LẦN ĐẦU MẸ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Mẹ tôi là một người khá bảo thủ, trước đây mẹ không thích smartphone. Mẹ nói nó phức tạp quá mẹ chẳng cần nhiều chức năng vậy, điện thoại nghe và gọi là được rồi. Nhưng xã hội này đâu phải cứ muốn đơn giản là được, đồng nghiệp của mẹ đã chuyển dần sang sử dụng mạng xã hội, những thông báo, trao đổi đã dần chuyển sang online, buộc mẹ cũng phải dùng. Vậy là tôi được trải nghiệm cảm giác lần đầu mẹ dùng điện thoại thông minh.

Ngày đầu mua điện thoại về, mẹ không biết mở máy. Người ta cài đặt mật khẩu cho mẹ, nhưng vài tháng đầu hầu như mẹ không vẽ hình ấy bao giờ. Từ chuyện nghe cuộc gọi đến cho đến phức tạp hơn là trả lời tin nhắn, sử dụng ứng dụng hay việc vào mạng xã hội để đọc thông báo, tôi hướng dẫn mẹ không dưới mười lần.

“Lúc trước, mẹ tôi dạy tôi dùng đũa. Tôi không dùng được, mẹ đánh tôi.

Sau này, tôi dạy mẹ dùng điện thoại. Mẹ không dùng được, mẹ mắng tôi.”

Gần đây tôi xem được một video có nội dung như vậy. Bật cười vì nó đúng với hoàn cảnh của mình. Nếu không hướng dẫn mẹ, có lẽ tôi không biết rằng điện thoại thông minh phức tạp đến thế. Không hướng dẫn mẹ có lẽ tôi không biết mẹ thiếu kiên nhẫn như thế nào.

Mẹ tôi từng bối rối mỗi lần nghe thấy tiếng điện thoại, mặc dù nhạc chuông khác nhau nhưng mẹ vẫn không phân biệt được khi nào có cuộc gọi, khi nào là thông báo tin nhắn. Mắt mẹ bị viễn thị, nếu không có kính không thấy chữ mà ở điện thoại thì chữ nhỏ quá, mỗi lần dùng đều bất tiện. Mẹ cũng hay quên, lúc trước vừa dạy mẹ làm thế nào để bật wifi, qua ngày hôm sau mẹ lại quên mất.

Rất nhiều lần đang tôi học online, mẹ mang máy đến hỏi nó bị làm sao mẹ không dùng được. Vô số lần khác đang chăm chú làm bài, mẹ gọi chỉ vì mẹ không nghe thấy tiếng từ điện thoại. Không ít lần khác, bố cáu vì mẹ để im lặng không bật lại để bố gọi nhỡ, tôi lại bị triệu hồi.

Đã có lần tôi trộm nghĩ, mình không thể ở nhà mà yên ổn học được. Lúc ấy tôi chưa vô tình mở album ảnh trong điện thoại của mẹ để phát hiện ra trong ấy chứa vô số ảnh mẹ chụp lại những bức ảnh chị em tôi từ bé tới lớn, mẹ muốn mang theo để tiện xem lại. Lúc khó chịu đó, tôi cũng không nhớ ra, mẹ học nhắn tin, sử dụng mạng xã hội cũng là để tới gần thế giới của chúng tôi hơn mà thôi.

Rồi một lần, tôi và mẹ được nhờ trông trẻ. Lần đầu tôi quan sát thấy mẹ dịu dàng và kiên nhẫn dạy đứa trẻ ấy cách ăn mì. Đứa bé ấy chưa dùng đũa thành thạo, nhiều lần gắp mì bị rơi, có khi gắp lên được rồi thì mì tuột xuống giữa đũa. Mẹ vẫn kiên nhẫn hướng dẫn nó, dịu dàng động viên để nó không bỏ cuộc. Tôi nhận ra, mình sai rồi.

Mẹ là người dạy tôi tập đi tập nói. Cách mặc quần áo, cách ăn uống, cách chào hỏi… cũng là mẹ hướng dẫn tôi. Người thầy đầu tiên ấy là người đưa tôi đến với cuộc đời này, dẫn dắt tôi hòa vào dòng người trong xã hội, kiên nhẫn và dịu dàng. Vậy mà chỉ vài thao tác đơn giản trên màn hình cũng làm tôi khó chịu với mẹ.

Hóa ra việc hướng dẫn ai đó làm gì quan trọng nhất không phải là bạn có chuyên môn ra sao mà là bạn dành bao nhiêu yêu thương cho công việc ấy. Có sao đâu khi ta học cách kiên nhẫn với bố mẹ khi họ lúng túng trước một vấn đề cần ta giúp đỡ. Việc dùng điện thoại thông minh có thể đơn giản với một số người, nhưng với một số người khác lại trở nên khó khăn, bố mẹ chúng ta chẳng hạn. Nếu như ngày trước mẹ sẵn lòng dạy tôi từng chi tiết nhỏ nhặt, vậy thì giờ đây khi mẹ cần tôi cũng nên đáp lại bằng tình yêu thương.

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *