MẸ TÔI THẬT THÚ VỊ!

Tôi thăm dò thử mẹ một chút. Đang trong nhà bếp, mẹ nói: “Mẹ chiên cá rồi. Con thích ăn cá không?”
Tôi: “Mẹ, con không thích ăn cá.”
Mẹ: “Con không thích ăn cá hả?”
Tôi: “Mẹ, con không thích ăn cá.”
Mẹ: “Là cá ngừ đó con.”
Tôi: “Cảm ơn mẹ. Con không thích ăn cá.”
Mẹ: “Mẹ có thêm rau cần.”
Tôi: “Con không thích ăn cá.”
Mẹ: “Nhưng ăn cá rất tốt.”
Tôi: “Con biết, nhưng con không thích ăn cá.”
Mẹ: “Những người khỏe mạnh thường ăn nhiều cá.”
Tôi: “Con biết, nhưng con không ăn cá.”
Mẹ: “Những người sống lâu thường ăn cá nhiều hơn ăn thịt.”
Tôi: “Đúng thế, mẹ à, nhưng con không thích ăn cá.”
Mẹ: “Mẹ cũng đâu nói ngày nào con cũng ăn cá, ăn cá nhiều cũng không tốt, có nhiều loại cá có thể chứa thủy ngân.”
Tôi: “Đúng đó mẹ, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới con, vì dù sao thì con cũng không thích ăn cá.”
Mẹ: “Người dân ở nhiều quốc gia văn minh đều lấy cá làm nguồn thức ăn chính.”
Tôi: “Con biết, nhưng con không ăn cá.”
Mẹ: “Vậy con đã thử đi kiểm tra lượng thủy ngân trong cơ thể chưa?”
Tôi: “Chưa ạ, mẹ, vì con không ăn cá.”
Mẹ: “Nhưng thủy ngân cũng không chỉ có trong mỗi đầu cá.”
Tôi: “Con biết, nhưng dù sao con cũng không ăn cá.”
Mẹ: “Thật sự không ăn cá?”
Tôi: “Không ăn thật ạ.”
Mẹ: “Ngay cả cá ngừ cũng không ăn?”
Tôi: “Đúng ạ, không ăn cá ngừ luôn.”
Mẹ: “Vậy con ăn thử món cá ngừ nấu cần tây chưa?”
Tôi: “Chưa ạ.”
Mẹ: “Chưa thử mà sao con biết con không thích ăn?”
Tôi: “Mẹ, con thật sự không thích ăn cá.”
Mẹ: “Thì con đến thử chút thôi.”
Vậy nên… tôi đã thử ăn một chút. Sau đó, mẹ nói: “Thấy sao, ngon không?”
Tôi: “Không thích, mẹ, con thật sự không thích ăn cá.”
Mẹ: “Vậy thì lần sau thử cá hồi. Bây giờ con không cần ăn nhiều cũng được, dù sao chúng ta cũng đi ăn ngoài tiệm.”
Tôi: “Được ạ, có thể đi được rồi.”
Mẹ: “Con không mặc thêm quần áo hả?”
Tôi: “Bên ngoài không lạnh.”
Mẹ: “Suy nghĩ chút đi nha. Mẹ phải mặc thêm cái áo khoác đó.”
Tôi: “Mẹ mặc đi. Bên ngoài thật sự không lạnh.”
Mẹ: “Hay mẹ lấy giúp con một cái áo?”
Tôi: “Con vừa mới ra ngoài rồi, mẹ à, ở ngoài không có lạnh đâu.”
Mẹ: “Haizz, được thôi. Cứ chờ xem, coi chừng bên ngoài lạnh dần, tới lúc đó đừng có than trời.”
Thế là chúng tôi đã xuất phát. Đến tiệm thì thấy khách quá đông, đợi xếp hàng rất dài. Mẹ tôi bèn nói: “Thôi chúng ta đi nhà hàng hải sản cho rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *