Uhmm câu chuyện này diễn ra vào giữa năm 2 đại học của mình, thời điểm đó mình phải trải qua rất nhiều những câu chuyện khiến bản thân suy sụp kinh khủng, đỉnh điểm ngày hôm đó mình phải trải qua một điều thực sự gọi là “tồi tệ”, trên đường đến bến xe bus mình cố gắng kìm nước mắt của mình để không để nó rơi xuống, nhưng thực sự để nói rằng cảm xúc đúng là thứ không thể giấu được với một đứa luôn yếu lòng như mình…
Khi lên xe, trình thẻ xe bus xong mình ngồi xuống cạnh một bạn nam, lúc này mắt mình nó đỏ hoe căng nước quá rồi, ngồi xuống hình ảnh những câu chuyện của bản thân trong đầu mình cứ thế mà hiện lên thế là nước mắt rơi không ngừng, dựa đầu vào cửa sổ, khóc nghẹn trong lòng, không phát ra tiếng, ướt sũng cái khẩu trang ..
bạn nam ngồi cạnh bắt đầu thấy mình có vẻ khác lạ nhưng lúc đầu bạn ý không quan tâm , nhưng thấy mình lấy tay dúi lên mắt và bỏ kính ra ôm mặt liên tục bạn đó bắt đầu quay ra nhìn , đúng hai mắt chạm nhìn nhau thế là mình ngại quá đeo kính vào và nhìn ra cửa sổ của xe ….
Thế là đột nhiên bạn đó dúi vào tay mình xấp khăn giấy và 1 chiếc khẩu trang .
Trời ơi lúc đó mặt mũi đỏ hoe, quay ra nhìn mà đầu óc mình bị lag đi một chút, vừa ngại nhưng thật sự là lúc đó trông mình thảm hại dã man, mình chỉ cúi đầu ra tín hiệu cảm ơn bạn nam đó .
Một lúc sau mình nhìn sang thì bạn đó lôi bút giấy ra thì mình nghĩ chắc bạn ý học gì đó, mình lau nước mắt, thay khẩu trang bạn đó đưa cho mình. Cắm tai nghe nghe nhạc thì một lúc sau, bạn đó đưa cho mình mẩu giấy kèm 2 cái kẹo rồi vỗ vai mình nói nhẹ :
– “ đừng buồn quá nhé “
Và trên tờ giấy đó ghi rằng :
“ nếu buồn bạn cứ khóc ra là được “ ( ảnh mình để ở dưới, và tờ giấy đó mình vẫn luôn kẹp nó trong cuốn sách mình yêu thích )
Cái khoảnh khắc đó mình quay ra chỉ muốn ôm bạn đó một cái thật chặt rồi nói cảm ơn thật chân thành tới bạn ý mất thôi :((( , thật sự mọi việc bạn đó làm khiến mình cảm thấy sự cô đơn với nỗi buồn vơi đi phần nào và biết rằng mình vẫn được đón nhận sự an ủi, yêu thương từ người nào đó. Cùng lúc đó bạn nam đó đứng lên để xuống điểm dừng tiếp theo, mình ngồi trên xe nhìn ra bạn ý đi xuống, rồi bạn nhìn lên mình vẫy tay chào mình .
Rồi xe bus bắt đầu đi vụt qua bạn nam đó, ngồi trên xe mình cứ ngoái về sau nhìn, lúc trở người về vị trí cũ, cầm trên tay xấp khăn giấy đã lau nước mắt cùng mẩu giấy và 2 cái kẹo, mình bỗng thấy trong lòng bất giác thấy hạnh phúc
20 tuổi, chưa từng có mối tình nào, nhận được những điều ấy từ bạn nam đó lòng mình có chút bối rối pha cùng niềm hạnh phúc nho nhỏ giữa dòng người đông đúc .
Chỉ muốn nói rằng mình cảm ơn cậu rất nhiều, mình thật sự hạnh phúc biết ơn cậu rất nhiều, xin lỗi vì gương mặt sưng húp khi vừa khóc xong và sự ngại ngùng bối rối làm mình không biết nên phản ứng với cậu ra làm sao
Cảm ơn cậu, một người lạ ấm áp thoáng qua, hành động cậu làm với mình mình sẽ nhớ mãi, và khoảng thời gian sau đó mình cũng phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều. Nhưng chỉ buồn rằng mình lại không thể gặp lại cậu ở những lần đi bus tiếp đó.
Nguồn: Have you heard of my first time…