Tâm tư của con người rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? – P1

Cách đây 6 tháng, tôi phát hiện chồng mình bên ngoài cặp bồ với một cô gái hơn 20 tuổi.

Sau khi đ iều t ra mới phát hiện rằng, cô g ái này cũng không phải dạng vừa, chúng tôi không chỉ từng gặp nhau mà cô ấy còn kết bạn WeChat với tôi!

Hôm trước, hai chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật cho con, tôi vẫn còn nhớ khi anh ấy lấy món quà GoPro ra, cậu con trai háo hức ra mặt, anh ấy đầy ân cần dạy bảo “Lớn thêm một tuổi, con phải làm một người đ àn ô ng trách nhiệm nhé!”

Tôi cũng đăng một bài lên Vòng bạn bè để kỉ niệm, ở cái tuổi của tôi, có gia đình và nghề nghiệp, đã là đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng ngay sau đó, anh ấy lấy cớ là đi gặp khách hàng, nhưng thật ra là đến gặp cô g ái 20 tuổi kia và nghỉ qua đêm tại Hot Spring Resort.

Năm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.

Năm thứ hai sau khi cưới, chúng tôi có con và mở một trung tâm dạy múa cho trẻ em mang thương hiệu riêng của mình, sự nghiệp và gia đình đều thành công.

Lúc đó tôi tự hào lắm, ai nói phụ nữ sinh con sẽ bỏ lỡ sự nghiệp, hãy nhìn tôi đi, chẳng phải mọi thứ đều ngày một phát triển sao.

Sau ba năm đầu, thu nhập hàng năm của chúng tôi cũng đã lên đến vài t riệu.

Tự hào nhiều năm qua là vậy, cũng từng vui vẻ yên lòng ngần ấy năm, nhưng bây giờ, tôi lại bị “vả” một cách nhớ đời.

Khi con trai nhận được quà, tối hôm đó cậu bé vội vội vàng vàng mở hộp quà ra để trải nghiệm, nhưng có một chức năng mà cậu không hiểu, hai bố con liền ngồi đó cùng nhau tìm tòi.

Đúng là đàn ông dù trưởng thành, trong lòng vẫn là một thiếu niên!

Tôi tự cho mình là thông minh, bèn bật điện thoại của chồng lên và cố gắng tìm kiếm chi tiết sản phẩm để tìm cách sử dụng nó, nhưng tôi thấy một tin nhắn Wechat nhảy lên.

[Đồ lót mới đây, hehehe, tối mai anh nhẹ nhàng thôi ~]

Tôi như chết lặng ngay tại chỗ.

Sau đó, lại một tin nhắn nữa nổi lên.

[Anh không được xé như lần trước đâu đấy.]

Tôi mở Wechat lên, vẫn chưa mở hội thoại đó ra, hai chữ [hình ảnh] màu xám lại xuất hiện.

Đầu tôi trống rỗng.

Nhưng con mèo luôn chết bởi sự tò mò, nhấp để mở hộp thoại, nhấp để mở bức ảnh nhỏ, đang load…

Một cô gái trẻ xuất hiện trong bức ảnh selfie trước gương với một bộ áo tắm một mảnh màu trắng, ít vải, xẻ tà cao.

Hai tay ôm điện thoại che mặt, cánh tay áp ngay trên b ầu ngực cao ngất, che đi hai điểm, nhưng lại để lộ ra một sự nghiệp tươi sáng hơn.

Vòng eo thon thả bên dưới, đặc biệt là phần bụng dưới phẳng lì, thoạt nhìn là biết chưa từng sinh em bé, như muốn hứng lấy lỗ tai của tôi mà hét lên, tôi còn trẻ lắm!

Tôi lặng lẽ thoát khỏi cuộc trò chuyện, vuốt sang trái, đánh dấu là chưa đọc và đặt điện thoại trở lại vị trí cũ.

 2.

Thời gian chính là như vậy, tuy nó khiến con người ta già đi nhưng cũng đồng thời mang đến cho con người ta nhiều bài học.

Ví dụ như bây giờ, tôi bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, không cần phải thuyết phục bản thân bất cứ điều gì nữa, giữ bình tĩnh đã trở thành một thói quen.

Lúc này, hai bố con vẫn đang nghiên cứu món quà trong phòng khách.

Tôi vào phòng tắm trên tầng hai, nằm trong bồn tắm đầy nước nóng, xé mặt nạ rồi đắp lên mặt, tôi cần không gian để suy nghĩ.

Mà buồn cười thật, cái mặt nạ này tên là ——- mặt nạ bạn trai cũ, lẽ nào nó đang nói với tôi điều gì đó.

Ly hôn?

Khổng Húc Quang, một ông g ià béo hói đầu trạc 40 tuổi, đứng cùng tôi cũng đã làm cho ngoại hình ban đầu của tôi như biến thành một cô gái được bao nuôi rồi, nếu không phải nhiều năm nay tôi và anh ta cùng nhau lập nghiệp, tích lũy kinh doanh và xây dựng nên một gia đình, thì anh ta lấy đâu ra vốn để mà một em gái trẻ như vậy cặ p với anh ta.

Ly hôn rồi há chẳng phải tôi chắp tay dâng giang sơn này cho người ta?

Không ly hôn?

Chẳng lẽ chỉ mình tôi là người phải chịu sự kinh tởm này? Để Khổng Húc Quang lấy một nửa t ài s ản sau hôn nhân của tôi để bao nuôi một đứa con gái nhỏ? 

Thế nào, thì tôi cũng đều là người chịu thiệt.

Khi tôi chăm sóc da và tắm xong, Khổng Húc Quang cũng đã ngủ rồi, anh ta đang nằm ở phía bên kia giường, quay lưng về phía tôi, điện thoại không để trên bàn đầu giường, có lẽ nó được giấu dưới gối.

Ngủ có vẻ ngon, thậm chí còn ngáy.

Nếu như là những ngày trước đêm nay, tôi sẽ cảm thấy rằng người đàn ông của mình mệt rồi, nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy như 10000 con vịt đang ngáy bên tai, phiền phức.

Tôi đeo tai nghe chống ồn và chọn một bài hát {Green Island Serenade}, nép mình trên ghế sofa cạnh giường, nhấp vào WeChat và tìm thấy một người trong danh bạ, một người mà tôi vừa kết bạn vào vài tháng trước.

Tên WeChat [Hi Hi là một con thỏ]

Đúng, cô ta chính là cô g ái mặc áo tắm màu trắng.

Tôi biết cô ta.

Tôi nhấp vào hộp thoại với cô ta, khi tôi nhìn thấy nhật ký trò chuyện, tôi mới nhớ ra tôi kết bạn với cô ấy từ khi nào. Đối với những người không quan trọng, đến tên gợi nhớ tôi còn không đổi.

Cô ta: “Xin chào, MrsGia, Tôi là Trần Hi, người vừa phỏng vấn trợ lý giáo viên khiêu vũ.”

Tôi nói: “Xin chào.”

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và cô ấy, và cũng là cuộc trò chuyện duy nhất.

Bốn tháng trước, cô ấy đến phỏng vấn.

Cô ấy rất xinh, lúc đó nhảy cũng rất tốt, khả năng kinh doanh mạnh, nhưng cô ấy lại trượt trong vòng phỏng vấn.

Bởi vì tôi tình cờ gặp cô ấy trong phòng tắm trung tâm mua sắm trước khi phỏng vấn.

Chắc do xếp hàng quá vội nên cô ấy buột miệng, có một bà mẹ dắt con từ trong buồng đi ra, cô ấy lắc đầu và lầm bầm một câu: “Dắt theo con còn ra làm gì vậy? Rước phiền cho người khác, chậm chà chậm chạp……”

Tôi lặng lẽ đứng đằng sau nhưng trong thâm tâm, tôi rất muốn đá cô ấy xuống vực.

Bình thường tôi rất ít khi xem Vòng bạn bè, cũng không nhớ Trần Hi đã đăng những gì.

Vào thời điểm này tám năm trước, tôi đau như chết đi sống lại trong phòng sinh.

Ngày hôm nay của tám năm sau, con tôi đang ôm món quà yêu quý trong phòng và chìm vào giấc ngủ trong niềm phấn khích.

Còn tôi lại đang ngồi đây trong tiếng ngáy của chồng, không thể không vào xem Vòng bạn bè của cô gái bị chồng mình xé đồ lót này được.

Ngạc nhiên.

Trần Hi không hề e dè, tiết lộ tất cả những điều ngọt ngào với mọi người, ngoại trừ việc người đó là ai.

Qua vòng bạn bè, tôi biết được rằng cách đây ba tháng, hai người đó đã có qua lại.

Hôm đó, họ đi ăn bít tết, bít tết lâu năm, món bít tết duy nhất mà tôi ăn.

Sau 90 ngày phơi khô, thịt trên bề mặt giảm 40%, chỉ còn lại phần cốt nhất ở giữa, khá đắt, nhưng cũng rất ngon. Tôi nghĩ, tôi c hiến đ ấu đến bây giờ, ăn một miếng bít tết như này cũng không phải một điều gì đó xa xỉ.

Nhưng Trần Hi, ở tuổi 23, dễ dàng được ăn.

Hai người còn gọi hàu và sâm panh Girardo, ước tính mỗi người hơn 2000 tệ,  hai người là 5000 tệ rồi.

Trong đó, một nửa số t iền là của tôi.

Trần Hi cũng có một chiếc 718, xe mui trần, thân xe là màu trắng, màu yêu thích của cô ấy phối với màu đỏ Bordeaux. Trong ảnh, chân dài đang tựa vào đầu, cảnh đẹp ý vui.

Chiếc xe này, một nửa số t iền, cũng là của tôi.

Trần Hi là một cô gái trong một gia đình bình thường, tôi biết điều này trong cuộc phỏng vấn, nhưng trong vòng bạn bè, cô ấy đã trở thành một cô gái da trắng, giàu có và xinh đẹp.

Nhưng nghĩ đến việc mình cũng là người chu cấp một nửa số tiền cho cô gái này, đột nhiên tôi bật cười chua chát vào giữa đêm.

Chuyện đến nước này, tôi liệu có thể lật lại một ván không.

Tôi nghĩ … tôi có thể.

4

Trời vừa rạng sáng, tôi đã phối cho Khổng Húc Quang một bộ đồ, bộ mà anh ta thích nhất.

Một chiếc áo sơ mi Polo màu tím và quần xanh nước biển, với một đôi giày kiểu dáng đơn giản có đầy Logo lão thị.

Khổng Húc Quang luôn cảm thấy mình như vậy thật trẻ trung, thậm chí còn thích dựng cổ áo sơ mi Polo lên.

Nhưng thân hình này trước mắt phụ nữ ngấy không thể tả, tôi miễn cưỡng mặc vào cho anh ta, chỉ im lặng không nói không rằng không để anh ta tự lấy ra mặc.

Nhưng hôm nay, anh vui vẻ là được.

Anh ta chăm chút quần áo, đeo một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất, vừa soi gương vừa nói với tôi: “Cánh giám đốc Lý uống rượu khá tốt. Chắc tối nay anh phải ở lại đó.”

Vào lúc này, vào lúc mười giờ sáng một ngày cuối tuần, giám đốc Lý? Ha ha, làm gì có Cục thương mại nào lại xếp lịch hẹn vào cái thời gian này.

Nhưng vẻ mặt của tôi vẫn như mọi khi, “Vâng, uống ít thôi, chú ý sức khỏe, tối mà về được thì nên về.”

“Được! Nếu về được anh sẽ hướng dẫn con làm bài tập.”

Anh ta hoàn toàn đồng ý, diễn xuất tuyệt vời.

“Ừm.”

Tôi cười, kỹ năng diễn xuất của tôi cũng không tồi.

Sau đó, đúng như dự đoán, Khổng Húc Quang lái chiếc xe đắt tiền nhất của mình và rời đi.

Đàn ông rốt cuộc có thể ngu ngốc đến mức nào, lại mạo hiểm vì một cô bé đánh cá bằng lưới như này, có đáng không?

Như thường lệ, tôi nhìn lướt qua giấy tờ buổi sáng trong các cửa hàng, rồi gửi con trai tôi cho giáo viên nước ngoài.

Một mình lái xe từ Bắc sang Đông để gặp một người bạn học cũ đã lâu không gặp.

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *