Truyện tâm linh – Trang điểm cho người chết! – P2

Tác giả: Đào Thị Thảo

Sau hơn 1 tháng bố sụt cân thấy rõ, mặt bố hốc hác còn môi thì lúc nào cũng bong chóc như kiểu lâu lắm rồi không đụng tới nước . Bố ốm liệt giường! Mẹ, Từ một người theo đạo Thiên Chúa gốc từ khi bố gặp chuyện lại quay ra tin vào cúng bái. Mẹ mời thầy cúng về nhưng lại chẳng dám rình rang sợ xóm làng dị nghị, mẹ dặn anh em bọn em nếu có ai hỏi thì nói ông thầy cúng là ông bác họ đằng xa bên ngoại đến chơi. Mỗi lần cúng bái ông thầy cúng đều bắt bọn em phải có mặt đông đủ ở nhà. Cái gian buồng bé tí mà 6 người ngồi trong đó. Có thầy, có bố, có mẹ và có 3 anh em em. Mỗi lần cúng thường mất cả buổi chiều nhưng sau 3 lần cúng bái không thấy bố có tiến triển em thấy mẹ gọi bố dậy dìu bố qua nhà bà Tịch. Trên bàn thờ thằng Giang và Giảng vẫn nghi ngút hương khói. Mẹ bắt đầu câu chuyện với bố mẹ Giang Giảng :”Vì gia đình cô chú mới xảy ra chuyện chưa lâu mà tôi đem chuyện này ra ăn vạ thì tôi tệ quá, nhưng cô chú hiểu cho tôi…” Em bắt đầu nghe mẹ vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Em chẳng nhớ bố mẹ ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ là khi mẹ dìu bố về thì trời hâm hẩm tối. Tối đó sau khi ăn cơm xong bố gọi mẹ con em lại giường chỗ bố nằm. Bố dặn mẹ ngày mai đi chợ mua hương hoa mai ra mộ 2 đứa nó.

Hôm sau là tròn giỗ 100 ngày của tụi nó cả nhà em ra đồng mả. Vì bố quá yếu nên mẹ phải mượn xe thồ đẩy bố ra. 3 anh em chúng em lẽo đẽo theo sau… Mộ vẫn còn mới, chỉ có vài cây cỏ mọc rải rác trên mộ, mấy vòng hoa trắng vẫn còn đó. Bố cố bò dậy, đốt hương và lẩm bẩm gì đó thật lâu…sau đó cả nhà về! Đêm đó sau một thời gian rất dài bố tự bò dậy rót nước uống, bố kẽ gọi mẹ để không đánh thức anh em em. Nhưng em thì đã thức! Em nghe bố nói với mẹ “Hai anh em nó chết do rủ nhau xuống ao nhặt quả đu đủ bị rụng bà ạ! Do lúc gần chết 2 đứa nó cào cấu vào người nhau nên lúc tôi tắm cho chúng nó mặt mũi tụi nó chi chít vết cào cấu. Chúng nó chết là số đã được định rồi nên chúng nó không luyến tiếc gì cả nhưng tôi chẳng hiểu sao thằng Giang đêm nào nó cũng về hỏi tôi em Giảng của nó đi đâu rồi? Sao để nó lại một mình? Bao nhiêu đêm tôi cứ vừa chợp mắt là nó lại về hỏi tôi. Đợt rồi ông thầy cúng đến nhà mình ông đã nói cho tôi lý do nhưng bản tính tôi chưa tin là do tôi, do lúc tôi tắm cho tụi nó tôi khóc nước mắt tôi rơi vào thằng Giang nên nó quyến luyến trần thế nó k đi được. Thằng Giảng thì đi trước rồi. Mà tụi nó không đi cùng nhau thì làm sao sinh ra cùng nhau được nữa đây bà? Tụi nó liệu có làm anh em của nhau nữa không? (nói đến đây tôi thấy giọng bố lạc đi, chắc hẳn bố phải day dứt lắm!) Hôm nay ra mộ anh em nó, tôi xin lỗi rồi… Tôi hứa với tụi nó nếu tụi nó không trách tôi nữa thì tôi sẽ làm nghề trang điểm xác chết cho đến hết đời!”

Vài ngày sau em thấy bố cầm được cuốc và bắt đầu uống rượu.

Bố từng nói “Làm nghề trang điểm cho xác chết có vô vàn điều cấm kỵ, chẳng may phạm phải sẽ thay đổi cả vận mệnh của người chết! Nên làm là phải có chữ duyên!” Nhưng lời hứa đưa đẩy cuộc đời bố…từ người trang điểm xác chết kiêm luôn cả nghề bốc mộ! Do sai xót trong khi hành lễ bốc mộ bố em đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *