TRỰC GIÁC CỦA PHỤ NỮ CÓ THỂ CHÍNH XÁC ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO?

Tôi đã phát hiện bố ngoại tình từ một túi dâu tây.

Bố mẹ đều đi làm xa. Mỗi cuối tuần, bố đều về nhà sau chặng đường 3 giờ chạy xe. Lên cấp 2, tôi cũng bắt đầu đi học xa nhà luôn. Cả nhà 3 người, mỗi người ở mỗi nơi suốt mười mấy năm trời. Bố tôi là một người thật thà, trầm tính. Mẹ thì có vẻ trên cơ bố, nhưng chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ hay mềm lòng lắm. Tôi cứ tưởng rằng mình có một gia đình thật hạnh phúc, hòa hợp và đủ đầy.

Mãi đến mùa hè sau khi tốt nghiệp đại học, tôi học lái xe và phải đến thành phố của bố thi lấy bằng. Thi xong thì hai bố con cùng chạy xe về nhà. Bố lái xe, tôi ngồi bên ghế phụ. Trước lúc ra khỏi thành phố, bố chạy đến một tiệm bán trái cây nán lại một chút. Tôi thì mãi lướt điện thoại nên không để ý bố làm gì. Sau đó, lúc chuẩn bị lên đường thì một người phụ nữ đi ra từ tiệm trái cây, đưa túi dâu tây cho tôi qua khung cửa sổ xe.

Tôi cứ nghĩ là một dì đồng nghiệp của bố nên nhanh nhảu khách sáo: “Dì à, không cần đâu ạ!” Nhưng bà dì này cũng thật lạ, dì không hỏi tôi như những người đồng nghiệp của bố khác, kiểu như: “XX lớn thế này rồi sao. Dì mua dâu tây cho con này, cầm lấy đi”,… đại loại vậy. Đằng này, dì đưa cho tôi rồi nói: “Đi đường cẩn thận”. Càng kì quái hơn là bố tôi chẳng mảy may nói mấy lời khách sáo để cảm ơn đáp lại gì cả. Cảm giác bố xem việc nhận quà từ đồng nghiệp là chuyện bình thường nên ông không cần phải nói năng gì cả. Điều này khác xa với một người làm công chức luôn hiểu phép tắc như bố.

Hai người khiến cho tôi có cảm giác: Trong lòng hai người đều hiểu hết nhưng chỉ là không nói ra mà thôi!

Trên đường, tôi hỏi bố rằng bà dì kia là ai. Bố nói đó là dì làm ở canteen trong công ty. Nói là thế, nhưng tôi chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản một chút nào. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến bố sẽ ngoại tình nên cảm giác nghi ngờ ấy cũng thoáng trôi qua, không hỏi thêm gì về bà dì kia nữa.

Ba năm sau, cũng là lễ 1/5 năm nay, gia đình chúng tôi tự lái xe đi du lịch. Bố lái xe, bảo tôi bật điện thoại mở chức năng định vị dẫn đường giúp ông. Tôi lấy điện thoại hỏi mật khẩu là gì thì ông muốn lấy lại tự để tự bấm. Lúc ấy không biết “ma sai qu.ỷ khiến” kiểu gì, tôi giấu điện thoại ra sau rồi bảo ông tập trung lái xe và cứ nói mật khẩu cho tôi là được. Sau khi do dự 2 giây thì ông cũng nói ra.

Tối đến, bố để điện thoại sạc pin ở phòng khách. Tôi chợt nhớ đến mật khẩu của bố hồi sáng nên tò mò mở điện thoại lén xem một chút. Vốn đã có sự nghi hoặc trong đầu từ lâu nên tôi vào thẳng Wechat để xem. Tôi tìm được khung chat của của một người phụ nữ, tin nhắn cuối cùng là từ hai ngày trước kì nghỉ lễ, người kia nhắn bố rằng chiều tan làm về thì ghé tiệm trái cây dưới lầu mua túi dưa chua. Bố tôi nhắn lại, “Được”.

Vào xem dòng trạng thái của người phụ nữ đó thì tôi đã nhận ra chính là bà dì đã mua cho tôi túi dâu tây lần trước.

Tôi lần theo số điện thoại trên Wechat để tìm nhật kí cuộc gọi và nhật kí tin nhắn. Đoạn thoại tin nhắn vẫn chưa xóa. Tôi thấy một cuộc gọi dài 20 phút ngay trong buổi tối hôm mà sau khi ăn tối xong, bố đã dắt chó đi dạo. Tôi còn biết được wechat con gái của người phụ nữ kia nữa cơ. Đáng khin.h hơn, tôi phát hiện, 29 Tết năm ngoái, mẹ ở nhà lo dọn dẹp cuối năm. Bà vẫn dọn dẹp một mình như thế suốt mười mấy năm qua vì bố đến 30 Tết mới trở về được (tất nhiên là đôi khi cũng có tôi phụ). Vậy mà tôi thấy được người phụ nữ kia đã nhắn cho bố: “Chú, mấy ngày nay trời đẹp, khi nào chú có thể qua chỗ em để chúng ta cùng dọn dẹp cuối năm?”

Buổi tối tháng năm, ngoài vườn không có tiếng dế kêu, vô cùng yên ắng. Tôi ngồi trong góc phòng khách tối đen chỉ có đốm sáng điện thoại, đọc từng dòng tin nhắn. Tôi càng đọc càng tuyệt vọng hơn. Người trong những dòng tin nhắn kia không phải là bố tôi, là một người tôi hoàn toàn không quen biết, không phải là người bố trầm tính thật thà của tôi.

Nhưng bây giờ, tôi cố gắng giả bộ không biết gì hết, vì trong mắt mẹ, bố tuy không chăm lo gì nhiều cho gia đình nhưng ông vẫn là người thật thà đáng tin. Tôi không dám tưởng tượng sẽ thế nào khi mẹ biết được người chồng hiền lành kia đang lừa dối bà.

Tôi quay video lại tất cả đoạn tin nhắn kia. Nếu ông vẫn muốn sống với cuộc đời hai mặt như vậy, vẫn khiến mẹ tôi sống vui vẻ trong bầu không khí gia đình hạnh phúc giả tạo kia thì tôi sẽ diễn chung vở kịch này với ông đến cuối đời. Nhưng nếu ông dám làm bất kì một điều gì làm hại đến mẹ thì tôi chắc chắn sẽ cho ông “thân bại danh liệt”, mất hết tất cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *