Thứ 4 tuần trước, mình xong việc thì có làm ván game, vợ bắt đc quả tang…mình:
– Anh chơi 1 ván giải trí tí.
– Anh lúc nào cũng 1 ván 1 ván xong cả chục ván, nghỉ đi.
– Anh chơi nốt 1 ván thì có sao.
– Nhanh lên, em ko nói nhiều, ra ăn cơm.
– Nốt ván.
– Ừ anh ở đấy mà nốt nhé.
Và bất hạnh từ ấy mà ra…chơi xong ván, đi ra, thấy còn mỗi nồi cơm với 1 hộp ruốc.
– Em ơi thức ăn đâu.
– Ăn xong đổ hết đi rồi.
– Ơ thật à.
– Lần sau 1 là tự nấu 2 là có gì ăn nấy.
Mình tưởng đùa cho đến
Thứ 5: Sáng nhịn, trưa cơm trắng với mấy miếng rau luộc, chiều cơm trắng với 5 quả trứng chim cút luộc.
Thứ 6: Sáng nhịn, trưa cơm trắng với lạc, chiều cơm trắng với trứng luộc.
Thứ 7: Sáng nhịn, trưa cơm trắng với vừng, chiều cơm trắng với xì dầu chin su.
Chủ nhật: Sáng nhịn, trưa cơm trắng với 4 miếng thịt luộc, 1 bát mắm, chiều cơm trắng với trứng.
Và hôm nay, thứ 2: Sáng vẫn nhịn, trưa cơm trắng lạc rang, ruốc, chiều cơm trắng với vừng, ruốc.
Đấy là thực đơn của mình, còn vợ mình vẫn tự nấu tự ăn rau thịt đầy đủ nhưng ko cho mình động vào, chỉ cho mình ăn như trên…đến nỗi mình bực quá, mình phải:
– Thôi anh xin lỗi em, lần sau anh ko chơi game giờ ăn cơm nữa.
Thì vợ mới nguôi nguôi, cho thêm 1 ít rau, 1 ít thịt.
Đến khổ, lương thưởng đưa hết cho vợ, lúc trước khi giãn cách mình cũng bảo thôi vợ cầm hết tiền, cần gì vợ cứ tiêu chứ chồng ở nhà ko cần tiêu tiền, thành ra muốn đi mua gì về ăn, như xúc xích thôi cũng ko có tiền, rau củ quả lương thực vợ giữ hết, xong vợ cũng biết nấu ăn chứ mình ko biết làm gì…
Đến khổ…không vì vợ với họ hàng nhà vợ là con nhà võ, đai đỏ hay đai nâu Teakwondo gì đó thì mình đã mắng cho 1 trận rồi