Một câu chuyện nhân văn, hợp tình, hợp lý của chiến sĩ Công an nhân dân

Anh có biết là đi vào giờ này vi phạm không?

Em biết, em đi làm ở hợp tác xã ở Bảo Hòa, bốc và thu gom rác thải, phải làm tới 5h30 chiều người ta mới cho nghỉ. Bình thường em ở lại, cả tuần nay em làm rồi hôm nay cuối tuần mới xin về với vợ và con nhỏ mới sinh. Em ứng trước được 500 nghìn mua được ít tả, bỉm cho con – Mắt anh trai với khuôn mặt mệt mỏi rơm rớm nước mắt mắt. 

– Anh xem đây ạ…….hic hic.. Em mua hết 3 trăm mấy dạ còn một trăm mấy chục nghìn này thôi ạ. Tả, bỉm đang còn ở trên xe ạ. Em biết là em sai rồi do cả tuần cố gắng làm mới được ứng tiền nên em mới về muộn, giờ em xin nhận sai và nhận phạt theo luật ạ.

Kiểm tra giấy tờ của anh xong, thấy trong ví chỉ có giấy tờ. Thấy lòng nghẹn ngào, xuất phát từ sự chân thành và thật thà của anh. 

– Đây tôi cho anh thêm ít tiền nè, từ mai không được ra khỏi nhà sau 18h nữa nghe anh!!! 

Cuộc sống vốn đã vất vả, nay lại càng khó khăn hơn vì bệnh dịch. 

Chẳng ai muốn làm nhau tổn thương thêm nữa. Nên bản thân mỗi người cứ hoàn thành đúng và đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình thế là đã ấm lòng hơn rất nhiều rồi.

P/s: Mình xin trích lời thoại chân thật. Cảm ơn anh! Người chiến sĩ công an nhân dân ở xã Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *