Đàn ông trung niên nghĩ gì?

Tôi sinh năm 66, bố mất sớm, gia cảnh bần hàn, mẹ lại thiên vị em trai nhỏ học hành cũng không tới nơi tới chốn.

Từ năm 10 tuổi tôi đã phải suy nghĩ làm sao để sống tiếp. Lúc đó, tôi đi làm phụ hồ cho người ta, càng làm càng thạo nghề, xây tường gạch nhanh đến nỗi có luôn cái biệt danh “nhất diện đao”. Sau này, dựa vào tuổi trẻ còn sức khỏe, cũng cố gắng xây được một căn nhà. Lớn lên đến tuổi cưới vợ thì được một bác thợ hồ làm mai cháu gái cho, năm sau hai vợ chồng có thêm một bé gái xinh đẹp, cũng xem như mỹ mãn.

Dù có gia đình nhỏ của chính mình nhưng tôi vẫn không dám quên trách nhiệm với mẹ và em trai. Ăn mặc ở của hai người họ đều do tôi lo hết. Em trai không cưới được vợ, tôi phải bỏ ra một số tiền lớn để tìm một người vợ ngoại tỉnh cho em trai.

Lúc em trai sinh con trai mẹ tôi càng thiên vị hơn, không thèm qua trông hộ con gái tôi lấy một ngày, chỉ chăm chăm vào cháu trai của bà ấy. Trong khi em dâu không phải làm gì, còn vợ tôi thì vừa chăm lo việc đồng áng, vừa làm thêm ở ngoài lại còn phải chăm con gái. Tiền lương của em trai đưa hết cho vợ, cả nhà ăn uống vui vẻ, cháu trai có đồ ăn vặt hàng ngày, con gái tôi lại không có, vừa ấm ức vừa ghen tỵ. Vợ tôi biết được thì trách mắng con bé, con bé cũng không khóc tiếng nào, chỉ chạy về phòng đóng cửa đọc sách ngâm thơ. Con bé lúc nhỏ thông minh hiểu chuyện nhưng phải chịu nhiều khổ cực, khiến người ta đau lòng không thôi.

Lúc con gái được 6 tuổi, không thể sống tiếp như vậy nữa, nên tôi quyết định ra ở riêng. Nhà do tôi xây, tôi chỉ muốn lấy lại căn nhà. Nhưng mẹ vừa nghe thì một khóc, hai nháo, ba t.h.ắ.t c.ổ đòi ở chung với em trai, muốn để lại căn nhà cho em trai. Không còn cách nào khác, tôi để lại căn nhà cho họ, kêu em trai trả lại tôi 4000 tệ. Dây dưa ngày này qua tháng nọ, đến khi con gái lên cấp 2, 4000 tệ này nhà tôi vẫn chưa lấy lại được.

Lúc đó trong lòng tôi giận mà không dám nói, đành phải đổi đất trồng trọt lấy một miếng đất khác xây nhà ở, chỉ muốn cách xa mẹ ruột và em trai. Mất một năm cũng xây được cái nhà lầu 2 tầng, đáng tiếc là không đủ điều kiện để trang hoàng lầu 2 cho con gái nhỏ. Tiền mượn xây nhà từ từ cũng trả xong, con gái học rất giỏi, tôi cứ nghĩ những ngày tháng tốt đẹp đến rồi.

Nhưng, tôi bị lây bệnh viêm gan B ở chỗ làm. Tay tôi run rẩy điện về nhà báo tin, vợ tôi nghe xong chỉ nói một câu, anh về nhà đi. Vừa về xong thì chúng tôi đến bệnh viện xét nghiệm. Bệnh của tôi đã rất nặng rồi, phải phẫu thuật liền. Lúc đó trong nhà không có đủ tiền làm phẫu thuật, hai vợ chồng đành phải cầu cứu bên nhà ngoại, xoay xở qua lại cũng gôm đủ tiền, nhưng cũng thiếu nợ một khoản lớn.

Phẫu thuật xong thì mất nửa năm để hồi phục, thân thể tôi cũng dần tốt lên nhưng không thể làm việc nặng được nữa. Uống thuốc nhiều đến nỗi tôi cứ nghĩ mình đang nhai cơm trắng trộn nước mắt, đắng chát. Lúc đó, tôi không còn hy vọng gì với cuộc sống này nữa rồi, chỉ có vợ và con gái là ánh sáng duy nhất của tôi thôi.

Sau đó, tôi được người bạn giới thiệu đi chạy xe ba gác, nghe nói là phi pháp, ngày nào tôi cũng sống trong lo sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác, không làm thì không sống được, tiền thiếu người ta cũng phải trả. Vợ tôi đi làm công nhân, một tháng 500 tệ, gia đình nhỏ 3 người cứ thế mà sống tiếp thôi.

Giao thừa năm nào nhà tôi cũng cúng muộn nhất, vì phải đi trả tiền đúng hẹn cho người ta, nhưng nhìn con gái được mặc quần áo mới, vợ chồng tôi cũng được an ủi phần nào. Sau này, tôi lấy tiền làm vốn mua bán ít hàng hóa, không biết là do tôi xui hay do không có gan làm giàu mà tiền vốn còn suýt không lấy về được.

Con gái đậu vào trường cấp 3 tốt nhất trong trong khu vực, trong lòng tôi rất vui, nghe điện thoại xong thì quay qua ôm vợ lăn lộn trên giường, lăn một hồi thì lại nằm ra cười ngốc nghếch, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất của tôi trong những năm qua đấy.

Nhưng việc chạy xe ba gác không dễ kiếm tiền nữa mà dễ bị cảnh sát bắt hơn, con gái lên cấp 3 càng tốn nhiều hơn, tôi còn muốn để dành tiền cho con gái lên đại học nữa kìa.

Em trai ở Thượng Hải làm gia công đồ nội thất, mấy năm này càng làm càng phát đạt, tiền lương càng ngày càng cao, tôi nói em trai dắt tôi lên làm chung, cũng bảo đảm trước sức khỏe tôi không có vấn đề gì. Tôi chỉ nghĩ, làm đồ nội thất chắc cũng không nặng nhọc gì, mà bệnh gan của tôi mấy năm chưa từng tái phát, tranh thủ đi làm kiếm chút tiền để dành.

Năm nay, con gái tốt nghiệp Thạc Sĩ đại học Chiết Giang, có thể tự lo cho mình được rồi, sức khỏe vợ tôi vẫn rất tốt, nhưng dạo này nhà máy làm ăn không được tốt lắm, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Bố mẹ vợ vẫn ở chung với vợ chồng chúng tôi, dạo này sức khỏe mẹ vợ ngày càng yếu, vợ tôi ngày nào cũng buồn rầu, tôi nhìn mà đau lòng.

Cuộc đời của tôi, người ngoài trông có vẻ khổ thế thôi, chứ thực ra tôi cảm thấy cũng rất tốt, cũng đã kiên trì đi gần hết rồi, đời người ai mà chả có lúc chập chùng cơ chứ.

9 năm trước bố tôi đã qua đời rồi, làm đồ nội thất ở Thượng Hải sơ ý bị thương đến não, 98 ngày sau thì mất. Những năm này tôi đều nghĩ, bố tôi có theo dõi theo tôi với mẹ tôi không, nếu có thì bố sẽ nghĩ như thế nào, nên hôm nay mới mượn lời của bố, viết lại cuộc đời của ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *