Có ai như n.y mình ko, năm nay 23 tuổi rồi, chỉ nấu được mấy món cơ bản. Tuần vừa rồi cả 2 được nghỉ dịch nên rủ mình qua phòng góp gạo thổi cơm chung:
– Anh ới anh ơi.
– Ơi em.
– Tuần này anh qua phòng em ở đi, hay em qua phòng anh ở, góp gạo thổi cơm chung cho đỡ tốn, để em nấu ăn cho anh.
– Thật à.
– Thật mà.
Khoảng nửa tiếng sau thấy cô n.y chở cái vali to đùng sau xe, rồi kéo vào phòng mình:
– Tuần này em ở đây nhé. Anh với em đều được nghỉ làm ở nhà mà.
Vô tư cực kì =)). Rồi cả tuần, mình chứng kiến cô n.y nấu ăn, trổ tài món nào…hỏng món đó.
Làm chả lá lốt, chiên xong lá ra đằng lá, nhân ra đằng nhân.
Làm cơm rang, bình thường người ta phi hành, cô ấy phi tỏi.
Rán cá thì mình mình làm cho sẵn rồi, chỉ việc rán, cuối cùng rán xong thì thịt ra đằng thịt, xương ra đằng xương… “Thôi vẫn ăn đc anh à!”
Nhặt rau muống, cầm đoạn bó rau trên, vặn bỏ đoạn cuống…xong, mình hỏi thì “Bình thường em toàn nhặt vậy”.
Làm thịt kho, màu mình nhìn ko thấy giống lắm nhưng ăn vào thì…1 miếng thịt chắc phải ăn đc 2 bát cơm, mặn chát, sau mình phải chế lại.
Luộc trứng…mải xem tiktok cháy.
Có hôm cắm cơm, cũng mải xem tiktok quên bấm nút, xong hết rồi chờ cái nồi cơm nửa tiếng mới đc ăn.
…v…v…
Đùa chứ, bình thường mình cũng chỉ biết là ko biết nấu ăn thôi, nhưng ai ngờ đến nỗi vậy. Mà rất hay cơ, càng ko biết nấu lại càng muốn thử nấu món này món kia…ban đầu thì cũng hơi hơi khó chịu nhưng dần thành quen, lại thấy đáng yêu.
Cái gì mà chẳng phải học, học ăn, học nói, học gói, học mở, học bò, học đi…học nấu ăn cũng vậy thôi. Cứ mỗi lần làm ko thành công thì mình lại giúp n.y, dần dần cũng khá hơn rồi nhưng vẫn thấy buồn cười, kiểu làm món gì ko thành công là y như rằng ăn vạ, bắt mình ăn rồi khen ngon bằng được =))))), thôi thì ăn tạm vậy, có gì ăn nấy, người ta đã cất công nấu cho mình rồi mà =)))
Chị em nào ở đây ko biết nấu ăn ko nhỉ, học nấu đi nhé, chứ con gái cũng phải biết nấu 1 vài món cơ bản chứ ^^
