Mình tin rằng ở sâu trong mỗi chúng ta ai cũng có những ước mơ, những khát khao mãnh liệt nào đó. Nhưng lại chẳng có mấy người dám vì những ước mơ, những khát khao đó mà đương đầu với khó khăn thử thách, để biến chúng thành sự thật cả. Đơn giản chỉ vì SỢ.
Sợ phải TỪ BỎ SỰ ỔN ĐỊNH – Không có đủ can đảm để từ bỏ một công việc mà đã lâu rồi chẳng còn hứng thú nữa. Một công việc chỉ đem đến sự uể oải và nhàm chán mỗi ngày. Một công việc khiến bạn phát cáu mỗi khi nhắc về nó. Không dám theo đuổi đam mê, công việc mới chỉ vì công việc kia đang mang lại một mức thu nhập ổn định. Đủ để trả các hóa đơn hàng tháng, chỉ có vậy!
Tiếp đó, có những người không dám theo đuổi đam mê của mình chỉ vì sợ BỊ ĐÁNH GIÁ, sợ cái được gọi là CHUẨN MỰC XÃ HỘI.
Lấy ví dụ: Có rất nhiều bạn muốn xăm hình. Đối với bạn xăm hình là nghệ thuật, là một cách để lưu giữ kỉ niệm sâu sắc. Nhưng bạn không có dám làm! Bạn sợ bị gọi là “dân xăm trổ”. Bạn sợ rằng xã hội này sẽ gán cho bạn cái mác “người xấu”. Chỉ vì người xấu thì thường có hình xăm!
Hay có rất nhiều người muốn theo đuổi và phát triển sự nghiệp cá nhân, mà lựa chọn kết hôn muộn. Thì luôn bị gọi là ế, là kén chọn. Họ luôn phải nghe các bài ca kiểu như là:
“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng.”
“Con gái có xuân, có thì.”
“Tuổi này còn không chịu lấy vợ thì bao giờ mới lấy, rồi lấy ai – ai lấy”,…
Thế rồi vì quá ám ảnh bởi những câu hỏi kiểu vậy mà nhiều người “gật đầu lấy bừa” cho xong. Rồi chẳng mấy chốc lại thấy đưa nhau ra tòa ly hôn. Đơn giản chỉ vì kết hôn cho “miệng đời” chứ có phải vì hạnh phúc của mình đâu!
Vậy nên mới nói, cái thứ gọi là CHUẨN MỰC XÃ HỘI ấy, tưởng chừng rất rõ ràng nhưng thật ra lại cực kì mơ hồ. Theo mình, chuẩn mực xã hội hiểu đơn giản là KHÔNG VI PHẠM ĐẠO ĐỨC, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT. Thế thôi! Chỉ cần không vi phạm hai thứ đó, thì cứ tự tin mà theo đuổi những gì mình thật sự muốn. Chẳng việc gì mà phải sợ cả.
Còn nữa, có nhiều người lại sợ THẤT BẠI, sợ mình KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Nhiều người muốn mở công ty, nhưng lại sợ mình sẽ làm ăn thua lỗ, sợ công ty sẽ phá sản và buộc phải đóng cửa.
Sợ là đúng nếu bạn không có năng lực, nhưng mà nếu có thì sao…?
Tại sao bạn lại sợ mất công ty đó, nó còn chưa được hình thành nữa mà. Tại sao bạn lại SỢ MẤT THỨ MÀ MÌNH CÒN CHƯA CÓ ĐƯỢC?
Mình nói thật, chưa vào cuộc chiến mà bạn đã cảm thấy sợ thì bạn nắm chắc 50% thua cuộc rồi đó! Nếu muốn mở công ty, thì hãy dành thời gian để nghĩ cách vận hành nó đi. Bạn có thể đi học thêm để bồi dưỡng cho mình các kỹ năng về quản trị. Hoặc cũng có thể đi tìm người giỏi ở những lĩnh vực đó về làm cho bạn. Thay vì ngồi đó sợ được – sợ mất.
Hãy nhớ: “If you never try. You will never know.” Bạn phải thử làm thì mới biết được. Chứ không phải ngồi đó mà sợ nọ, sợ kia.
Mình xin mượn lời rapper Đen Vâu để thay cho câu kết: “Bước vào đời tay trắng, cùng lắm lại trở về với trắng tay.”
Nên là CỨ LÀM ĐI – ĐỪNG SỢ!
Nguồn: Danh Nguyen