nhỏ giọng dịu dàng giải thích:
“Vi Vi, mẹ anh nói không sai, người ở quê bọn anh đều uống cái này, em uống đi, không ảnh hưởng gì tới thân thể, còn bổ dưỡng.”
Mẹ Trần Vũ bật khóc lên: “Tôi cực khổ vất vả nấu canh vì cái gì, còn không phải là vì thân thể của cô sao, chẳng nhẽ tôi lại đi hại cháu trai của tôi, có lòng tốt không báo đáp…”
“Vi Vi, xin em đó, em uống một chút đi…”
Vẻ mặt Trần Vũ lúng túng bưng bát đưa về phía tôi.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, cuối cùng tôi nhịn, uống bát canh.
Bát canh này rất khó uống, uống xong tôi liền xông vào WC nôn ra.
Lúc vào phòng ngủ nghỉ ngơi, tôi mở điện thoại, kiểm tra video trong camera.
“Cái đồ lỗ vốn tiền kia, uống có chút canh đã nôn, lãng phí hết rồi!”
Bên trong truyền ra tiếng mắng của mẹ Trần Vũ, Trần Vũ ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi: “Mẹ, mẹ quá nôn nóng rồi, bọn con còn chưa kết hôn, nếu ầm ĩ thì không tốt đâu, cô ấy muốn chia tay với con thì làm thế nào?”
Mẹ của Trần Vũ đắc ý nói: “Trong bụng nó đã có con của con rồi, còn chia tay thế nào? Chia tay rồi thì còn ai muốn nó nữa?”
“Mang thai cũng có thể phá thai, chỉ làm cô ấy có thai không đủ, mẹ, mẹ giúp con nói chuyện, mau chóng gặp bố mẹ cô ấy, hai con đi lĩnh chứng nhận rồi, cho dù trở về cô ấy muốn li hôn, bọn con cũng có thể chia một nửa tài sản rồi.”
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, trái tim tôi lạnh xuống từng chút từng chút một, hóa ra Trần Vũ chăm sóc chu đáo đối với tôi, chẳng qua chỉ là tham muốn tài sản của nhà tôi, chỉ trách tôi mắt mù, không nghe lời của bố mẹ!
Trần Vũ trở lại phòng ngủ, lại một bộ dạng nhu tình như nước, ôn tồn dịu dàng dỗ tôi.
Tôi mặc kệ anh ta, giả vờ ngủ.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên mẹ của Trần Vũ nhắc tới chuyện muốn gặp bố mẹ tôi.
“Được, dì, cháu sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ.”
Tôi ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng lúc gọi điện cho bố mẹ lại là bảo họ chuẩn bị tâm lí thật tốt, nhất thiết đừng nổi giận.
Buổi tối ba người chúng tôi lái xe đến nhà bố mẹ. Trước khi lên xe, tôi cố ý hỏi Trần Vũ:
“Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, cần mua chút đồ cho bố mẹ không?”
Mẹ Trần Vũ lập tức mở miệng: “Thời gian vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là người một nhà, không cần để ý những chi tiết này.”
“Được.” Tôi mỉm cười đáp lại.
Bữa cơm này ngay từ đầu, mẹ của Trần Vũ trực tiếp chủ đạo tiết tấu: “Bố mẹ Vi Vi, chúng ta đều là người một nhà rồi, tôi không vòng vèo nữa, chúng tôi người nông dân chính gốc, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào Trần Vũ, sau này kết hôn rồi, người một nhà chúng ta phải cùng nhau sinh hoạt.”
“Bây giờ Vi Vi có thai rồi, nhiệm vụ hàng đầu chính là kết hôn, con gái bụng to mà chưa kết hôn thanh danh không tốt, nhà chúng nó ở ba phòng một sảnh cũng đủ rồi, hai miệng già chúng tôi một phòng, đứa bé một phòng, hai đứa vợ chồng son một phòng.”
Mặc dù tôi có chuẩn bị, nhưng lúc mẹ của Trần Vũ nói ra hợp tình hợp lí như vậy tôi vẫn kinh hãi.
Tôi nhìn thấy rõ ràng sắc mặt bố mẹ tôi trầm xuống trong nháy mắt.
Tôi nhẹ nhàng dùng mắt ra hiệu cho bố mẹ, cũng may trước đó đã nhắc trước, bố mẹ cũng khống chế cảm xúc.
Bố tôi không muốn nói chuyện, mẹ trả lời: “Chuyện kết hôn cũng không thể vội vàng như vậy, sính lễ của hồi môn, chúng tôi cũng phải bàn bạc kĩ mới được.”
“Sính lễ? Nhà chúng tôi thật sự không lấy ra được một phân tiền nào đâu, các người có tiền sẽ không so đo những thứ dung tục này với chúng tôi chứ, chỉ cần cả đời này Trần Vũ đối xử tốt với Vi Vi là được rồi mà?”
Mẹ của Trần Vũ mang theo nụ cười đạt được ý nguyện, lúc nói chuyện nước bọt văng tung tóe: “Vi Vi đã mang thai rồi, còn coi trọng những thứ này làm cái gì? Chỉ cần bọn nhỏ nguyện ý, đưa sính lễ hay không đều như nhau.”
Bố tôi có một loại cảm giác buồn nôn như nuốt phải giun, yết hầu chuyển động một lúc lâu, mới nặng nề trả lời một câu:
“Nói sau đi.”
“Hôn lễ của chúng nó đính vào ngày mùng 1 tháng 5, thế nào? Hai đứa nhỏ đều ở trong thành phố, ở quê chúng tôi không làm nữa, đến lúc đó hai người chọn địa điểm trước rồi nói với tôi, thân thích ở quê của chúng tôi nhiều, các người đặt trước khách sạn là được.”
Bố tôi nhíu mày: “Mùng 1 tháng 5 quá gấp, thời gian cụ thể nói sau đi.”
Lúc này điện thoại của ông vang lên, mượn cớ công việc kết thúc bữa cơm này.
Lúc rời khỏi ông nói: “Vi Vi, con ra ngoài cùng bố bàn bạc cụ thể thời gian kết hôn.”
Tối hôm nay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố mẹ nổi giận, nói thẳng mẹ của Trần Vũ quá mức kiêu ngạo.
Tôi nói chuyện tôi mang thai giả và mưu tính thật sự của tôi cho bố mẹ, cũng kiên quyết nói với họ, tôi sẽ không kết hôn với Trần Vũ, tôi biết Trần Vũ nhìn trúng gia thế của tôi, muốn cưới con gái một, nuốt hết gia sản nhà chúng tôi.
Bố mẹ rất lo lắng, bảo tôi thẳng thừng chia tay là xong. Nhưng tôi không cam tâm, anh ta lừa gạt tình cảm của tôi, mưu tính gia sản của tôi, dựa vào cái gì để anh ta toàn thân lui ra?
—————————-
Còn tiếp…