Mỗi tối trên đường đi làm về tôi thường nghe podcast kể về các vụ án có thật. Điều kì lạ là tập mới của tuần này đã được phát hành rồi, nhưng trên ứng dụng vẫn thông báo có tập mới. Rất phất khích, tôi nhấn PLAY ngay.
“ở một thị trấn nhỏ nơi vẫn còn tồn tại các của hàng tạp hóa Mom and Pop nằm dọc trên các con đường, nơi mà những con người tốt bụng sẽ nhớ tên của bạn. Nhưng hầu như không ai nghĩ rằng sẽ sớm có một tội ác khủng khiếp đảo lộn cả thị trấn”
Tôi dừng lại trước cột đèn giao thông. Ánh đèn đỏ sáng sực trong bóng tối, chiếu rọi xuống con đường vẫn còn ẩm ướt. Một chiếc SUV màu đen lao tới. Ánh sáng màu xanh kì lạ phát ra từ cái tủ lạnh trong một của hàng thức ăn nhanh ở góc phố, hướng đối diện với tôi. Bên trong, những các ghế đã được đặt lên bàn với chân ghế hướng lên trên.
Tín hiệu chuyển sang đèn dành cho người đi bộ.
“Những buổi tối se se lạnh tháng 9 của những cô sinh viên trẻ dường như không khác nhau là mấy. Cô gái trẻ vừa rời ca làm ở một cửa hàng địa phương để đi bộ về nhà…. nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.”
Sinh viên trẻ, cửa hàng địa phương, Chết tiệt, sao trùng hợp thế. Tôi là sinh viên bán thời gian tại trường Franklin Community College và đang làm việc tại của hàng tiện lợi trong khu phố. Và tất nhiên rồi tôi đang trên đường về nhà mình.
Tôi liếc nhìn về phía sau, con hẻm phía sau quán Alesandro’s Pizza tối đen như mực chỉ leo lắt vài ánh đèn neon hắt ra từ bảng hiệu.
“Bạn trai của cô gái đã báo tin mất tích vào ngày hôm sau. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành sau đó bởi các tình nguyện viên trong thị trấn, sau 2 ngày, cuộc tìm kiếm đã có chút manh mối.”
Một nổi sợ hãi bắt đầu âm ĩ trong dạ dày của tôi, trong đầu dự đoán đến “một cái xác”. Nhưng những gì anh ta nói sau đó còn tệ hơn.
“Một đôi giày thể thao Converse ướt nhẹp màu đỏ cỡ 9 được tìm thấy trên bờ hồ Worthington”
Cơ thể tôi cứng đờ.
Nhìn xuống chân mình là đôi giày thể thao màu đỏ ẩm ướt vì mưa. Cái đéo gì vậy?
Nhịp tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.
“Đôi giày đã được đem đi kiểm tra, phân tích pháp y sẽ so sánh vết mòn của đôi giày này với những đôi khác của nạn nhân, mục đích là để xác định chủ nhân của đôi giày có phải là cô gái đó hay không”
Một tiếng rầm lớp khiến tôi giật bắn người. Tôi quay lại, chiếc SUV tối màu đang rẽ trái ở ngã tư. vài phút trước hình như tôi đâu có thấy nó. Ai đó đang theo dõi tôi sao?
—
Chiếc xe lướt nhanh qua tôi và biến mất trong bóng tối.
Thôi nào, Sarah, bình tĩnh đi. Dù hơi lỗi thời nhưng giày converse vẫn còn phổ biến lắm. Cũng đâu có gì lạ nếu phụ nữ mang giày cỡ 9. Thêm nữa, sinh viên đại học nào lại chẳng đi làm thêm? Mày nghĩ mày đang nghe gì chứ. Lời tiên tri về cái chết của mày hả?
Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi.
“Kết quả giám định đã được gửi đến sau vài tuần. Nhà phân tích pháp y khẳng định chắc chắn: chủ nhân đôi giày không ai khác chính là Sarah Campbell.”
Mặt tôi đỏ lên như đang rướm máu.
Sarah Campbell.
Là tên của tôi.
Cái quái gì thế? Sao có thể …
Đầu óc tôi trống rỗng. Cơ thể cứ thế di chuyển nhanh hơn. Tiếp đến là hoảng loạn và bỏ chạy. Những cửa hàng nhỏ trên đường trở nên mờ ảo trước mắt tôi.
“Không có kết quả gì thu được sau công cuộc tìm kiếm trong hồ. Không có xác, vụ án rơi vào bế tắc. Nhưng cảnh sát vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, một nhân chứng đã xuất hiện nói rằng mình nhìn thấy một chiếc SUV màu đen có cửa sổ tối màu'”
Ôi không, không, không.
Chuyện gì thế này?
Tôi nhìn khắp xunh quanh, âm thanh lí nhí cứ quanh quẩn trong đầu, không người, không xe cộ, làm gì có nhân chứng. Phải chăng tôi đã coi quá nhiều chương trình tội phạm. Mắt tôi lướt nhanh qua các hàng quán. Tất cả cửa đều đã đóng.
“Có tất cả 6 chiếc xe SUV trong khu vực Franklin phù hợp với mô tả của nhân chứng. Nhưng chỉ một trong số đó khiến thám tử Nolan chú ý. Chiếc xe của Jon Kelly.. một tội phạm tình dục đã đăng kí (RSO).”
Vrrrm.
Có tiếng gì đó nhưng quá nhỏ lại bị ác đi bởi tiếng podcast nên tôi không thể xác định được. Tôi nhìn khắp mọi nơi, nó ở đó, ở đằng sau tôi. Ánh đèn pha sáng chói, phát ra từ chiếc SUV màu đen.
Chân tôi bước nhanh hơn. Chiếc xe không hề tăng tốc mà chầm chậm đi theo sau. Như thể anh ta chẳng lo ngại, tự tin rằng cuối cùng cũng sẽ bắt được tôi. Tôi liếc nhìn lại, cố gắng nhìn mặt anh ta sau tấm kính chắn gió, nhưng ánh đèn pha đã ngăn cản tôi làm điều đó.”
“Không chỉ là một tội phạm tình dục. Kelly đã từng bị kết tội hành hung nữ đồng nghiệp tại chỗ làm, cô gái đó đeo nhiều khuyên tai và có tóc ngắn sẫm màu, giống như Sarah vậy,”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường. Như một con sư tử cái đang rình rập con mồi. Tôi rẽ trái vào con phố dân cư đã tối mịt.
Chỉ còn vài bước nữa thôi.
Ánh đèn pha chiếu ngang qua, soi rõ bóng của tôi trên lề đường. Tôi không nhìn lại nữa, cứ thế cắm đầu chạy, nhanh nhất có thể. Cho đến khi ngôi nhà nhỏ màu nâu có cánh cửa chớp màu vàng hiện ra trước mắt, tôi phóng như bay qua bãi cỏ, lấy chìa khóa trong túi quần ra.
Click.
Cánh cửa mở tung, tôi đóng sập nó lại ngay lập tức. Khóa chốt lại, gục đầu vào cửa và khóc toáng lên.
Chiếc xe sau đó lao vút qua trước mặt nhà tôi rồi cứ thế chạy xuống đường lớn. Nhưng tôi chưa thể an tâm, Gabe vẫn chưa về nhà. Tôi đang ở một mình, trong căn nhà tối om này, trong khi cái người đã lởn vởn theo tôi từ giờ đã biết chính xác nơi tôi ở.
Tim vẫn còn đập liên hồi, tôi kiếm tra hết khóa cửa. Tôi gọi cho Gabe, anh ấy nói rằng 5 phút nữa sẽ có mặt ở nhà.
Tôi lần theo hành lang đi đến phòng tắm trong bóng tối. Tôi đặt điện thoại lên quầy, với lấy khăn giấy để xì mũi.
Click.
Tôi giật mình, nhìn ngó xung quanh.
Âm nhanh đó không phát ra từ bên ngoài. Màn hình điện thoại sáng lên, podcast vẫn đang phát. Chắc là tôi đã lỡ tay bấm nút phát lúc đặt điện thoại xuống. Nó đã được tua tới vài phút rồi, theo như con số hiển thị.
“Anh có đoán được chuyện gì đã xảy ra với Sarah không?”
một giọng nam trung hỏi.
Tôi đang tính với lấy điện thoại để tắt nó đi.
“Thật ra cô ấy từng nói với tôi là cô ấy muốn chạy trốn”
Tôi chết đứng tại chỗ.
Đó là Gabe. Là giọng của anh ấy, và nó đang phát ra từ loa điện thoại của tôi.
“Sarah ấy à? Tại sao thế?” lại là giọng nam trung đó.
“Cô ấy bất mãn về điểm số, công việc và cả bố mẹ của mình. Và nói rằng thỉnh thoảng cô ấy chỉ ước có thể đến một bang khác để sống, rời bỏ tất cả mọi thứ.”
Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào gương. Tôi chưa bao giờ nói thế, chưa bao giờ.
Gabe… anh ta là đang nói dối sao?
“Thật ra, với tư cách là ban trai của Sarah, tôi đã rất đau lòng, anh biết đấy. Tôi đã nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc. Nhưng dường như chỉ có mình tôi suy nghĩ như thế.”
Tim tôi đập thình thịch đến mức tai có thể nghe rõ mồn một.
“Vậy ý của anh là cô ấy chỉ rời khỏi thị trấn và hiện đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó? Không hề có nạn nhân của một vụ bắt cóc hay án mạng nào cả?
Im lặng một lúc.
“Phải, chính xác là những gì tôi nghĩ”
“Vâng, chương trình đến đây là kết thúc! cảm ơn mọi người đã yêu thích kênh của ….” Màn outro đã phát lên. Tôi nhìn trân trân hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mọi thứ đồng loạt sụp đổ ngay trước mắt, tâm trí tôi đang cố gắng xử lí mọi thứ thật nhanh để bắt kịp các sự việc. “
Có tiếng mở cửa ọt ẹt, ngay sau tiếng bước chân từ bên ngoài đang hướng về phía tôi.
“Sarah! Anh về rồi đây!”
Tôi bất giác lùi lại phía sau.
“Sarah?”
Tôi nhìn sang cửa sổ, chạy nhanh đến đó, vặn ổ khóa. Đẩy cửa.
Khi chân mình vung qua được cửa sổ, tôi nhảy ra và cứ thế đâm đầu chạy bạt mạng về phía trước.
_____________________
Dịch bởi EL