ĐIỀU MÀ MÌNH ĐÃ LÀM KHI MẮC KẸT TRONG KHỦNG HOẢNG TUỔI 20

Hi mọi người, mình là một cô sinh viên bình thường, hơi nhát xíu nên xin phép được dùng clone chia sẻ ha ^^. Hiện mình vừa làm xong khoá luận và đang chuẩn bị chính thức bước vào thị trường lao động thì dịch dã đã vả mạnh nên 2 tháng rồi cũng chỉ ở yên một trạng thái thế thôi. Và bạn biết đó, khi chúng ta cứ phải đứng yên một chỗ quá lâu – không việc làm mới, không học gì thêm mới,…, bản thân sẽ cảm thấy cực bứt rứt, sốt ruột, thậm chí là stressed – một loại stress khi mình không có gì để làm :))) (à quá trình ứng tuyển của mình cũng không có gì triển sắc vì mình là một đứa rất bình thường)

Vậy đối mặt với những khủng hoảng tuổi 20 này, mình làm gì để giải toả? Mình đã nhận ra có tiếp tục lo âu đi nữa cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Vì thế, mình chọn đi xem phim 

 Nghe qua thì có vẻ không liên quan lắm nhưng thật sự mình nghĩ ở giai đoạn này, khi bạn đang khổ sở về một vấn đề gì đó, hãy chữa lành trước khi cố gắng cải thiện nó.

Ví dụ như với mình, mình bị mắc kẹt với cảm giác “không thể là ai đó” trong mắt nhà tuyển dụng – Mọi người luôn bảo hãy là chính mình nhưng sẽ sao nếu “chính mình” của mình không có gì đặc sắc. Đó, thế là mình loay hoay với mặc cảm này. Mà may mắn thay, vừa rồi, mình vô tình va phải một bộ phim. Phim về cuộc sống công sở. Tên là Misaeng (cuộc sống không trọn vẹn).

Phim kể về hành trình sinh tồn của cậu thanh niên 27 tuổi mới bắt đầu đi làm thực tập ở một công ty, không kinh nghiệm, không kiến thức chuyên môn, không background gì hết. Tất cả những gì cậu ấy có là sự nỗ lực. Mình vẫn nhớ một đoạn trong phim khi người sếp hỏi cậu giỏi nhất là làm gì. Các bạn biết anh ấy đã trả lời gì không?

“Nỗ lực. Nhưng sự nỗ lực của em khác với mọi người là vì nó chưa được sử dụng. Nỗ lực của em còn vẹn nguyên nên em chắc chắn sẽ nỗ lực hơn bao giờ hết”

Một câu trả lời tưởng sáo rỗng nhưng lại không sáo rỗng chút nào phải không :)) Nếu mình là một người bình thường, mình không có một đam mê cụ thể cháy bỏng, mình không cầm trong tay thành tích này nọ, vậy mình có thể làm gì để khiến bản thân mình đặc biệt hơn người khác?

Mình không biết, cho đến khi xem hết bộ phim này mình vẫn không biết. Nhưng mình biết chắc một điều rằng cái gì cũng cần có thời gian. Sự nỗ lực cũng cần thời gian để chứng minh. Như cậu trai 27 tuổi kia sau khi trả lời được câu đấy cũng vẫn phải nỗ lực rất lâu để từ từ chứng minh nó.

Nếu ở hiện tại, bản thân mình chưa có gì đặc sắc. Cũng không sao cả, hãy chữa lành sự tự ti đó. Khi mình bắt đầu biết đối diện một cách không hề ghét bỏ, thì đó sẽ là khởi đầu mình đi tìm những giải pháp để cải thiện bản thân hơn. Một điểm yếu không thể được gỡ bỏ hoàn toàn nếu như chúng ta cứ quay đi & không thẳng thắn thừa nhận. Đây cũng chính là mục đích của việc chữa lành.

Hi vọng năng lượng này sẽ giúp cả nhà ít nhiều trong mùa dịch cảm thấy bớt bế tắc & tìm lại sức sống trong tâm hồn mình hơn. Ngưỡng cửa 20 luôn là khởi đầu của những mông lung. Mình cũng thế à ^^

Nguồn: CareerPrep – Tâm sự chuyện nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *