MẸ THÌ LÀM GÌ CÓ ƯỚC MƠ

“Ước mơ của mẹ là gì?”

Nó nói chuyện phiếm với mẹ trong lúc chuẩn bị  bữa cơm tối.

“Thì cho chúng mày ăn học đàng hoàng, đầy đủ mai sau đỡ khổ.”

“Không, ước mơ khác cơ”.

“Mai sau chúng mày lập gia đình, chọn được đúng người, vợ chồng yêu thương nhau.”

“Ước mơ dành riêng cho bản thân mẹ cơ mà.”

Nó ra sức cố gắng giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ bật cười.

 “Mẹ thì làm gì có ước mơ”.

Nó sững người mất vài giây. Tại sao mẹ lại chẳng có lấy nổi một ước mơ cho riêng mình, phải chăng gánh vai mẹ đã qúa mỏi mệt với cơm áo gạo tiền, với những bữa ăn và học phí cho con.

 À không mẹ có ước mơ đấy chứ.

Mẹ ước mơ có một người bố, rồi mẹ cho nó cả một gia đình.

Mẹ ước mơ được tới trường nên mẹ cho nó học con chữ.

Mẹ ước mơ được một bữa no, nên mẹ có phải đi làm vất vả khổ cực đến đâu cũng cho nó một bữa cơm ngon.

Chỉ khác điều, ước mơ của mẹ là các con mất rồi. 

Thế là bây giờ trên đôi vai bé nhỏ của nó ngoài những ước mơ xa vời, viển vông ra  thì còn có một ước mơ vô cùng lớn lao mà chắc chắn nó phải thực hiện được đó chính là phải thật vui vẻ và hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình để cho mẹ yên lòng.

Nó miên man với những dòng suy nghĩ thì nồi canh trên bếp đã sôi trào cả ra ngoài. 

“Kìa con.”

Mẹ nó chạy lại bật nhỏ bếp.

“Sao lúc nào mẹ cũng nấu món này thế?”

“Hôm nọ mày khen ngon, mẹ tưởng mày thích ăn, để mai mẹ đổi món khác.”

Nó nghẹn ứ ở cổ chẳng nói nên lời. Mẹ nó khéo bao nhiêu thì nó vụng bấy nhiêu. 

Từ lúc  nó chuyển sang ăn chay, mẹ nó buồn hẳn, đến tối lại thấy mở điện thoại ra xem xem rồi nghiên cứu sáng dậy thật sớm nấu mấy món ăn chay cho nó nấu sao cho ngon mà vẫn đủ chất.

Mỗi lần chuẩn bị đi xa quê là hết đùm nọ đến đùm kia nào rau nào trái, em trai nó còn tị  đến nỗi phụng phịu “sao chị mang đi toàn đồ ngon, ở nhà có bao giờ được ăn đâu.”

Nó chợt nhận ra là từ trước đến giờ chỉ cần nó nói thích ăn gì là mẹ làm, mẹ ghi nhớ từng tý một.

Còn nó thì đến ngay cả việc mẹ thích ăn gì nhất cũng không biết chứ đừng nói đến là khẩu vị của mẹ mặn hay nhạt. Nó có vô tâm quá không?

Nấu cơm đâu đơn giản chỉ là để đó cho xong, còn nêm nếm cả tình yêu thương vào đấy mà chả bao giờ sợ quá tay. 

Bây giờ thì mẹ cứ yên tâm nhé, vì ước mơ của mẹ giờ đây đã có chúng con lo.

Photo by Pinterest

Bài viết : Hạ Mer 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *