HƠN CẢ LỜI NÓI

Mấy nay các dì đã nghe bài “Hơn Cả Yêu” của Đức Phúc chưa ạ? Thật sự lâu lắm rồi mình mới nghe 1 bài hát mà phần lời khiến người ta hạnh phúc như thế. Nó khiến mình nhìn lại người đàn ông bên cạnh của mình – đã từng là bạn, là người yêu – giờ là chồng, là bạn đời…

Chắc hẳn các dì cũng giống mình, có những giai đoạn mà bản thân nghi ngờ người bên cạnh, nghi ngờ về vị trí của bản thân mình trong lòng họ, nghi ngờ về sự hấp dẫn của bản thân mình đối với họ, nghi ngờ về tình yêu của 2 người… Vô tình cãi vã, tự nhiên giận hờn, bất ngờ gây sự… chỉ tự nhiên như thế thôi.

Chồng mình kiệm lời yêu thương đến bực mình! Ngày anh tỏ tình cũng chỉ nói: làm người yêu anh nhé! Chứ không hề nói: Anh yêu Em. Suốt những năm tháng yêu nhau, cũng chưa từng nói anh yêu em luôn. Đôi khi mình hỏi: Anh yêu em không? Chỉ: Ừ! Mà ừ là yêu hay không, mình cũng không thể rõ ràng được luôn?

Chúng ta đôi lúc, nhìn những đôi tình nhân khác thể hiện tình cảm, mà tự nhiên chẳng hiểu sao chạnh lòng, đôi lúc nhìn những đôi bên nhau, mà buồn vì yêu xa, đôi khi thấy ai đó sến súa với người yêu, lại tủi thân vì người đàn ông bên cạnh hơi khô khan.

Nhưng… khi mình nghe bài hát, xem xong MV “Hơn Cả Yêu” ấy, mình nghĩ lại, ngẫm lại. Hóa ra, tình yêu trên đời này, sâu sắc, chân thành có khi lại không phải là từ những lời nói, mà từ những hành động hàng ngày – những hành động còn hơn cả yêu.

Chồng mình có thể không nói: hôm nay trời lạnh em nhớ mặc ấm vào. Nhưng lại tự mình thử cái áo vợ mới mua xem có đủ ấm hay không.

Chồng mình có thể không nói: Em hôm nay thật xinh đẹp. Nhưng lại ngẩn ngơ nhìn mình cười ngốc nghếch.

Chồng mình có thể không nói: Anh không muốn em vất vả. Nhưng lại luôn tranh làm việc nhà, tranh chơi với con để vợ cảm thấy thừa thãi mà có thời gian làm đẹp.

Chồng mình có thể không nói: Anh yêu em – Nhưng đi ăn phở bao giờ cũng dặn chủ quán 1 bát không hành, ăn bánh mì không rau thơm, hay ăn bún đậu chấm nước mắm…

Đi ra ngoài không bao giờ quên nắm tay vợ.
Và nhiều nhiều những điều nhỏ nhặt hàng ngày mà chính chúng ta, cũng không nhận ra rằng, trong những hành động ấy là cả một tình yêu, một tình thương mà không từ ngữ nào có thể lột tả được hết.
Đôi khi, hơn cả yêu, chính là những hành động như là thói quen ấy…

Phụ nữ chúng ta có lúc nghĩ người bên cạnh mình là 1 cậu bé vô tâm vô tư vô lo vô nghĩ, nhưng đôi khi chính chúng ta mới là cô bé ngốc trong vòng tay họ, cô bé mà họ lựa chọn nhường nhịn, bao bọc yêu thương.

“Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn’’ Lời bài hát thật sự quá đúng, đáng suy nghĩ, đáng ngẫm.

Chúng ta hãy dùng trái tim và đôi mắt đầy yêu thương, bao dung để cảm nhận, để nhận ra tình yêu thương của người bên cạnh mình… rằng nó vẫn luôn ở đó, trái tim họ vẫn luôn có mình, và tình yêu của họ vẫn luôn dành cho chúng ta.

Đôi khi ước mơ không phải là có một người nói yêu mình thật nhiều, mà chỉ là có một người nắm tay mình thật dài lâu…

Điều tuyệt vời nhất là con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *