Mình năm nay 21 tuổi, là nữ. Học hết lớp 12 mình ra trường bắt đầu đi làm cho một công ty về chuyển phát nhanh. Công việc đặc thù khiến mình ít vận động chỉ ngồi tại chỗ nhận và xuất đơn hàng. Thời gian làm việc của mình là từ 8g sáng đến 18g chiều.
Về cơ bản những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường mình rất ít uống nước ngọt hay nước có gá hay nói một cách chính xác là không uống. Nhưng khi bước chân vào môi trường làm việc thì lại nghiện lúc nào không hay.
Sáng một chai, trưa một chai và chiều ra về lại thêm 1 chai. Trên thực tế, tất cả các anh chị trong cty đều như mình, chỉ khác là mỗi người chọn một loại đồ uống khác nhau. Nếu không nước ngọt thì lại trà sữa. Thời gian đầu, mình vẫn duy trì được thói quen ăn trưa, nhưng sau khi làm được vài tháng thì thói quen ăn trưa cũng bị bỏ lại. Thay vào đó mỗi khi đến giờ nghỉ trưa mình xuống mua chai nước rồi dùng thời gian còn lại để ngủ.
Suốt một năm trời, cuộc sống mình vẫn cứ đều đều như vậy, dạo gần đây thi thoảng có những cơn đau âm ỉ vùng lưng. Bản thân vì thiếu kiến thức và chủ quan nên không đi khám. Thế rồi thứ 2 đầu tuần này, 8g tối mình có biểu hiện đau nhức ở vùng lưng. Càng ngày cơn đau càng tăng nên gấp bội. Mình đã uống thuốc giảm đau như mọi lần nhưng không có tác dụng. Vì là con gái lại sớm ra ở riêng một mình nên không biết kêu ai, bố mẹ lại ở xa, may có cô chú chủ nhà biết nên gọi xe cứu thương giúp mình.
Mình đi cấp cứu trong tình trạng mê man cùng những cơn đau dữ dội ở vùng lưng.
Đến bệnh viện khám, các bác sỹ phát hiện ra nồng độ creatinin vượt quá 300 mmol/l.
Bác sĩ chẩn đoán mình bị suy thận cấp độ 3.
Nhận thông tin mà mình suy sụp hoàn toàn, bố mẹ mình biết tin chắc không sống nổi.Nhưng ở hoàn cảnh này, buông xuôi chán nản không phải cách. Mình tự biết lúc này phải thật bình tĩnh. Mình vẫn còn cơ hội, bác sỹ nói nếu điều trị đúng cách, và tuân thủ một lối sống lành mạnh, thì mình vẫn còn nhiều thời gian.
Hôm nay là thứ 5, vậy là đã 4 ngày kể từ ngày nhận được tin về bệnh tình của mình. Bố mẹ mình cũng biết chuyện, nhưnh tạm thời ở xa không lên với mình được. Bạn bè, người thân đều gửi lời hỏi thăm và động viên, mình cũng cảm thấy ổn và vững tâm hơn để đối mặt với căn bệnh quái ác này. Và mình nghĩ là mình cần có trách nhiệm với xã hội hơn. Nên mình viết những dòng này, hy vọng mọi người đọc được. Hãy bảo vệ bản thân và sức khoẻ cho chính mình, không ai cả ngày đi kè kè bên cạnh bạn mà nhắc bạn phải thế này, phải thế kia được. Tất cả là tự bản thân bạn mà thôi.
>>> Hoàng Cẩm Anh