Thế giới nợ tôi một người, là thế giới nợ, không phải anh

Buổi hoà nhạc của Tiết Chi Khiêm, chúng tôi đã không đi xem. Vé đã mua rồi tôi cũng không huỷ nữa. Buổi hoà nhạc ngày hôm đó, anh ấy ở Bắc Kinh còn tôi đến thành phố khác. Từ ngày hôm đó, tôi không còn nghe thêm bài hát nào của Tiết Chi Khiêm nữa. Nghe rồi, sẽ lại nhớ đến anh ấy, vì thế tôi lựa chọn, không nghĩ tới nữa. 

Hai trang văn đó, anh ấy đọc rồi. Sau khi đọc xong, chúng tôi liên lạc lại qua wechat, nói muốn cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng mà sau đó, đã ăn rất nhiều bữa cơm nhưng đều không phải ở cùng anh ấy. Chúng tôi rất ít nói chuyện, thậm chí ngay cả like các bài đăng cũng không có cơ. Chúng tôi không còn trêu đùa nhau nữa, hình như chúng tôi cũng không còn là bạn bè nữa rồi.

Anh ấy đi Hàng Châu làm việc còn tôi vẫn ở lại Bắc Kinh. Nghe nói thỉnh thoảng anh ấy quay về nhưng lại chưa từng hẹn gặp tôi. Còn tôi, đã từng vài lần đi Hàng Châu nhưng vẫn nhịn không nói cho anh ấy biết. Tôi đã mua nhà ở Hàng Châu, thật sự hi vọng, có một ngày anh ấy có thể đến nhà ngồi chơi.

Còn thích anh ấy không? Không thích nữa rồi …

Còn nhớ anh ấy không? Thỉnh thoảng …

Chúng tôi đã rất lâu không nói chuyện với nhau, cũng hơn 1 năm rồi tôi chưa gặp anh ấy. Điện thoại cũng đã thay mới, những đoạn ghi âm nói chuyện cùng nhau đều bị tôi xoá sạch rồi. Tôi cũng không còn xem lại những bức hình chụp chung với nhau nữa, tôi sợ  xem rồi sẽ nhịn không nổi mà lại nhớ đến anh ấy.

Tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của anh ấy, chỉ là không biết giờ anh ấy béo hay gầy. Thỉnh thoảng trước mắt vẫn cứ hiện lên cảnh tượng vui vẻ của chúng tôi lúc trước. Chỉ là tôi hiểu, sự vui vẻ đó, sau này rất khó có nữa.

Đời người chính là như thế, sự vui vẻ của hai người không có nhiều như thế, cũng không có “cừu biệt trùng phùng nhiều như vậy”. Cái nhiều là, yêu mà không có được và cũng không có cách nào để bắt đầu lại từ đầu

Thật trùng hợp, khi viết trang văn này, nhìn cuốn lịch trước mắt, thế vậy mà hôm nay lại là ngày sinh nhật của anh ấy. Thật muốn nói với anh một câu “Sinh nhật vui vẻ”, sau đó nghĩ lại vẫn là thôi đi. Lúc trước nghĩ, hi vọng có một ngày có thể đem bản thân biến thành món quà sinh nhật tặng anh ấy, nhưng bây giờ xem ra, không thể nữa rồi.

Lúc viết trang văn này, tôi đang ngồi trên bãi biển Bali. Tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn về phía xa xăm. Thế giới thật yên tĩnh, ngoài tiếng sóng vỗ bên tai, thì chỉ còn âm thanh tôi nhớ tới anh mà thôi.

Ừ, em có nhớ anh một chút rồi, cũng không nhiều lắm, chỉ một chút mà thôi.

Tôi không biết bãi biển rộng lớn này, trời xanh trên cao kia và cả những gió đang bay trong gió nữa, không biết chúng có nghe thấy âm thanh tôi nhớ anh không nhỉ? Vậy còn anh? Anh có cảm nhận được chưa? Lúc trước chúng tôi hay chia sẻ tình hình xung quanh với nhau. Nhưng mà hiện tại, em lại không biết anh sống như thế nào. Em cũng có nhiều việc, nhiều chuyện trong cuộc sống muốn chia sẻ với anh nhưng em cảm thấy, tốt nhất không nên mở miệng nói với anh

Anh thế nào rồi? Cuộc sống hiện tại có như anh mong ước không? Anh có vui không, sống ở Hàng Châu có quen không? Có bạn gái chưa, bố mẹ có giục anh kết hôn sinh con nữa không? Tại sao anh lại phớt lờ em? Không phải chúng ta trước đây vẫn rất tốt sao? Làm bạn lại một lần nữa được không?

Em biết em không thể đợi nổi từ câu trả lời của anh nhưng em có thể hỏi han anh theo cách này, nói hết những lời muốn nói ra, cũng tốt lắm rồi. 

Hiện tại bên cạnh tôi có rất nhiều người tốt đi cùng, cũng không có cảm giác cô đơn nhưng khi nhớ đến anh, em vẫn cảm thấy, cuộc sống có chút khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *