3. Bầu không khí lúc này nhất thời trở nên im lặng.
Tôi mở miệng nhưng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lục Hà một cách vô thức. Hóa ra, khi bạn buồn đến cùng cực thì sẽ khóc không ra nước mắt nữa.
“Gia Gia, đừng hiểu lầm chị.” – Bàn tay tôi bỗng dưng bị ai đó giữ lấy, nhiệt độ từ người đó truyền sang mới khiến tôi định thần lại. Triệu Việt không biết từ lúc nào đã đi đến chổ tôi, cô ấy vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, dùng giọng nói dịu dàng như đang an ủi:
“Vừa nãy Lục Hà nói, chị vừa mới tới đây, đến cả chỗ ở vẫn chưa có, một mình chị ở khách sạn lại không an toàn cho nên đã kêu chị đến đây ở vài hôm. Đợi chị ổn định rồi thì mang Đoàn Tử trở về.” – Vừa nói cô ấy vừa quay đầu nhìn Lục Hà cười nói :” Không ngờ qua bao nhiêu năm anh vẫn chu đáo như vậy.”
Tôi nhìn cô ấy, phản ứng đầu tiên là tôi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu nói trên đời này ai là người biết cách xát muối vào trái tim tôi nhất, thì Triệu Việt hẳn là số một rồi. Dù biết rằng cô ấy vô tình vô tội, nhưng lần này chắc là vô tình rồi.
Tôi vẫn còn nhớ, thời đi học Lục Hà nổi tiếng khó gần. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, tuy nhiên tính cách của anh đối với mọi người xung quanh luôn khá thờ ơ khiến cho người khác cũng không dám lại gần.
Tôi có thể quen biết Lục Hà là do lúc học ở phòng thí nghiệm, tôi và anh đã được phân cùng một nhóm. Khoảng thời gian đó mỗi ngày đều rất bận rộn, Triệu Việt thấy tôi cứ đi sớm về muộn thì rất đau lòng, hầu như ngày nào cô ấy cũng đến phòng thí nghiệm để đưa canh bồi bổ cho tôi.
Từ từ Lục Hà và Triệu Việt bắt đầu thân thiết với nhau hơn, từ một phần canh đã thành hai phần. Sau đó thì hai người ở bên nhau, Triệu Việt nói không muốn vì chuyện này mà ghẻ lạnh tôi, vậy nên làm gì cô ấy cũng thích mang tôi theo.
Mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối, tỏ ý rằng tôi không muốn làm bóng đèn của cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối được những lần làm nũng của Triệu Việt, chỉ có thể thỏa hiệp với cô ấy.
Có lần tôi cùng hai người đi ăn, trong lúc tôi và Triệu Việt đang nói chuyện thì Lục Hà đã gọi ba phần mì. Triệu Việt cũng thích ăn mì nhưng cô ấy lại không thích ăn hành lá. Cô ấy bất giác cau mày, cũng không nói gì, chỉ lấy đũa rồi từ từ ăn.
Nếu bạn thích một ai đó, thì bạn sẽ luôn âm thầm quan sát những biểu hiện của họ, Lục Hà cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận ra rằng Triệu Việt luôn cố tình không ăn những chổ có hành, Lục Hà liền lập tức lấy khăn giấy ra đặt lên bàn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Việt, anh từng chút từng chút nhặt hành trong bát của cô ấy ra.
Sau khi xong việc, Lục Hà nhìn Triệu Việt vẫn đang mở to mắt nhìn anh rồi nói :” Bây giờ có thể ăn được rồi.”
Lúc đó Triệu Việt cũng dùng cái giọng điệu này, ăn được phân nửa cô ấy liền ghé vào tai tôi nói nhỏ :” Gia Gia, Lục Hà thực sự ngọt ngào quá rồi.”
Tôi không nói gì, nhìn bát mì trước mặt mình có chút thất thần. Sau đó Lục Hà cứ thường xuyên hỏi tôi về những sở thích của Triệu Việt. Tôi nói cho anh tất cả những gì mà tôi biết, làm tốt bổn phận của mình rồi từ dạo đó cũng không còn cùng họ ra ngoài nữa.
Mạch suy nghĩ của tôi bị kéo về hiện tại. Tôi rụt tay về, nén lại nỗi chua xót trong lòng đi thẳng đến phòng tiện ích. Sau khi thu dọn một số đồ vật cần thiết của Đoàn Tử, tôi bế nó đang nằm dài trên sopha đi, trong suốt quá trình cũng không nhìn Lục Hà lấy một lần.
Khi tôi đi qua Triệu Việt một lần nữa, tôi khẽ nói :” Lục Hà trước giờ chưa bao giờ quan tâm người khác, trừ khi đối phương là chị thôi.”
Trên đường về nhà thì trời đổ mưa, may thay nơi tôi sống cách nhà Lục Hà chỉ mất 10 phút. Về nhà tắm rửa xong thì luôn tiện tôi tắm cho Đoàn Tử, cứ bận rộn như vậy cũng đến gần 10 giờ. Xem điện thoại thì thấy Triệu Việt đã gửi cho tôi một tin nhắn :「Gia Gia, lần này chị quay về thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn cướp Lục Hà từ em. 」
Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng trả lời cô ấy :「 Vậy nhưng tối qua chị đã lên giường với anh ấy rồi, đúng không? 」
Bên kia vẫn không có hồi đáp, nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Cách đây vài hôm, bạn thân của tôi đến đây công tác, tôi và Lục Hà đã mời cô ấy ăn cơm. Khi đồ ăn được mang lên, ánh mắt cô bạn tôi cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Lục Hà. Tôi cười có chút gượng gạo rồi vô thức ngẩng đầu nhìn Lục Hà.
Nhưng ánh mắt Lục Hà vẫn không có gì thay đổi, tay anh nắm lấy tay tôi rồi xoa nhẹ. Điều này giống như một sự thừa nhận, hay nói đúng hơn là một sự tuyên bố. Sự nhiệt tình đó lan dọc khắp cơ thể từ bàn tay tôi, tôi cảm thấy trái tim mình như tê dại.
Mãi cho đến khi phục vụ mang món lên hết, tôi mới có thể bình ổn trở lại. Sau đó bạn tôi nói với người phục vụ là tôi không ăn được hành lá, hỏi phục vụ là cô ấy có thể nào đổi món gà sốt hành này được không.
Người tôi đóng băng trong tíc tắc, sau đó ngước lên thì liền đụng phải ánh mắt của Lục Hà. Nhìn thấy anh có vẻ hơi kinh ngạc, tôi cúi đầu chỉ cảm thấy thật lúng túng. Có lẽ trong lòng của Lục Hà tôi thực sự không hề quan trọng, bằng không thì tại sao qua ngần ấy thời gian rồi mà anh vẫn không hề phát hiện rằng, tôi và Triệu Nguyệt đều giống nhau, đều không thích ăn hành lá.
Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.
Ngây người ra một hồi thì tôi mở laptop lên và chuẩn bị tìm nhà để chuyển đi. Nửa năm trước khi tôi đến đây để công tác, tôi không quen biết ai ở đây nên Lục Hà đã giúp tôi tìm một căn nhà. Anh ấy nói rằng căn nhà này là của chú anh ấy đang để trống không có ai ở.
Chú của Lục Hà là Thẩm Di Chi. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính và quản trị kinh doanh ở một trường đại học danh tiếng nhưng chỉ hơn anh ấy 3 tuổi. Nhắc tới đây mới nhớ, tôi và chú của Lục Hà cũng thật có duyên.
Trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Hà, tôi tỏ tình thất bại, không cần nhìn tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng được những ánh mắt chế giễu và thương hại đang nhìn chằm chằm lấy tôi. Khi tôi đang lúng túng thì chỉ có Thẩm Di Chi cười với tôi một cách ấm áp.
Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều liền quyết định chuyển đến đây sống, tôi nhờ Lục Hà gửi tôi tài khoản Wechat của Thẩm Di Chi rồi chuyển tiền thuê nhà hằng tháng cho anh ấy theo đúng giá thị trường. Ngoài việc này ra thì tôi và Thẩm Di Chi cũng không có liên hệ nào khác.
Tôi không biết mình đã xem bao lâu, tìm được một vài vị trí không tồi cùng với thông tin của bên trung gian, dần dần tôi cảm thấy đầu óc của mình không còn được tỉnh táo nữa. Tôi tắt máy tính rồi thả mình trên sofa, cả người không có chút sức lực nào. Có lẽ do hôm nay từ nhà Lục Hà về đã dính mưa.
Trong lúc đang mê mang thì tôi cảm giác có người đang đến gần. Sau đó trên trán liền lập tức có cảm giác gì đó lạnh lạnh.
4. Khi tôi thức dậy thì trời cũng đã sáng, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường ở phòng ngủ. Cơn sốt cũng đã hạ xuống, tôi cảm giác bản thân vô cùng minh mẫn. Nhìn lên trần nhà một lúc tôi quay đầu lấy điện thoại xem.
Hàng chục tin nhắn Wechat và các cuộc gọi nhỡ tràn khắp màn hình. Tin nhắn từ đồng nghiệp, bạn thân, môi giới bất động sản, và cả tin nhắn Triệu Việt gửi cho tôi:「 Xin lỗi. 」- Chỉ là hoàn toàn không có tin nhắn từ Lục Hà.
Bấm vào box chat của tôi với anh, tin nhắn cuối cùng đã được gửi từ hai ngày trước. Tôi nhắn với anh là tôi thấy dạo này có một bộ phim chuyển thể mới ra mắt, khá là nổi với lại thích hợp cho các cặp đôi đi xem, hỏi anh ấy tối có muốn đi xem không.
Anh ấy lúc đó không hề do dự liền trả lời :「Được, để anh đi mua vé. 」
Kết quả là đêm đó Triệu Việt đến, Lục Hà đã không ngần ngại mà để tôi leo cây. Tôi đã ngồi đợi anh ở rạp phim rất lâu, nhắn cho anh vô số tin và gọi hàng chục cuộc.
Tôi buộc lòng mình phải ngưng nghĩ về những điều đó, lật chăn lên ra khỏi giường và đi tắm. Khi tôi xuống cầu thang đi để đi vào bếp, tôi bỗng thấy có một dáng người cao lớn đang ở đấy.
Cái nồi đang sôi sùng sục, trên bếp có mấy con tôm tươi sống động và bài giảng nấu ăn của blogger đang phát ra trên điện thoại của anh ấy. Người đàn ông đứng đó bất động và có phần bất lực.
Lắng nghe một lúc thì anh mới phản ứng lại và tiếp tục bắt tay vào việc nấu cháo. Tôi thấy rằng trong video, blogger nói rằng nên cho hành lá vào, tôi không biết anh ấy có nghe thấy hay không nhưng trực tiếp bỏ qua bước này. Cuối cùng khi phát hiện ra tôi đang đứng ở phía sau, anh dừng lại động tác của mình, quay lại và nhìn tôi :” Trương Gia?”
Tôi lúc này mới nhận ra đó là Thẩm Di Chi, anh ấy tắt điện thoại, cười rồi nói: “Em vừa mới hạ sốt, nên ăn gì đó nhẹ thôi. Đến sofa ngồi đợi một tí đi, cháo sắp nấu xong rồi.”
Tôi vô thức gật đầu rồi nói : “OK.” – Vừa mới quay đi đã bị anh gọi lại.
“À đúng rồi anh có chuyện này muốn hỏi em.”
Tôi hơi nghiêng đầu đáp : “Hả?”
“Công ty của anh vừa mới có một dự án mới ở đây, có lẽ anh sẽ ở đây một thời gian.”
Anh ấy hơi ngập ngừng, lời nói cũng có chút chậm chạp :” Tối qua anh về sớm nên không kịp nói trước với em, xin lỗi.”
Tôi nhìn Thẩm Di Chi chằm chằm, mơ hồ nhớ đến cảnh tối qua anh đưa tôi từ sofa về phòng ngủ, rót nước cho tôi uống thuốc, gần như anh chăm tôi cả đêm. Tự dưng lòng tôi có cảm giác hơi phức tạp.
Nói chung thì từ lần gặp mặt ngượng ngùng đó Lục Hà cũng không có nhắc đến người chú này của anh ấy. Lâu lâu cũng có nói tới nhưng chỉ nói được mấy câu.
Tôi thực sự cũng không nghĩ tới anh ấy lại……là người nhiệt tình kiểu vậy.
Thấy tôi cứ không lên tiếng, Thẩm Di Chi đút tay vào túi quần rồi nhẹ giọng hỏi :”Anh sống ở đây, có làm phiền tới em không?” – Anh vừa cười vừa nói :” Nếu em thấy không tiện thì anh có thể tìm chổ khác.”
Tôi có chút ngạc nhiên, liền nghĩ tới vài ngày nữa tôi cũng sẽ dọn đi, nói: “Đây vốn dĩ là nhà của anh mà, em không phiền đâu.”
Thẩm Di Chi vẫn đang đứng nấu cháo, tôi lấy điện thoại ra nhàm chán xem vòng bạn bè. Post đầu tiên mà tôi thấy là của Triệu Việt, cô ấy đăng ảnh đang ở trong rạp chiếu phim, người đàn ông bên cạnh mặc một cây đen, hơi nghiêng đầu chỉ thấy được nửa mặt nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Lục Hà.
Bộ phim mà bọn họ xem chính xác là bộ mà lần trước Lục Hà đã cho tôi leo cây. Triệu Việt chụp nó đúng lúc trên màn hình hiện lên phụ đề ở cuối phim : for all the lovers ( tạm dịch “Dành cho những người đang yêu nhau” )
<Còn tiếp>