NGHĨ GÌ VIẾT NẤY!

1. +, F0, biến mất.

Rồi ai cũng sẽ biến mất trong cõi đời này, tuyệt không lưu lại mảy may dấu vết. Nếu có, chỉ là trong ký ức của người thân, bạn hữu, trong nước mắt, niềm tiếc thương hoặc những câu chuyện kể lại, nhắc về trong một hôm vui, trong một chiều mưa, trong một sớm vắng.

Chúng ta đến từ đâu, không ai biết. Có lẽ, từ tình yêu thương của cha mẹ.

Chúng ra sẽ đi đâu, không ai biết. Có lẽ, kệ kinh hay nước thánh dẫn đường.

Suy cho cùng, kiếp người mong manh như gió thoảng. 

2. Những ngày stress rất dài.

Đã có biết bao người không còn nữa, người mất đi với người này chỉ là một con số, một câu chuyện. Với người kia, là cả một thế giới đã đổ sụp, không còn gì vui.

Bởi chúng ta không biết gì về cái chết, nên chúng ta sợ hãi rất nhiều. Mặc dù mông lung, năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

3. Sống thì có gì vui, chết thì có gì vui, truyện kiếm hiệp viết, Thánh hoả giáo hay hát vậy.

Sống thì có gì vui, chết thì có gì buồn… Mà trong những ngày này, giữ lưng chừng vui buồn sống chết, sao cứ cặm cụi cứa vào lòng những vết dao, như lạt tre tứa vào ngón tay.

4. Không ai trong chúng ta sợ chết cả.

Chỉ là chúng ta thương những người ở lại, trái gió trở trời, nắng mưa thay mùa, biết ai chăm sóc, biết ai lắng lo.

“Mai này nếu đến lượt tôi,

Xin em hãy cứ mỉm cười rồi đau.

Xin gió thổi mát ngày sau,

Xin cho mưa nắng bắt cầu nhân gian.

Xin cho chiếc lá thôi vàng,

Để tôi còn được ngắm hàng cây xanh.

Xin từ tiền kiếp mong manh,

Cho người sống sẽ lòng thành vì nhau!”.

5. Rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi, phải không? 

Bởi trời xanh sẽ thương nước Việt, bởi tiền nhân sẽ độ trì hậu sinh, bởi linh khí của sơn hà sẽ dìu dắt con dân trời Nam qua quãng lận đận này.

Tôi thương mọi người, nhiều biết bao nhiêu!

NGÔ NGUYỆT HỮU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *