Cô bé mà tôi đang chăm sóc đã cảnh báo tôi về Nope Noodles. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là con bé chỉ đùa thôi…
“Con có thể kể cho cô nghe một câu chuyện kinh dị được không?”
“Con sẽ kể cô nghe một câu chuyện kinh dị á?” Tôi hỏi con bé. “Không phải cô mới nên là người phụ trách việc kể chuyện trước khi đi ngủ sao?”
“Không. Con sẽ kể một câu chuyện. Người già thường chẳng giỏi việc kể chuyện kinh dị tẹo nào.”
“Cô chưa phải là người già.” Tôi nói. Có lẽ là giọng của tôi hơi mạnh mẽ hơn một chút so với dự tính.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“27.”
“Đó, thấy chưa? Già.”
Tôi cười khúc khích. Cô bé đang ngồi đối diện tôi trên chiếc bàn nhựa dành cho trẻ em được đặt ở góc phòng. Trò chơi cờ tỉ phú của chúng tôi mới chỉ trôi qua được một nửa. Đã quá giờ đi ngủ từ lâu nhưng con bé đã xin xỏ tôi để được thức và đi thêm vài nước nữa.
“Cô sẽ cho con thấy cô là một người kể truyện tuyệt cú mèo luôn đó.” Tôi nói.
“Ồ, ý con hổng phải là cô không kể được những câu chuyện đáng sợ mà là cô đã già rồi ý. Và-“
Khi con bé nhìn thấy phản ứng của tôi khi bị gọi là “già” lần thứ ba trong ngày, giọng của con bé lí nhí hẳn lại.
“Chỉ là cô đã trưởng thành rồi. Và người trưởng thành sẽ không kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện đáng sợ vì họ nghĩ tụi con sẽ gặp ác mộng á.” Con bé suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tôi vượt qua ô ‘bắt đầu’ trên bàn cờ và nhận được thêm 200$.
“Vậy…con thích những câu chuyện kinh dị hở?”
Cô bé gật đầu. “Đỉnh của chóp luôn.”
“Được rồi. Con có thể kể nhanh câu chuyện nhưng không được gọi cô là ‘người già’ nữa.”
“Con hứa mà.”
“Cô đã bao giờ nghe về Nope Noodles chưa?” Con bé tung xúc xắc và nói.
“Chưa.”
Sau khi đi được khoảng 6 ô, quân cờ của con bé hạ xuống ô ‘đường Pentonville’ và con bé rên rỉ. Tôi có hai ngôi nhà trên ô đó.
“Nope Noodles là một quái vật đến từ bóng tối.” Con bé nói và đưa tiền cho tôi. “Những người lớn không tin vào họ nhưng họ hoàn toàn có thật 100%.”
Trong đầu tôi hình dung ra một con rết với kích thước bằng một con chó và thứ đó khiến tôi thoáng rùng mình
“Được rồi. Thế chúng sẽ làm gì?”
“Chúng bắt trẻ em.”
Đèn trong phòng bỗng nhấp nháy sáng tối. Trong một khoảng khắc, tôi nín thở.
Lần tung xúc xắc tiếp theo đã đưa tôi đến ô ‘cơ hội’. Trong khi tôi đọc to thẻ của mình, con bé lấy 50$ từ trong ngân hàng đưa cho tôi.
“Vậy Nope Noodles sẽ đưa những đứa trẻ mà chúng bắt được đi đâu?” Tôi hỏi và ngay lập tức hối hận.
“Không đâu cả. Ý con không phải nói họ trông giống những tên bắt cóc.”
Từ ngoài cửa sổ ở phía xa căn phòng đột nhiên có tiếng xù xì. Có thể là chim bồ câu. Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã giữ cho mình không hét toáng lên.
Con bé lại tiếp tục tung xúc xắc và quân cờ của con bé hạ xuống đường ray xe lửa.
“Chờ đã…cô có chút bối rối rồi này.” Tôi nói. “Vậy là họ bắt trẻ em…nhưng họ không đưa chúng đi đâu cả?”
Con bé lắc đầu. “Được rồi. Cô biết mấy con cua hông?”
“Ừa cô biết chứ.”
“Nope Noodles giống như mấy con cua và những đứa trẻ sẽ giống như chiếc vỏ cua ấy.”
Giờ thì tôi đã hoàn toàn nổi da gà. Hình ảnh tưởng tượng của tôi về Nope Noodles chuyển thành thứ gì đó giống như một con mực và một con tôm hùm mặc bộ đồ da người giống như cách bọn trẻ hay mặc đồ hoá trang trong dịp Halloween. Tôi không mong đợi việc mình sẽ loanh quanh xuống tầng dưới của ngôi nhà yên tĩnh này nữa đâu.
“Đêm nay thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ hoàn thành trận chiến vào sáng mai nhé.” Tôi đứng lên.
Tôi đi vòng qua bàn và tiếng kẽo cà kẽo kẹt của sàn nhà vang lên theo từng bước chân của tôi. Tôi luôn ghét những ngôi nhà kiểu cũ như thế này. Chúng luôn chứa đầy những thứ có thể gây ồn ào vào ban đêm.
“Chờ đã…con vẫn chưa kể xong mà.” Con bé nói.
“Được rồi. Hãy nhanh chóng kết thúc nó nào.”
Trong lúc con bé tiếp tục luyên thuyên, tôi bật đèn ngủ và đi kéo rèm cửa.
“Bất cứ khi nào một đứa trẻ trở thành cái vỏ của Nope Noodles, chúng sẽ không còn…là chúng nữa. Chúng chỉ đơn giản là sẽ trở thành một chiếc mặt nạ cho họ.”
Con bé đứng dậy và đi theo tôi quanh phòng.
“Nope Noodles sẽ cho bọn trẻ biết chúng phải nói gì và làm gì. Nó giống như bị thôi miên ấy. Những người trưởng thành thường sẽ không nhận thấy sự khác biệt đâu vì họ toàn là một đám ngu ngốc cả nhưng những đứa trẻ thì khác. Những đứa trẻ chưa bị Nope Noodles bắt cần phải cẩn thận và chúng sẽ tự cảnh báo với nhau về họ. Chúng thậm chí còn đặt tên cho họ nhưng những người trưởng thành chỉ nghĩ đó là trò đùa của bọn trẻ con thôi vì-“
“Bởi vì những người trưởng thành đều ngu ngốc?”
Con bé gật đầu. Tôi kéo lại chăn trên giường và nghiêng đầu sang một bên để làm động tác ‘chui vào’.
“Chà…nếu Nope Noodles chỉ làm cho trẻ em giật mình thì cô đâu cần lo lắng gì đâu, đúng không nè?” Sau đó, tôi lại nghĩ gì đó và nói thêm. “Ngoại trừ việc sẽ bỏ lỡ một khoảng tiền đáng kể từ việc trông trẻ, cô đoán thế.”
Con bé cười mỉa mai đáp lại và nhảy lên đệm. Tôi kéo chăn lên đến ngực con bé.
“Chà…đó là một câu chuyện tuyệt vời nhưng nó cũng không đáng sợ lắm.” Tôi nói dối.
Con bé ngồi bật dậy. “Chờ đã. Con chưa kể đến phần đáng sợ mà.”
Tôi không muốn con bé tiếp tục kể nữa. Tôi đã tính đến việc ngủ với một con dao làm bếp ở dưới gối rồi.
“Đêm nay vậy là đủ rồi.”
“Thấy chưa. Chẳng bao lâu nữa sẽ không chỉ có những đứa trẻ mới là người phải sợ Nope Noodles.” Con bé nói tiếp. “Bởi vì ngay bây giờ, Nope Noodles đang ngày càng phát triển.”
Tôi vẫy tay trong không khí một cách miễn cưỡng.
“Con có thể cho cô biết phần còn lại vào ngày mai-“
“Và điều đó cũng có nghĩa là chúng đang trở nên quá to lớn so với bọn trẻ.”
“Tại sao chúng ta không-“
Giọng con bé lớn hơn. “Vì vậy. Họ cần những ngôi nhà mới. Những ngôi nhà lớn hơn.”
“Cô đã bảo con-“
“Điều đó có nghĩa là chúng sẽ sớm bắt luôn cả những người trưởng thành.”
“Làm ơn!”
“Và khi chuyện đó xảy ra,” Con bé chộp lấy cổ tay tôi nhanh đến mức tôi đã hét toáng lên. “Tất cả những người trưởng thành ngu ngốc cũng sẽ bắt đầu tin vào Nope Noodles.”
Con bé mở miệng. Thứ gì đó trông giống như một cái xúc tu làm bằng những con giun đất màu vàng chui ra khỏi miệng con bé và quấn quanh hàm của tôi. Đâu đó ở phần gốc của những cái xúc tu xuất hiện một cặp mắt.
Tôi ra sức kéo và kéo nhưng không thể thoát ra. Tôi cố gắng hít thở khi Nope Noodles thoát ra khỏi miệng con bé và chui vào miệng tôi. Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó ẩm thấp có mùi như những bông hoa đã tàn được ngâm giấm chui tọt vào miệng mình.
Tôi đã chiến đấu và cố gắng thoát ra những nó cũng không giúp ích gì mấy. Nope Noodles tiếp tục luồn lách qua lưỡi tôi. Khi đống xúc tu đã hoàn toàn rời khỏi miệng con bé, con bé ngã trở lại trên giường với vẻ vô hồn và lạnh lẽo.
Vào giây cuối cùng, tôi nắm lấy Nope Noodles bằng cả hai tay và kéo nó ra khỏi họng. Tôi cắn, kéo bằng mọi giá và ngồi xuống nhổ nó ra.
Cuối cùng, tôi đã có thể hít thở trở lại. Tôi khốn khổ bò đến cuối phòng. Khi tôi nhổ được nó ra, tôi nhìn xung quanh. Nope Noodles đang trượt dài trên sàn thành hình chữ ‘S’ với vẻ lười biếng và đôi mắt vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi với tay lên để túm lấy tay nắm cửa của tủ quần áo con bé và chui tọt vào trong một cách không ngần ngại. Ngay bây giờ, nó vẫn đang cố gắng luồn lách qua khe hở nhỏ của tủ.
Cầu trời cho bố mẹ của con bé sẽ sớm về nhà…
_____________________
Dịch bởi Thảo Vy