Tôi nhắn hỏi anh một câu như thế, anh không trả lời. Thật ra tôi từ lâu đã biết câu trả lời của anh là gì, nên cũng chẳng còn buồn mà trách giận khi mãi vẫn chưa thấy hồi âm.
Tôi nhắn hỏi anh khi tôi đã biết tất cả, tôi hiểu mọi thứ giờ đây với anh, đã thật sự cũ mèm và nhàm chán. Tình yêu ấm áp ngày xưa, bây giờ đã theo hơi nước bay cao, trở thành những cơn mưa xé nát lòng người.
Hôm nay vốn dĩ sẽ rất bình thường, cho đến khi tôi biến nó thành một ngày thật mệt mỏi với câu hỏi ấy. Nhưng tôi nghĩ, nếu không phải lúc này, thì cũng sẽ là mai đây, và trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi sẽ lại càng đau đáu về việc người ấy có còn yêu mình nhiều như trước.
Nên tôi hỏi anh, khi đã biết trước câu trả lời.
Nếu anh xin lỗi, tôi không biết mình có nên nhận không, vì tôi muốn anh sẽ trả lời rằng.
“Không, anh đã không còn muốn bên em nữa”
Trái tim em vốn dĩ rất yếu đuối, nên hãy chỉ cho em được yếu đuối trước mặt anh bằng câu hỏi này. Đừng xin lỗi nữa, mà hãy nói rằng anh hết yêu.
Em sẽ chấp nhận sự thành thật ấy của anh, để rồi sẵn sàng buông tay và giải thoát cho tình yêu chúng mình, một tình yêu, với em, chỉ còn là ký ức ..