Chúng ta đã rời xa nhau như thế nào…
Bộ phim này chắc hẳn nhiều bạn đã xem bản gốc “Ngày em đẹp nhất” của Hàn rồi. Nhưng nếu có chút thời gian và thích ngược thì bạn hãy xem lại bản làm lại với sự tham gia của Hứa Quang Hán và Chương Nhược Nam. Đừng vội vã so sánh bản nào hay hơn. Mỗi bản có một màu sắc đẹp đẽ riêng. Chỉ là, diễn xuất nước mắt của cặp đôi chính ở bản Trung này vẫn đủ sức khiến bạn day dứt và suy nghĩ về tình yêu thật nhiều.
Dạo quanh một vòng thì khen chê lẫn lộn nhưng theo ý kiến chủ quan, bộ phim không tệ đến mức như thế. Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng “từ đó về sau sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” như trang cuối của chuyện cổ tích vốn hay nghe. Tình yêu của cuộc đời này khắc khoải không ít và hối tiếc cũng nhiều.
Những năm tháng tuổi trẻ có thể đánh đổi tất cả để dành và để có được tình yêu. Nhưng trong những khoảnh khắc quá mệt mỏi về mọi thứ, tình yêu lại vội vã trở thành lí do để hối hận, để sợ hãi. Không phải vì hết yêu mà chúng ta quay cuồng trong công việc và bận rộn tìm kiếm chính mình cho tương lai, chợt thấy tình yêu trở thành gánh nặng và không thể thấu hiểu. Thế là trong lúc hoảng loạn đến mệt nhoài, chúng ta có thể giống như Tiêu Tề, vô tình nói ra những điều chôn giấu trong lòng. “Hối hận vì gặp nhau” – liệu rằng có thể xoá đi câu nói ấy để đối diện với nhau cả đoạn dài phía trước hay không đây.
Tiêu Tề và Vịnh Từ không phải lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. Họ dừng lại và bước ra khỏi cuộc đời của nhau. Không ai đúng, ai sai trong câu chuyện ấy, chỉ là không thể bình thản bước tiếp cùng nhau mà thôi.
Vẫn là rất thích Hứa Quang Hán. Nước mắt không làm người ta thấy mệt một chút nào, chỉ là chân thật vô cùng.
Màu phim điện ảnh không bao giờ cũng đẹp đến ngơ ngẫn.
Nhạc phim thực sự cuốn hút lắm.
Theo: Shin’s Corner