Tôi đã từng thuê phải một căn hộ ma ám khi mới sang Nhật Bản. Đó là một căn hộ rộng 30m2 ở quận Nerima, Tokyo và tôi sống một mình. Tuy nhiên, lời khuyên cho các bạn là trước khi đi thuê nhà ở Nhật Bản, bạn nên kiểm tra ngôi nhà đó trên một trang web đặc biệt, xem xem đây có phải là nơi từng xảy ra những vụ án hay không.
Chính vì tôi không biết trước cái mẹo này, vậy nên tôi đã bị bên trung gian lừa gạt và thuê đúng vào căn nhà ma ám. Chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi tôi mới đến phòng mới ở được vài ngày. Giường mà tôi nằm là đồ có sẵn trong phòng, có hộc tủ bên dưới và đệm bên trên. Gác lửng tương đối cao, khi nằm có thể nhìn thấy toàn bộ phòng. Khoảng tầm một tuần, tôi luôn luôn bị tỉnh giấc vào lúc 3h sáng, toàn thân như bị ai ướp đá, luôn lạnh toát nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, trong đầu luôn vang lên tiếng ong ong. Điện thoại của tôi thì luôn bị tắt một cách đột ngột vào giữa đêm, cho dù trước đó tôi chỉ để chế độ im lặng. Thêm vào đó, có một lần dậy đi vệ sinh, tôi còn từng nhìn thấy bóng một “cô bé” lờ mờ đứng ở giữa phòng, khuôn mặt hướng về phía tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân tôi như bị điện giật, tóc dựng hết cả lên, da đầu tê dại, giống như bị dị ứng vậy. Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự trấn an mình đây là mơ thôi, nhưng nếu là mơ thì cũng quá thật đi.
Tiếp theo, đồ đạc trong phòng tôi như vali, máy tính và thậm chí cả sách vở luôn biến mất hoặc bị tự ý di dời khỏi vị trí vốn có. Mọi chuyện chỉ thực sự tồi tệ hơn khi vào một tối khuya nọ, sau khi tôi đã đến ở gần tháng. Hôm ấy, kết thúc công việc làm thêm về muộn, khoảnh khắc tôi vươn tay bật đèn, tôi chỉ có thể nghe thấy những âm thanh chói tai của công tắc vang vọng trong phòng. Không hiểu sao đèn chẳng thể bật và ngay cả điện thoại cũng đột ngột sập nguồn, không thể khởi động lại. Khi tôi đang mò mẫm cất đồ, vừa quay lưng lại, giữa bóng tối u ám trong phòng, tôi bỗng nhìn thấy cái bóng lạ hoắc của bé gái đó một lần nữa. Ngay lập tức, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh ngắt, người mềm nhũn, không dám tiến thêm một bước. Tôi cố gắng suy nghĩ về N khả năng xảy ra chỉ trong vài giây, như: “Trong nhà có kẻ trộm ư?”, rồi sau đó lại tự phủ nhận: “không thể nào, một đứa nhỏ sao có thể là kẻ trộm?”; “mình đang nằm mơ sao?”, “nhưng mà đầu óc của mình đang tỉnh táo như thế này, không có dấu hiệu ngủ mơ?”. Cuối cùng, tôi không thể nhịn được nữa bèn lớn tiếng quát: “Em là ai thế? Em định làm gì”, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến chết chóc.
Một lúc sau, tôi thậm chí còn nghĩ nếu là ma Nhật thì không hiểu tiếng nước ngoài đâu nhỉ, nên tôi lại lặp lại câu hỏi bằng tiếng Nhật. Sau đó, trí nhớ của tôi trở nên rất mờ nhạt, nói rằng tôi đã ngất đi thì đúng hơn là ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì ngoài cửa sổ trời đã sáng, đèn và điện thoại đã có thể khởi động lại như bình thường, hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi không còn dám ở một mình trong căn phòng đó nữa. Cứ mỗi tối, tôi đều bật đèn trong lúc ngủ, rồi ban ngày thì chịu khó đi tìm nơi ở mới. Sau này, một người bạn học đã bật mí với tôi về trang web có thể tra cứu và tìm kiếm những ngôi nhà bị ám, vì vậy, tôi đã tìm kiếm vài thông tin về căn hộ mà tôi đã sống trước đây. Kết quả thật sự chết tiệt: Vào tháng 1 năm 2014, có một em học sinh nữ đã tự tử bằng cách nhảy từ cửa sổ của một căn phòng trên tầng 5 ở khu vực này. Mặc dù không nêu rõ độ tuổi, cũng không chỉ rõ địa chỉ, vậy nhưng tôi có linh cảm chắc chắn đó chính là căn hộ trên tầng 5 mà mình từng sinh sống.
Cre: Những Thứ Đáng Sợ
