Tôi cũng không biết tại sao nữa.
Tôi có nuôi một con bọ ngựa, bình thường sẽ cho nó ăn gián. Hôm qua phát hiện sắp hết đồ ăn cho bọ ngựa rồi thế là liền lên mạng mua 200 con gián. Đến trưa khi tôi không có nhà, người giao hàng gọi điện cho tôi, tôi liền nhờ anh ta để lại chỗ bảo vệ ở cổng. Lúc chiều về đi lấy hàng thì bác gác cổng nói có người lấy đi rồi. Tôi cứ nghĩ là người giao hàng giao nhầm rồi mới liên lạc với bên công ty vận chuyển. Còn chưa đợi bọn họ kiểm tra xong thì lại có một cuộc gọi khác tới. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông tôi không quen biết, dùng giọng Thiểm Tây mắng tôi xối xả cả nửa ngày. Đại khái là mắng tôi cố ý hại người ta, người già trong nhà vừa mới mở cái hộp chuyển phát đó ra đột nhiên có hàng trăm con gián bò ra lổm ngổm liền lên cơn đau tim, giờ đang ở phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện, đòi tôi bồi thường.
Lúc đầu tôi chưa phản ứng kịp, sau đó mới nghĩ ra bọn họ chính là người lấy trộm hàng chuyển phát của tôi ở chỗ bác bảo vệ. Con trai anh ta ở nhà gọi cho 120 xong bây giờ anh ta muốn tôi bồi thường tiền thang thuốc. Tôi cũng lạy luôn.
Nguyên buổi sáng hôm sau tôi đi giải quyết chuyện này. Bên Ủy ban khu phố nói chuyện này không thể đổ lỗi cho tôi nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ qua, gọi điện làm phiền tôi nguyên một buổi chiều. Nếu như ngày mai tên này vẫn còn gây rối như thế tôi sẽ đi báo cảnh sát luôn.
Sáng ngày thứ hai, anh ta lại tiếp tục gọi điện thoại đe dọa, còn lớn giọng nói đã tìm thấy địa chỉ nhà tôi trên cái thùng hàng rồi, nếu như không bồi thường thì anh ta sẽ báo thù tôi. Tôi cũng khá hoảng, sau khi cúp điện thoại liền bảo vợ với con qua nhà ngoại đi.
Đến tầm 11 giờ, có người gõ cửa nhà tôi. Nhìn qua mắt mèo thì thấy một người đàn ông mang theo một chiếc gậy bóng chày. Lúc đó tôi cũng nóng người rồi, sau khi đi vào bếp lấy cái thanh mài dao liền xông thẳng ra mở cửa. Con người khi đang cáu tiết thì không thể kiềm soát sức lực mà, đại khái tôi đánh trúng bên vai anh ta, người đàn ông đó hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Mấy người hàng xóm nghe thấy liền báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến thì cái tên này liền nói tôi tìm đến nhà đánh anh ta còn việc tìm địa chỉ bồi thường hay gì thì anh ta không có nói.
Lúc đến bệnh viện thì bác sĩ nói phần xương đòn của anh ta bị gãy. Sau khi nói chuyện với ủy ban khu phố thì tôi thấy phiền phức quá rồi bồi thường 1200 tệ cho cái xương đòn của anh ta. Còn 25 tệ tiền mua gián và chi phí gửi tôi định tìm riêng con trai của tên này đòi sau. Anh con trai này nói khịa tôi rồi gọi đồng nghiệp đưa tiền cho tôi. Không phải tôi ham gì 25 tệ này mà là hai ngày vừa rồi thật tình tức kinh hồn. Mặc dù hơi tồi tệ, nhưng không chê ghét, kinh tởm anh ta một tí thì trong lòng tôi không bỏ qua được.
Sau khi cái chuyện này kết thúc, bọ ngựa của tôi chắc đói chết mất.