Bạn bè của tôi đang dần biến mất từng người từng người một. Không một ai tìm thấy vết tích gì của họ mãi cho đến khi tôi nhìn thấy những bức vẽ của cậu ấy…
Tôi đã làm bạn với Art trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi ở cùng trong một thị trấn nhỏ và lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là tại một sân chơi trong thị trấn ấy. Lúc đó, cậu ấy đang xây một toà lâu đài cát rất phức tạp khiến một đứa trẻ 6 tuổi như tôi phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Thật ra cả hai đứa chúng tôi đều bằng tuổi nhau nhưng khả năng nghệ thuật chỉ với đống cát đó thôi cũng đủ cho thấy cậu ấy hơn hẳn tôi thế nào. Tôi đã tham gia và nghe theo sự chỉ dẫn để giúp cậu ấy xây dựng một con hào xung quanh. Kể từ ngày đó, tôi và Art đã trở thành bạn thân của nhau.
Bố mẹ cậu ấy đặt tên cho cậu ấy là Arthur nhưng với tôi thì cái tên Art nghe hợp lí với thuận miệng hơn nhiều. Sau tất cả, cậu ấy cũng trở thành một người nghệ sĩ. Khoảng 10 năm về trước, khi Art lần đầu tiên cho tôi xem những bức tranh của cậu ấy, tôi đã thật sự ấn tượng mặc dù đó chỉ là những bức vẽ đầy nghiệp dư của một đứa nhóc 7 tuổi non nớt. Kỹ năng của cậu ấy hoàn toàn toàn vượt xa những gì mà đôi tay 7 tuổi của tôi có thể làm được. Trong khi tôi vẫn đang vẽ người tuyết bằng những vòng tròn chồng lên nhau thì cậu ấy đã có thể vẽ những khuôn mặt hay những bức chân dung tái hiện lại được những nét riêng của người đó.
Khi chúng tôi ở tuổi thiếu niên, Art đã phát triển vô cùng mạnh mẽ như một người nghệ sĩ đến nỗi cậu ấy đã được chuyển từ trường trung học bình thường của chúng tôi sang một ngôi trường dành riêng cho những người nghệ sĩ có năng khiếu.
Những bức vẽ của cậu ấy lúc này đã biến thành những bức chân dung vô cùng chân thực có thể lột tả rõ nét con người, sự vật hay cả thiên nhiên mà cậu ấy mang vào trong những bức tranh. Bất chấp chủ nghĩa hiện thực lúc bấy giờ, các bức vẽ của cậu ấy vẫn giữ riêng một phong cách sáng tác rất đặc trưng. Cậu ấy luôn có thể nắm bắt được các biểu cảm, nét mặt và sắc thái của mọi người để khiến cho các bức tranh của cậu ấy luôn trở nên sống động.
Cậu ấy vẫn tiếp tục vẽ và cũng ngày càng tiến bộ hơn. Tôi nhận ra rằng cậu ấy đã bắt đầu ngừng vẽ những bức tranh về các vật thể có thật trên thế giới mà thay vào đó, cậu ấy chuyển sang việc sáng tạo ra những địa điểm, con người và cả những thứ gì đó khác từ chính trí tưởng tượng của mình. Cậu ấy nói rằng thế giới này thật quá tăm tối, quá lạnh lùng và tàn nhẫn để có thể tái hiện chúng trong nghệ thuật. Art luôn là một người khá bi quan và hay hoài nghi về thế giới nên tôi cũng không ngạc nhiên về điều này cho lắm. Tôi cũng không phiền. Cậu ấy vẫn là một người bạn tốt và theo ý kiến cá nhân thì tôi thích những tác phẩm nghệ thuật mới của cậu ấy hơn là những bức cũ.
Khi đến lúc phải chọn trường đại học, cậu ấy đã quyết định sẽ học cùng trường đại học địa phương với tôi. Art bảo rằng cậu ấy đã chán ngấy việc nghệ thuật đang bị bão hoà và chỉ muốn vào một trường đại học đào tạo thứ gì đó đa dạng hơn. Tôi đã rất vui. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau ở đại học.
Trong năm đầu tiên, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Tuy nhiên, cứ sau 9 giờ tối thì cậu ấy sẽ tự động quay trở về phòng để vẽ. Đôi khi, tôi sẽ chơi với cậu ấy trong phòng hoặc học tập hay nghiên cứu dự án cá nhân gì đó. Mặc dù vậy, thời gian trôi qua và tôi bắt đầu dành nhiều đêm hơn trong những buổi tiệc tùng hoặc thư giãn trong các buổi đi chơi với bạn bè khác. Tôi cũng không còn mời cậu ấy đi cùng trong các sự kiện nữa.
Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Art ngày càng trở nên ẩn dật hơn và cậu ấy gần như chả kết bạn với ai khác. Những quan niệm khá cực đoan về xã hội và thế giới của cậu ấy cũng ngày càng được củng cố hơn. Bằng một giọng điệu nhẹ tênh, cậu ấy kể cho tôi về tất cả những gì đã xảy ra trên thế giới và dường như không thể cứu vãn được. Thế giới trong tâm trí cậu ấy gần như muốn diệt vong đến nơi nhưng nó không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Tôi thật sự thích suy nghĩ của cậu ấy và Art là một chàng trai thú vị theo cách kì lạ.
Tôi cũng bắt đầu thân thiết với một vài người bạn khác. Đặc biệt là Nathan. Anh ấy cứ như trở thành một người anh trai thân thiết với tôi vậy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một lớp toán học và bắt trúng tần số của nhau ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, gần như là ngày nào chúng tôi cũng đi chơi cùng nhau và dần dần đón thêm cả Eddie và Shawn trên đường đi. Bốn người chúng tôi trở thành một nhóm bạn khá tốt.
Nathan mất tích khoảng 2 tháng trước.
Tôi không sốc lắm khi mới nghe tin anh ta không trở về nhà sau bữa tiệc của một người bạn. Nathan là một thằng cha nghiện rượu và tôi nghĩ anh ta chỉ đang say quắc cần câu rồi ngủ quên ở đâu đó trong thị trấn thôi. Nhưng ngay khi anh ấy không xuất hiện vào cả ngày hôm sau, tôi đã thật sự lo lắng. Tôi hẳn đã phải gọi cho anh ta đến hai mươi cuộc trong đêm đó khi tôi nhận ra rằng Nathan không hề xuất hiện trong bất kì các lớp nào mà chúng tôi có chung giờ cả. Bố mẹ anh ấy cũng lo lắng nhưng chúng tôi hi vọng rằng anh ấy chỉ đang đối mặt với nỗi bận tâm khó chịu nào đó và anh ấy có lí do riêng để chưa muốn về nhà.
Tôi nhớ rõ cảm giác cả cơ thể tôi như chìm vào một cái hố sâu được lấp đầy bởi sự lo lắng khi đã qua ngày hôm sau mà Nathan vẫn chưa xuất hiện. Đã 48h trôi qua kể từ lần cuối có người nhìn thấy anh ấy và bố mẹ của anh ấy đã báo cảnh sát.
Cảnh sát trưởng và người của ông ta xuất hiện ở khắp mọi nơi trong tuần tiếp theo. Tôi là người đầu tiên bị phỏng vấn. Tôi kể cho họ tất cả những gì tôi nhớ được vào cái đêm Nathan mất tích. Tôi cũng đã có mặt tại bữa tiệc và cả hai chúng tôi đều nốc rượu như thể không có ngày mai. Tôi đã ngà ngà say nhưng anh ấy vẫn tiếp tục uống một cách đầy mạnh mẽ với cái bụng cứng như thép. Tôi và anh ấy đã tách nhau ra khi Nathan phải ra ngoài để nghe điện thoại. Sau đó, tôi đã cuốn vào trò Beer Bong và thua hảm hại. Phần còn lại của đêm hôm đó thì tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi nhớ là anh ấy đã không quay trở lại. Tôi cũng không lo lắng lắm vì chúng tôi thường tận hưởng và làm những việc riêng của mình trong các bữa tiệc.
Không ai nhớ bất kì điều gì có thể giúp ích cho việc tìm kiếm Nathan cho lắm. Có người nhớ rằng đã nhìn thấy anh ta cau mày và nói chuyện điện thoại ở sân trước nhưng không biết anh ta đã đi đâu sau đó.
Vào thời điểm Nathan mất tích được hai tuần, tất cả chúng tôi đều bắt đầu lo sợ về điều tồi tệ nhất. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn tiếp tục diễn ra nhưng dường như không còn ai chăm chỉ tìm kiếm nữa.
Eddie và Shawn đã đến thăm tôi thường xuyên. Họ biết tôi và Nathan đã thân thiết thế nào cũng như sự biến mất của Nathan đã ảnh hưởng đến tôi nặng nề ra sao. Chúng tôi thường nói về những gì có thể xảy ra hay chia sẻ những giả thuyết suông của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi muốn nói đến cái trường hợp có thể xảy ra nhất và cũng là cái luôn hiện hữu trong đầu chúng tôi – rằng một điều gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra với Nathan và anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tiếp theo đó…đến lượt Eddie mất tích.
Lần này, tôi đã bị đưa vào đồn cảnh sát để thẩm vấn suốt 12 giờ. Tôi đã khóc ở một số thời điểm, lặp đi lặp lại một câu chuyện duy nhất mà tôi biết và trả lời tất cả các câu hỏi của họ.
Shawn cũng bị đưa ra thẩm vấn.
Khi mọi chuyện kết thúc và cả hai chúng tôi được thả về nhà, tôi đã ở trong một tình trạng vô cùng tồi tệ. Đây là lần thứ hai tôi mất đi một người bạn.
Shawn và tôi đã ngừng đi chơi cùng nhau sau đó. Cả hai chúng tôi đều quá đau buồn trước sự biến mất của Nathan và Eddie. Việc đi chơi với Shawn khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với Shawn, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sự vắng mặt của Nathan và Eddie. Tôi nghĩ chính Shawn cũng cảm thấy như vậy vì cậu ấy cũng đã ngừng lui tới.
Tôi vẫn gặp Art khá thường xuyên nhưng không còn qua chỗ cậu ấy chơi nữa. Art bảo rằng cậu ấy đang trong một dự án lớn và nơi ở của cậu ấy cứ như một bãi chiến trường vậy.
Art đã cố gắng an ủi tôi nhưng cậu ấy không giỏi trong việc này cho lắm. Cậu ấy chỉ nói được những câu động viên thông thường như – “Tôi chắc chắn họ sẽ an toàn thôi.”, “Họ sẽ an toàn và cậu sẽ gặp lại họ.”,…kiểu kiểu thế.
Nhưng cậu ấy luôn là một sự hiện diện vô cùng ổn định đối với tôi. Một niềm an ủi trong cuộc sống và sẽ thật tốt nếu chúng tôi chỉ đi chơi mà không nói gì nhiều.
Cuộc sống vẫn cứ như vậy trong một thời gian. Nathan và Eddie thì vẫn mất tích.
Vào một đêm nó, Shawn gọi cho tôi. Shawn bảo rằng Art đã mời cậu ấy đến chỗ của mình khiến cho Shawn khá sửng sốt vì cả hai gần như không đi chơi với nhau bao giờ. Họ chỉ nói chuyện cho có lệ khi gặp nhau trên đường vì có chung bạn bè là tôi thôi.
Shawn đang đứng trước cửa nhà Art nhưng mọi thứ ở đó đều tối thui nên cậu ấy muốn biết liệu tôi có cùng đến đó không. Art đã nói với cậu ấy rằng Art muốn cho cậu ấy xem các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Tôi khá bất ngờ và có phần tổn thương. Art đã không nói năng gì về các tác phẩm mới của cậu ấy với tôi – người bạn lâu đời nhất. Tại sao cậu ấy lại quyết định chọn Shawn trong số những người cậu ấy có thể mời đến để xem tác phẩm?
“Ồ, cậu ấy đây rồi. Cậu ấy vừa ra mở cửa. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé, okay?” Shawn nói và cúp máy.
Tôi nhắn tin cho Art để hỏi về việc cậu ấy mời Shawn đến. Art chỉ trả lời lại bằng một câu đơn giản. “Cậu có thể đến vào ngày mai.”
Tôi không trả lời lại và dành cả đêm để xem TV cũng như đánh lạc hướng bản thân ra khỏi nỗi buồn và sợ hãi mà tôi cảm thấy với Nathan và Eddie.
Ngày hôm sau, ngay khi lớp học vừa kết thúc, tôi đã đến chỗ của Art. Cậu ấy mời tôi vào phòng và ngay khi mở cửa, tôi đã hiểu lí do tại sao cậu ấy gọi nó là một bãi chiến trường. Giấy ở khắp mọi nơi. Trên sàn nhà, giá vẽ, dán trên tường và treo cả trên dây.
Art dọn đường cho tôi đến bên giường – nơi chúng tôi cùng ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào vài tác phẩm nghệ thuật gần đây của cậu ấy.
Chúng đã từng rất đẹp. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng có một số tác phẩm tuy khác nhau nhưng đều là những bức ảnh về cùng một nơi. Một nơi đầy kì diệu. Cậu ấy vẽ những con đường dài được lát bằng đá cuội và được thắp sáng bởi những ngọn đèn cũ xưa ở hai bên. Tiếp đó là những ngôi nhà bằng đá cổ kính với những khu vườn tươi tốt và cả một khu rừng tuyệt đẹp. Cậu cũng vẽ những bức tranh về ngọn núi ở phía xa, về quảng trường thành phố, thư viện,…Art đã tạo ra cả một thị trấn thông qua các tác phẩm nghệ thuật của cậu ấy.
“Cậu thích chúng chứ?” Cậu ấy hỏi với chất giọng tràn ngập sự mong đợi.
“Chúng thật tuyệt! Nơi này thật tuyệt vời! Cậu đã dành bao lâu cho những thứ này vậy?”
Cậu ấy cười toe toét và tỏ vẻ hài lòng. “Tớ dành khoảng cỡ 6 tháng để vẽ chúng. Đây. Đây chính là bản đồ của thị trấn mà tớ đang tạo.”
Cậu ấy đưa cho tôi một tấm bản đồ được vẽ rất cẩn thận, chỉnh chu với rất nhiều những chú thích, tỉ lệ và các dấu hiệu khác nhau. Tôi hoàn toàn choáng ngợp.
“Anh bạn, cậu thật sự có thể trở thành một kiến trúc sư của thành phố đấy! Hoặc bất cứ tên gì mà họ gọi về nghề đó. Người thiết kế thành phố? Chuyện này thật phi thường! Mèn đét ơi, tớ ước gì thị trấn của chúng ta cũng được như thế này.”
Có thể nói rằng Art vô cùng tự hào về công trình của mình nhưng tôi thoáng thấy trong mắt cậu ấy xuất hiện một tia lo lắng. Cậu ấy hắng giọng rồi nhặt những tờ giấy lớn và vuông vức ở trên bàn lên. Với một cử chỉ trang trọng, cậu ấy đặt các mảnh giấy bên cạnh tôi.
Tôi đã chọn cái đầu tiên. Đó là hình vẽ một ngôi nhà tranh với cánh cửa gỗ cũ kĩ cùng những bức tường đá phủ đầy dây leo và các ô cửa sở lớn được lấp đầy bởi ánh nắng.
Tôi cứng đơ cả người. Có ai đó đang ở bên cửa sổ…ai đó trông rất giống Eddie. Eddie trong bức tranh đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mở lớn vì sợ hãi. Ngay cả vết sẹo đặc trưng của cậu ấy bên thái dương cũng được khắc hoạ rất rõ nét. Cậu ấy trông như đang cố mở cửa sổ, trông như đang…di chuyển.
Tôi nhìn Art và hoàn toàn bị sốc. Cậu ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi run rẩy nhặt mảnh giấy tiếp theo.
Đó là Shawn. Shawn đang ở trong một căn phòng có một chiếc lò sưởi và một chiếc ghế dài màu nâu với những tấm thảm đầy màu sắc trải dài trên đó. Shawn đang ngồi trong góc phòng và ôm đầu gối nhìn lò sưởi một cách đau khổ. Sau đó, cậu ấy nhìn thấy tôi và bắt đầu điên cuồng ra hiệu. Tôi không thể nghe thấy cậu ấy nhưng miệng của Shaw vẫn đang đóng mở điên cuồng và tôi có thể nhận thấy cậu ấy đang cố hét lên bằng toàn bộ sức lực.
Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Tôi nhặt mảnh giấy cuối cùng và chắc chắn là nơi đang giữ Nathan.
Nathan đang ngồi ở bên một con sông. Anh ấy đang ngồi quay lưng về phía tôi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là Nathan. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự bỏ cuộc và sụp đổ của anh ấy đang nặng trĩu trên đôi vai.
“Đây là gì?” Tôi nghẹn ngào nói. “Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được vậy?”
Art cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi.
“Tớ muốn tạo ra một thị trấn. Một thị trấn đầy xinh đẹp và tiện nghi. Một nơi nào đó chỉ dành cho chúng ta, chỉ dành cho những người xứng đáng. Tớ biết cậu thân với Nathan, Eddie và Shawn. Tớ cũng biết họ là những người tốt nên thay vào đó, tớ nghĩ tất cả chúng ta có thể cùng đi chơi ở đây.”
Tôi nhìn anh ấy và cố chống lại sự hoài nghi đang bao trùm lấy mình. Mỗi khi tôi nhìn lên các tác tác phẩm của cậu ấy, tôi sẽ ngay lập tức nghĩ rằng mình đang mơ. Chuyện này không thật sự xảy ra đâu đúng không. Chỉ là các giác quan đang đánh lừa tôi thôi và không có ai đang thật sự di chuyển trong những bức tranh này đâu đúng không. Nhưng mỗi khi tôi nhìn xuống, họ vẫn ở đó. Vẫn đang vật lộn với cửa sổ, vẫn đang la hét hay thỉnh thoảng vẫn dịch chuyển.
“Làm thế nào mà cậu đưa họ vào đây được?”
Art nhún vai. “Tớ chỉ biết là tớ có thể làm thế thôi. Trong lúc tớ vẽ thị trấn này, tớ chỉ biết đây là một nơi có thể vào. Tớ đã vẽ tất cả chúng ta vào và sau đó, tớ yêu cầu từng người trong số họ chạm vào bức vẽ rồi họ bị hút vào thôi.”
Tôi nhìn xung quanh. Đây hẳn là một trò đùa. Một kế hoạch công phu được thực hiện trong hàng tháng trời. Nhưng đây không phải là tháng tư. Có lẽ là một chương trình thực tế lớn đang diễn ra. Một chương trình có sự tham gia của tất cả mọi người trong thị trấn bao gồm cả cảnh sát trưởng và sĩ quan.
Nó không có nghĩa lý gì cả, tôi biết nhưng chí ít thì nó cũng có lý hơn tất cả những gì Art vừa nói.
“Làm thế nào mà cậu có thể làm ra chuyện đó được?” Tôi hỏi. “Nào, trò đùa kết thúc rồi. Đừng làm phiền tớ nữa.”
Art không đáp lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhìn lại với vẻ không vui. Sau đó, tôi thấy Nathan quay đầu lại trong bức vẽ. Anh ấy bắt gặp tôi và trợn tròn mắt. Nathan bắt đầu la hét nhưng tôi không thể nghe thấy gì cả, giống như đang xem một bộ phim ở chế độ tắt tiếng vậy.
Ngay sau đó, tôi thấy Nathan quỳ xuống. Anh ấy đang hí hoáy viết thứ gì đó trên đất. Tôi nhìn kĩ hơn.
“CỨU.” Anh ấy viết. “ART NGUY HIỂM.”
Tôi ớn lạnh sống lưng.
“CHẠY! KÊU CỨU ĐI!” Anh ấy viết tiếp.
Art thở dài. “Anh ấy không hiểu điều tớ đang cố gắng làm cho chúng ta. Anh ấy chưa hiểu. Tớ đang tạo ra một cuộc sống hoàn toàn mới trong một thế giới hoàn toàn mới cho chúng ta. Đối với những người được chọn.”
Art đi đến bàn và lấy ra một tờ giấy khác từ ngăn kéo của mình.
Cậu ấy đặt nó trước mặt tôi. Tôi ngay lập tức phát hiện hình ảnh của mình trên giấy. Hình ảnh Art đang lôi kéo tôi tại một sân chơi. Nó tương tự như cái ở thị trấn chúng tôi nhưng đây là một phiên bản đẹp hơn. Tôi đang xây lâu đài cát nhưng tôi trong bức ảnh không di chuyển. Nó thiếu đi một thứ gì đó. Một tia sáng của chủ nghĩa hiện thực mà các bức vẽ khác đang có.
“Chạm vào nó đi.” Art nói. “Đi thôi nào, tớ đã tự vẽ nó ra. Hãy cùng nhau đi vào thị trấn này nào.”
“Không.” Tôi nghiến răng. “Hãy thả họ ra ngoài.”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm và lại thở dài. “Tớ biết cậu sẽ phải mất thời gia để làm quen với ý tưởng này. Chỉ cần chạm vào hình bóng của cậu trong bức tranh thôi. Cậu có thể tự mình nhìn thấy được thị trấn chúng ta đang sống. Về một thế giới mà tớ đã tạo ra. Cậu sẽ nhận ra rằng nó tốt hơn thế giới này biết bao nhiêu.”
Tôi bắt đầu lùi lại và ngay lập tức, cậu ta tóm lấy tôi. Trong một vài tíc tắc nhanh chóng, cậu ấy đã di chuyển đến sau lưng tôi và ép tôi vào ngực cậu ấy với một con dao kề sát cổ họng.
Miệng tôi há hốc vì kinh ngạc. Tôi không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Art chưa từng rút dao vào bất kì một ai cả. Cậu ấy không phải là loại người bạo lực.
“Bây giờ hãy đặt tay của cậu lên bức tranh mau. Làm ngay bây giờ.”
Tôi không di chuyển. Con dao hơi cấn vào cổ tôi và nó khá khó chịu.
“Tớ xin lỗi. Tớ thật sự không muốn làm tổn thương cậu. Đây là vì lợi ích của chúng ta thôi. Chúng ta cần phải đến đó, đến một nơi tốt hơn.”
“Tại sao cậu không tự mình đến đó? Tại sao cậu phải kéo theo tất cả chúng tôi vào chuyện này?” Tôi hỏi với cơn tức giận vượt qua cả nỗi sợ hãi.
“Tớ…tớ không muốn ở một mình. Tớ muốn ở đó có mọi người nữa. Những người tốt.”
“Để tôi đi đi, Art. Cậu phải dừng tất cả chuyện này lại. Hãy để họ ra ngoài.”
Đang lúc căng thẳng thì bỗng xuất hiện một tiếng xe tấp vào trước nhà.
“Họ sẽ không quay trở về đây trong một tuần nữa!” Art đã khóc.
Ngay lúc cậu ấy buông lỏng cảnh giác trong một giây ngắn ngủi, tôi nắm lấy cánh tay đang cầm con dào và giật ngược về sau khiến cậu ta mất thăng bằng.
Cậu ấy ngã ngược về sau và cũng buông tôi ra. Tôi đập tay cậu ta xuống sàn và con dao văng ra sang một bên.
Tôi nhìn xung quanh một cách mù mịt và chộp lấy hộp đựng bút chì trên bàn của cậu ấy. Hộp đựng bút chì là một tác phẩm điêu khắc bằng thép mô phỏng các hàng cọ vẽ xếp với nhau để tạo thành một hình hộp. Đó là món quà tôi đã tặng cho Art vào dịp sinh nhật khi chúng tôi còn ở tuổi thiếu niên. Tôi đã trả 5 đô la cho món đồ này và cậu ấy đã thật sự yêu quý nó.
Với tất cả sức lực của mình, tôi vung chiếc hộp đỡ bằng thép vào đầu cậu ấy khi cậu ấy đang cố đứng dậy. Nó phát ra một tiếng bốp và Art ngã ngửa. Cậu ấy ngừng di chuyển và đầu bắt đầu chảy máu. Cậu ấy vẫn còn sống. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt và nhận ra rằng bố mẹ cậu ấy sẽ hoảng hốt thế nào khi chứng kiến cảnh tưởng trước mặt.
Tôi đã mơ hồ trong một lúc.
Ngay sau đó, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng lục ngăn kéo của cậu ấy. Chắc chắn nó đang ở đó. Bản vệ tự hoạ chính mình ở quảng trường thị trấn. Tong bức tranh ấy, cậu áy đang cầm một tấm biển với nội dung “Chào mừng đến với ngôi nhà mới của chúng tôi”.
Tôi chộp lấy bức vẽ và lao đến chỗ cơ thể bất động của Art. Tôi đặt tay cậu ấy lên hình vẽ của chính cậu ấy. Không có gì xảy ra trong chốc lát nhưng ngay sau đó,trước con mắt ngờ vực của tôi, Art bị hút vào trong bức tranh. Bàn ty và cánh tay của cậu ấy tiến vào trước và sau đó là cả cơ thể bị hút vào khoảng không gian nhỏ bé trên bức tranh. Sau đó, Art biến mất.
Từ thế giới này, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy trong bức tranh. Hình ảnh tươi cười ban nãy đã bị thay thế bằng bộ dạng bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Xung quanh bức vẽ trên phần đầu của cậu ấy, máu đỏ đã chảy ròng ròng ra khắp nơi.
Tôi lau vết máu trên sàn nhà bằng chiếc áo sơ mi đang vứt trên giường của cậu ấy. Tôi nhét nó vào balo và vội vàng lấy những mảnh giấy khác có Nathan, Eddie và Shawn theo. Sau đó, tôi chộp lấy nhiều tác phẩm của cậu ấy nhất có thể và nhét hết chúng vào balo.
“Arthur? Con có nhà không?” Giọng nói vọng ra từ tầng dưới.
Tôi chuẩn bị tinh thần, dùng tay chải tóc vào chỗ cũ và đeo balo lên. Sau đó tôi mở cửa với một nụ cười trên môi.
“Chào Jamie!” Mẹ của Arthur là một người phụ nữ sành điệu và luôn khăng khăng bắt chúng tôi phải gọi cô ấy bằng tên.
“Chào con! Con ở đây thế có thấy Arthur đâu không?”
“Art đi ra ngoài để lấy một số thứ cậu ấy để quên ở trường rồi ạ. Cậu ấy bảo con đợi ở đây nhưng khá lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa quay lại. Nhưng con thật sự phải đi vì bố mẹ đang đợi con trong buổi xem phim ở nhà mất rồi ạ.”
“À cô biết rồi! Hãy ngoan với bố mẹ nhé, đừng để họ phải chờ lâu. Cô sẽ báo với Arthur khi nó quay lại.”
“Dạ vâng cảm ơn Jamie! Hẹn gặp cô lần sau! Hi vọng cô có một kì nghỉ vui vẻ.”
“Cô đã vui mà! Thiệt là tệ vì nó đã bị cắt ngang giữa chừng. Vài công việc khẩn cấp hay đại loại thế. Chà, cô không giữ con nữa. Về nhà đi nhé!”
“À vâng đúng rồi. Tạm biệt Jamie!” Tôi vội vã vọt ra khỏi cửa trước.
Tôi ngồi một mình trong phòng và trước mắt là năm bức vẽ của chúng tôi. Những người khác đã biến mất khỏi bản vẽ tương ứng của họ và tất cả đều đang vây quanh Art ở trung tâm thành phố.
Họ dường như không có ý định giúp đỡ Art gì cho lắm.
Tôi không chắc phải làm gì tiếp theo. Có lẽ tôi sẽ đến gặp cảnh sát nhưng tôi đã cho bố mẹ xem những bức ảnh vì nghĩ chẳng có cách giải thích nào tốt hơn việc để họ tận mắt chứng kiến.
Nhưng họ không nhìn thấy gì cả. Tất cả những gì họ nhìn thấy là một quảng trường bất động và tĩnh lặng. Khi tôi tiếp tục chỉ ra bốn nhân vật trong bức tranh thì họ tỏ vẻ kinh ngạc và nhìn nhau với đôi mắt cảnh giác. Bố tôi đã đề nghị gọi đến các dịch vụ y tế khẩn cấp nhưng tôi đã xử trí rất nhanh.
Tôi giả vờ rằng tất cả chỉ là một trò đùa, một thử nghiệm mà tôi và bạn bè đã thống nhất là sẽ cùng nhau thử nghiệm với bố mẹ mình. Sau đó thì họ liền nổi điên lên. Tôi chỉ liên tục nói xin lỗi khi họ quở trách và nhanh chóng cáo từ về phòng.
Cảnh sát không phải là một ý kiến hay.
Tôi nhìn chằm chằm vào những người bạn đang nhìn lại tôi trong bức tranh và tỏ vẻ bất lực.
Sau đó, tôi cất chúng vào ngăn kéo của mình và muốn đợi Arthur thức dậy để nói cho tôi biết cách để đưa họ ra ngoài.
Tôi không thể chợp mắt được vào đêm hôm đó. Tôi tiếp tục tìm kiếm các cách để có thể hoàn tác lại bất cứ điều gì Art đã làm nhưng không thể tìm thấy thứ gì có thể dùng được hoặc khả thi. Khi trời sáng trở lại, tôi liệt kế ra hết tất cả những cách tôi có thể nghĩ ra hoặc những cách được gợi ý trên mạng. Tôi sẽ thử từng cái một.
Tôi nhìn những bức tranh đó một lần nữa. Họ không còn ở thành phô và tôi nhanh chóng tìm thấy họ đang tụ tập trong căn nhà có lò sưởi. Tôi nhìn kĩ xem họ đang làm cái gì.
Art bị trói trên sàn còn Nathan đang hơ cái gắp lửa trên đống lửa để làm nóng nó lên.
Những người còn lại đang căng thẳng theo dõi. Họ dường như đang đặt câu hỏi về Art. Eddie nhìn lên và trông thấy tôi. Cậu ấy bắt đầu ra hiệu rồi đi ra khỏi bức tranh một lúc. Cậu ta quay lại với một cây bút chì cùng tờ giấy và tôi phải nheo mắt để xem cậu ấy đang viết gì.
“Art đến đây là vì cậu. Cậu ta sẽ biết một cách. Chúng tôi sẽ tìm ra.”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang tái mét không còn giọt máu. Tôi có sợ Art không? Hay tôi đã lo sợ cho chính bản thân mình nhiều hơn? Nếu Art có cách thoát ra thì có nghĩa là tôi vẫn đang gặp nguy hiểm nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn bè của tôi có thể thoát ra.
Nathan nhìn tôi, tay vẫn cầm cái gắp lửa. Anh ấy chắc hẳn đã nhận ra được vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt tôi vì anh ấy đã mấp máy miệng với khuôn giọng. “Đừng nhìn.” Anh ấy rút cây gắp lửa ra khỏi đống lửa và tiến về phía Art trong khi những người còn lại thì lùi lại.
Tôi nghe lời khuyên của Nathan và cuộn tấm giấy lại. Tôi mừng vì mình không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ bức tranh. Tôi không muốn nghe thấy tiếng hét của Art hay ngửi thấy mùi thịt cháy nóng hổi.
Tôi đặt bức tranh lên những tấm khăn trải giường trong tủ quần áo của mình rồi cuộn lại và khoá tủ.
_____________________
Dịch bởi Thảo Vy