Bạn có sẵn sàng chia sẻ lý do vì sao hai người chia tay không? (P2)

5.

Việc nhận phòng đương nhiên do cấp dưới như tôi thực hiện.

Bùi Phi đang bận nhắn tin trên điện thoại, chắc là đang trao đổi với đối tác.

Theo tiêu chuẩn đi công tác của công ty, loại phòng dành cho cấp thanh tra tốt hơn so với phòng dành cho cấp tổ trưởng của tôi.

Tiêu chuẩn phòng khác nhau nên tầng ở cũng khác nhau.

Vì vậy, khi lễ tân xác nhận với tôi rằng một phòng ở tầng 12 và phòng còn lại ở tầng 7 tôi cũng không hề cảm thấy có gì không ổn.

Ngược lại là Bùi Phi đang đứng bên cạnh, đột nhiên bước tới và yêu cầu đổi phòng, đổi từ phòng anh ấy sang phòng đối diện phòng tôi.

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở, “Thanh tra Bùi, theo quy định công ty loại phòng của anh tốt hơn của tôi, cho nên anh không cần cố ý….”

Tôi còn chưa kịp nói xong thì anh ấy đã ngắt lời tôi bằng giọng vì chính sự, “Tổ trưởng Hạ nghĩ nhiều rồi. Ở cùng một tầng giúp việc trao đổi và sửa chữa kế hoạch dễ dàng hơn lại tiết kiệm thời gian hơn. Vả lại không thể tốn quá nhiều tiền của công ty để nâng loại phòng của tổ trưởng Hạ lên, cho nên đành phải hạ thấp tiêu chuẩn phòng của tôi xuống thôi.”

Hic, có vẻ là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân rồi cùng Bùi Phi lên lầu.

Điện thoại truyền đến âm thanh tin nhắn Wechat do Trình Trình gửi, bên trong chứa một đường link.

Bấm mở ra là một tin tức xã hội, trên Weibo cũng có một hotsearch nói rằng một cô gái đi công tác, lúc nhận phòng khách sạn bị một kẻ lạ mặt theo sau và lôi đi cưỡng bức. Nếu không phải khách nữ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng cô gái kêu cứu và đứng ra giúp đỡ thì không biết cô gái kia sẽ bị kéo đi đâu.

[Trình]: Miên Miên, nhìn cái tin mình vừa gửi đi, thật là kinh khủng. Mình nhớ cậu hay phải đi công tác nơi khác, vì vậy nhất định phải chú ý an toàn đó!!!

[Tôi]: Tớ đang đi công tác ở Thượng Hải, vừa đến khách sạn. Cười khổjpg

[Trình]: Hả? Vậy có đi cùng đồng nghiệp khác không?

Tôi ngẩng đầu lên và liếc xéo Bùi Phi ở trước mặt, chậm rãi gõ.

[Tôi]: Anh ấy….cũng ở đây.

[Trình]: Không phải….chỉ có hai người đấy chứ?

[tôi]: Ừ

[Trình]: !!!! hai người xảy ra chuyện gì thế này, tiết tấu này, không nên….

Ngay một giây sau đó, cô ấy đã thu hồi lại tin nhắn.

[Trình]: Dù sao thì chú ý an toàn. Đúng rồi, khi cậu còn học đại học, không phải lúc nào cũng muốn đến Disneyland sao? Đúng lúc mai là thứ bảy, hay là cậu tận dụng cơ hội này chơi thật vui đi, thư giãn một chút. Hì hì, nhân tiện mua giúp tớ mô hình mới ra mắt nha~

[Tôi]: Mình thấy câu cuối cùng mới là ý đồ thật sự của cậu đi.

[Trình]: Ơ kìa, Miên Miên là tốt nhất~ khi nào cậu về Bắc Kinh, mình mời cậu ăn lẩu, gọi món thịt heo chiên giòn cậu thích nhất, gọi 2 đĩa luôn!

Tôi bị chọc cười, vì 2 suất thịt heo chiên giòn, nhắn lại “Biết rồi”

Cất điện thoại di động, mới nhận ra thang máy không biết đã dừng từ lúc nào.

Bùi Phi đứng bên ngoài thang máy, nhấn nút giữ cửa, lặng lẽ đợi tôi.

Ngay lúc đó, tôi rất muốn hỏi anh ấy, có phải anh ấy cũng xem được tin tức, cho nên mới kịp thời quyết định đổi phòng không.

Nhưng lại cảm thấy suy đoán này của mình có vẻ là tự mình đa tình.

Sau cùng, tôi chỉ nói “Xin lỗi” rồi vội vã chạy ra khỏi thang máy.

Hành lang được trải một tấm thảm dày, hầu như giẫm lên không hề phát ra âm thanh.

“Vừa rồi nói chuyện với ai mà cười vui vẻ như vậy?” Khi đến cửa phòng, Bùi Phi đi chậm lại, đột nhiên lên tiếng.

“Hả? À là Trình Trình.” Tôi lấy thẻ phòng ra quẹt thẻ đi vào.

Nhưng người đàn ông đằng sau cũng bước vào,

“Bùi, thanh tra Bùi, anh ở phòng đối diện.” Tôi hoảng sợ chỉ ra cửa.

Bùi Phi có phần ghét bỏ liếc tôi một cái, “Nghĩ cái gì vậy? Đối tác bên kia vừa đưa ra yêu cầu mới. Hai chúng ta phải nhanh chóng sửa hoàn thiện lại bản kế hoạch. Sau khi sửa xong, tôi sẽ trở về phòng cất hành lý.”

Nói xong đi vòng qua tôi bước vào phòng.

Nếu có một cái lỗ trên mặt đất vào lúc này, tôi nhất định sẽ chui vào trong đó.

Mặt đỏ bừng, tôi từ từ di chuyển vào phòng với trái tim như chết đi sống lại.

Nhưng người ta sớm đã lấy máy tính ra, trong giây lát đã tiến vào trạng thái nghiêm chỉnh làm việc, “Em là ốc sên à? Mau tới đây, chỗ này cần sửa lại.”

Bùi Phi là một người khi quyết tâm muốn làm thì chắc chắn sẽ làm thật tốt, luôn giữ tâm thế kiêu ngạo và kiên trì của một thiên chi kiêu tử.

*thiên chi kiêu tử : đứa con cưng của ông trời

Vài giờ tiếp theo, trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thì thầm trò chuyện giữa hai người.

Mãi đến khi đối tác gọi điện đến, sau khi Bùi Phi nhận điện thoại, sắc mặt không được tốt lắm “Họ thay đổi thời gian, bảo buổi tối ăn cơm rồi bàn chuyện.”

Lòng tôi chợt hiểu rõ, tôi gọi điện cho quầy lễ tân của khách sạn và nhờ họ mua giúp một ít thuốc giải rượu mang lên.

Bùi Phi nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi thở dài, “Buổi tối anh sẽ biết.”

6.

Quả nhiên, đến bữa ăn tối, đối tác vừa tới liền bắt đầu ép rượu, hoàn toàn không hề đề cập đến chuyện hợp tác.

Bùi Phi nhiều lần muốn đưa bản kế hoạch mới cho đối tác xem.

Tất cả đều bị đẩy qua đẩy lại, “Bùi tổng, ăn trước đã, ăn xong chúng ta từ từ nói chuyện.”

Dần dần khuôn mặt Bùi Phi trở nên lạnh lùng.

Tôi vội vàng đi tới giảng hòa, nâng ly lên kính rượu.

Không để ý đến ánh mắt Bùi Phi nhìn tới, tôi luôn miệng trò chuyện, cố gắng hâm nóng bầu không khí.

Sau khi tôi uống hết ly rượu thứ ba, Bùi Phi tìm một lý do, tạm thời đưa tôi ra khỏi phòng bao, kéo cổ tay tôi một mạch đi đến ban công nhỏ cuối hành lang.

Anh mang theo vẻ tức giận, trầm giọng chất vấn: “Em đang làm gì vậy? Bọn họ thể hiện rõ ràng là không muốn bàn chuyện.”

Tôi lo lắng trấn an: “Anh trước đây ở nước ngoài nên chắc không hiểu rõ, nhưng trong nước hợp tác làm ăn đa phần đều là như vậy, không ăn cơm uống rượu thì khó mà bàn đến công việc.”

“ Cho nên em cũng đồng tình với cái gọi là văn hóa bàn rượu này. Những hạng mục trước, em cũng ở trên bàn rượu thông qua uống rượu mà bàn chuyện đúng không? Tiểu Miên, trước kia không phải em ghét nhất mấy thủ đoạn đạo đức giả này sao? Bây giờ tại sao em cũng trở thành như vậy?”

Giọng điệu của anh quá mức lạnh lùng, mang theo chút hung hăng.

Viền mắt của tôi đau nhức, trái tim dần dần lắng xuống.

Chậm rãi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, khàn giọng nói: “Em không ủng hộ, thậm chí còn cực kỳ chán ghét, nhưng đây chính là luật chơi của cái vòng luẩn quẩn này, đây là một phần trong công việc. Anh có sự kiêu ngạo của riêng anh, nhưng em chỉ là một người đi làm công nỗ lực để kiếm sống, vậy là em sai sao?”

Giữa chúng tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù, ai cũng không lên tiếng.

Một lúc sau, Bùi Phi dịu dàng nói: “Trở về thôi.”

Tôi đi theo sau anh, một lần nữa quay lại phòng bao.

Vừa bước vào, Bùi Phi liền cười nói xin lỗi, nói vừa rồi là chuyện công ty nên chúng tôi tạm thời ra ngoài giải quyết.

Sau đó anh cầm ly rượu trên bàn lên trực tiếp một hơi uống cạn để bày tỏ xin lỗi.

Kế tiếp, hai bên cùng nhau nâng chén trên bàn rượu, trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi luôn biết rằng chỉ cần Bùi Phi muốn làm gì, anh ấy nhất định sẽ làm tốt.

Chỉ có điều, tất cả rượu đối phương mời tôi, đều bị Bùi Phi cản tới, thay tôi uống sạch.

Sau khi cơm no rượu say, cuối cùng đối phương cũng xem xét kế hoạch của chúng tôi và tỏ vẻ không có vấn đề gì, tuần sau có thể bắt đầu quá trình ký hợp đồng.

Hạng mục này đến đây, coi như thành công, tôi và Bùi Phi nhìn nhau thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Phi đêm nay uống rất nhiều rượu, nhưng trông anh vẫn tỉnh táo, lúc cùng đối tác đàm phán tới cuối cùng, logic biểu đạt vẫn rất rõ ràng.

Tôi cho rằng anh không say, thầm giật mình vì tửu lượng của anh.

Nhưng ngay sau khi đối tác rời đi, cơn say mới dần xuất hiện, ánh mắt mơ màng.

Tôi lấy trong túi xách ra vỉ thuốc giải rượu đã chuẩn bị trước, kêu anh uống với nước khoáng sau đó bắt xe về khách sạn.

Trên đường đi hóng gió tản bớt mùi rượu, sau khi anh xuống xe bước chân khá vững vàng, tôi nhìn anh đi thẳng vào thang máy.

Đứng trước cửa phòng, tôi lấy điện thoại ra hỏi anh ngày mai đặt vé tàu mấy giờ, chuẩn bị đặt cho anh ấy.

Anh tựa vào tường hành lang, lười biếng nói: “Tốt nhất là buổi sáng, anh về làm một số việc cho xong. Em muốn mấy giờ về?”

“Việc đó….ngày mai em phải ở lại thêm một ngày nữa, nên sẽ không về Bắc Kinh cùng thanh tra Bùi.” Tôi xấu hổ nói.

Anh đứng thẳng dậy nhìn tôi chằm chằm, “Sao em phải ở lại thêm một ngày nữa? Dự án không phải bàn xong rồi sao?”

Tôi cười ngượng, “ Có chút chuyện riêng.”

“ Chuyện riêng? Em muốn đi gặp ai?” anh bước đến gần tôi vài bước, nhàn nhạt tỏa ra áp suất thấp.

Tôi không biết đó là thói quen gây chuyện trước đây hay do uống rượu, theo bản năng run sợ đáp lại, “Chỉ là, chỉ là định đến Disneyland chơi, Trình Trình nhờ em mua giúp cô ấy mô hình.”

Nghe vậy, anh thả lỏng người, “Disneyland, anh chưa đến, anh rất muốn đi một lần.”

“ Sau này Bùi thanh tra có thời gian, có thể tìm một người bạn đi chơi cùng.” Với nụ cười ngượng ngùng và lịch sự, tôi cho anh ấy xem lịch trình các chuyến tàu ngày mai trên màn hình điện thoại của mình, “ Vậy, em nên đặt cho anh lúc mấy giờ thì thích hợp?”

Nhưng anh không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào tôi nhẹ nhàng nói, “Ngày mai anh rất rảnh, nhưng mới về nước, chưa có nhiều bạn, haizz.”

Cứu tôi, sao tôi lại có cảm giác anh ấy đang làm nũng để cầu xin sự an ủi vậy.

“ Vậy… vậy ngày mai anh có muốn đi Disneyland với em không?” tôi nghĩ mình bị điên rồi nên mới có thể mời anh ấy.

“Muốn!” mắt anh sáng lên ngay lập tức.

Tôi ……….

Mãi đến khi cả hai chúng tôi về phòng mình, lúc đi đánh răng rửa mặt tôi vẫn còn suy nghĩ, vậy rốt cuộc anh say hay là không say đây.

7.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi vừa mở cửa phòng, Bùi Phi cũng từ trong phòng đối diện bước ra.

Chúng tôi nhìn nhau một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng lại không thể nói ra là chỗ nào.

Đi xuống lầu đến quầy lễ tân trả phòng, ăn bữa sáng xong thì chúng tôi bắt taxi đến Disneyland.

Khi tôi đến cổng công viên, nhìn dòng người qua lại, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao buổi sáng nãy tôi cảm thấy kỳ lạ.

Chưa thấy ai giống như chúng tôi, mặc trang phục công sở để đi chơi công viên.

Vì vậy, chúng tôi lại bắt taxi đến một trung tâm thương mại gần nhất, và theo sự hướng dần của nhân viên, đổi một bộ đồ thoải mái.

Khi Bùi Phi bước ra từ phòng thử đồ, trước mắt tôi liền sáng lên.

Lúc này tôi đã hiểu “Nam thần bước ra từ truyện tranh” trên mạng nói là ám chỉ điều gì.

Hoảng hốt như gặp lại anh hồi học đại học.

Bùi Phi thấy tôi ngơ ngác nhìn anh, không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, “Anh mặc như vậy trông không đẹp sao?”

Tôi định thần lại, nói bằng giọng chân thành và nghiêm túc, “Rất đẹp.”

Trải qua một phen khổ sở, đợi đến khi chúng tôi bước vào công viên, hầu như trò chơi nào cũng đều có một hàng xếp rất dài đợi tới lượt.

Công viên Disneyland có một bầu không khí vô cùng kì diệu có thể khiến mọi người tạm quên đi những chuyện tồi tệ trong thực tế.

Ở nơi đây, mỗi một người đều là trẻ con.

Chúng tôi đã chơi trò mà tôi luôn muốn chơi, còn đi tìm con Chip and Dale tôi thích nhất để chụp ảnh.

Khi xe hoa đi quanh, tôi đã hét to tên Chip, thậm chí còn kéo cánh tay Bùi Phi một cách hào hứng, yêu cầu anh hét cùng tôi.

Bằng cách này, Chip sẽ đến và tương tác với chúng tôi.

Cả hai chúng tôi đều cười rất vui vẻ, như thể giữa chúng tôi 7 năm xa cách chưa từng tồn tại.

Buổi tối, mua xong mô hình Trình Trình dặn, chúng tôi theo dòng người chầm chậm đi về phía lâu đài, chờ xem màn trình diễn pháo hoa.

Có rất nhiều người, mọi người đi tới đi lui để tìm cho mình chỗ xem tốt nhất.

Ban đầu vốn là hai chúng tôi đi song song nhau, dần dần, Bùi Phi đi lùi về phía sau tôi, dùng tư thế nửa ôm để che chở cho tôi.

Khi quả pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, tôi ngửa đầu lên nhìn theo đám đông trong sự kinh ngạc.

Theo bản năng lùi lại một bước, cứ như vậy, tôi ngã vào vòng tay của Bùi Phi theo đúng nghĩ đen.

Không ai trong chúng tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp, dường như nó nên như vậy.

Tôi đã ở trong vòng tay anh ấy và xem màn pháo hoa mà tôi nghĩ là đẹp nhất trong đời.

Trên đường trở về khách sạn, tôi vẫn nắm tay Bùi Phi và nói luyên thuyên, nào là trò chơi nào hôm nay là vui nhất, nào là pháo hoa hôm nay tuyệt vời như thế nào…v..v..

Bùi Phi luôn mỉm cười và nhìn tôi, thỉnh thoảng bày tỏ ý kiến của mình.

Giống như khi chúng tôi còn học đại học, mỗi tối sau khi ăn đều nắm tay nhau đi dạo quanh sân trường.

Cho đến khi tôi trở lại tầng phòng khách sạn, tôi vẫn hào hứng nói chuyện với anh về lúc ở Disneyland.

Đứng ở hành lang, tôi nói lời chúc ngủ ngon với anh và chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Anh đột ngột nắm lấy tay tôi, mở miệng hỏi: “Miên Miên, hôm nay anh rất vui, còn em thì sao?”

“Rất vui!” tôi cười nói.

“Vậy, vậy chúng ta ….” Anh đang do dự điều gì đó.

Tôi lúc này mới nhận ra rằng bầu không khí bây giờ có vẻ không đúng lắm.

Không khí có chút nóng.

Khi anh chuẩn bị nói tiếp, điện thoại trong túi xách tôi rung lên.

Tôi lấy ra xem thấy màn hình hiển thị là cuộc gọi của anh trai tôi.

Tôi chợt lạnh người, vô thức đánh rơi điện thoại.

Nhưng ngay sau đó, anh trai tôi đã gửi tin nhắn Wechat đến : “Miên Miên, chân anh đau quá, hiện tại đang ở bệnh viện. Anh rất sợ, liệu cái chân này có bị tàn phế hoàn toàn không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *