[ Phần 3 ]
Bỏ qua đi.
Đó là một việc nói còn dễ hơn làm và thành thật mà nói thì, đó là một ý kiến không tồi chút nào.
Trong đầu tôi lướt nhanh qua danh sách các Voids có nguy cơ đang ẩn nấp sau lưng chúng tôi.
Tất nhiên, không ai trong số họ thật sự khả năng. Đặc biệt không phải là The Rowdy Clown – người có tiếng cười ám ảnh khác hẳn với âm thanh tôi nghe được lúc nãy.
Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy nó một lần nhưng lần này lại to hơn.
Tôi lẩm bẩm chửi thề “Con mẹ nó…” như để đáp lại.
Thực tế, nếu sau lưng chúng tôi là một Voids thì mọi chống cự của chúng tôi đều trở nên vô nghĩa. Với logic đó trong đầu, tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại màn hình với hi vọng bất kì thứ gì đang ngồi sau sẽ để yên cho chúng tôi lâu hơn một chút.
Trong lúc đó, Hugo và Kael đang chuẩn bị chiến đấu với Gladiator và tay sai của hắn.
“Ê thằng người Anh.” Kael nói. “Ngươi có khả năng tái sinh tức thì?”
Hugo thở dài và vươn cổ ra. “Trước hết là đừng gọi ta như thế. Nghe thấy ghê. Và không, khả năng tái sinh của ta không hơn gì một thằng đàn ông bình thường cả nhưng sẽ không có vấn đề gì. Đức Chúa Trời đã ban chức thánh cho ta. Ông ấy sẽ không để ta chết trước khi nhiệm vụ được hoàn thành đâu.”
Kael chỉ cười. “Ngươi thật sự là một thằng người Anh chính hiệu đấy. Hãy xem Đức Chúa Trời gì đó của ngươi có độ ngươi qua lần này không.”
“Cả hai ngươi không phải là người mà ta đang tìm kiếm.” Gladiator gầm lên trước khi thả dây xích cho hai con quái vật trong tay. “Dọn dẹp đống rác rưởi này đi.”
Freak chạy xa được khoảng 6 bước trước khi bị Hugo túm cổ.
Trong khi đó, Con Rết Người bắt đầu bò về phía Kael.
“Ai đã tạo ra cái thứ kinh tởm này vậy?” Anh ấy hỏi và rùng mình.
Con Rết nhấc mình lên và quẹt hai cánh tay về phía anh chàng ma cà rồng.
“Chết tiệt. Đừng có chạm vào tao.” Anh ta hét lên trước khi tung một cú đá thẳng vào mặt và miệng nó.
Anh ấy liêng hối hận về hành động của mình ngay lập tức. Miệng con rết có khoảng 4 hoặc 5 hàng răng giống như gai nhọn cùng một đống xúc tu lèo nhèo bằng thịt. Một trong số đó đã túm được chân của Kael và kéo anh ta xuống.
“Chết tiệt.” Anh ta hét lên và cố vặn vẹo để thoát ra khỏi đám xúc tu đó.
Tuy nhiên, Hugo đã đến ứng cứu ngay lập tức chỉ bằng một cú dậm chất đầy tàn độc vào đầu con rết.
Anh ta bắn cho Kael một cái nhìn lạnh lùng. “Đừng có tỏ ra ngu xuẩn nữa. Nếu không thì liên minh tạm thời của chúng ta sẽ sớm kết thúc thôi.”
Kael rủ bỏ phần còn lại của đám xúc tu trên chân với vẻ mặt kinh tởm. “Tuyệt. Chết tiệt, thứ này thiệt là kinh tởm.”
Và rồi cả hai nhìn chằm chằm vào người đấy sĩ rực lửa – kẻ đang cười toe toét đầy ác ý.
“Xin chúc mừng. Hai người đã giành được đặc ân để trở thành nô lệ của ta.”
“Tao thà chết còn hơn.” Kael đáp lại.
“Ta chỉ phục tùng Chúa. Những thứ bệnh hoạn như ngươi sẽ phải chết theo ý của ông ấy.” Hugo nói thêm.
Gladiator rút thanh kiếm có kích thước bằng một người bình thường ra.
“Cứ vậy đi.” Hắn ta gầm lên.
Cả hai đồng thời lao vào hắn ta và cố gắng hạ gục hắn bằng một loạt các đòn tấn côn nhanh. Nhưng đó không phải là một ý tưởng hay. Họ thậm chí còn chẳng thể chạm vào Gladiator mà không bị bỏng.
Kael thở dài. “Thằng khốn nào đó vừa đào mả cái thứ chết tiệt này lên đúng không?”
Gladiator bước lên phía trước và tung ra một cú xoay người khiến Hugo bay vài sợi tóc.
“Đồ khốn!” Anh ấy hét lên và tung một cây thánh giá về phía Gladiator khiến áo giáp của hắn vỡ ra.
“Ngươi có vẻ khá là mạnh đấy, thằng người Anh. Chúng ta phải thắng trận chiến này rồi.” Kael cười toe toét.
“Như tôi đã nói…Chúa sẽ ban cho tôi sức mạnh để vượt qua những thử thách thế này.”
Hugo tiến về phía Gladiator với sự quyết tâm rực cháy. Đôi mắt của anh ấy còn sáng lên một màu đỏ thẫm. Khuôn mặt của Hugo bừng sự quyết tâm cao độ vô cùng cứng rắn đến mức tôi gần như quên mất rằng mục tiêu của anh ta là tiêu diệt toàn cầu và cổ vũ anh ta.
Gladiator với vẻ mặt chế nhạo đầy thách thức và vung kiếm lên một lần nữa. Lần này, Hugo đã làm chệch hướng và làm nứt luôn cả thanh kiếm chỉ bằng một cái cùi chỏ. Sau đó, anh ấy tiếp tục thực hiện một cú đá móc vào hàm đấu sĩ và tìm cách để xé toạc luôn cả đầu hắn ra.
Kael tiếp đòn bằng cách cắn vào vai của đấu sĩ và xé ra. Mặt anh ấy cũng bỏng một phần lớn trong quá trình này.
“Ugh…” Anh ấy rên rỉ và nhổ ra một miếng thịt cháy. “Đéo thích vị này.”
“Ngươi ổn chứ?” Hugo hỏi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cháy xém của Kael.
“Ừ…sẽ nhanh chóng lành lại thôi.”
Tuy nhiên, Gladiator vẫn không ngừng gầm lên một cách điên cuồng và lao nhanh về phía Kael.
Anh ta đã né được hầu hết những cú đấm của hắn nhưng đã gần như chịu toàn bộ sát thương của cú đấm cuối cùng. Chỉ cú đánh đó thôi cũng đã đủ khiến người anh ấy thủng một cái hố sâu và đồng thời cũng đẩy anh ta vào thanh ray thép khiến nó bị cong vòm lại.
“Đậu má…” Kael lắp bắp và nhìn vào vết thương vô cùng khó coi. “Không, chuyện này có vẻ tệ rồi đây. Thứ này sẽ mất khá nhiều thời gian để lành lại.”
Hugo thở ra một hơi. “Tình hình có vẻ khó chịu rồi đây…”
Anh ta quay trở về phía Gladiator và tung ra một loạt các đòn tấn công đầy tàn nhẫn theo cách của anh ta. Có một khoảng cách rõ ràng giữa kĩ năng của hai Voids. Trong khi 90% các đòn tấn công của Hugo đều hạ cánh xuống đối thủ thì Gladiator giáng xuống người anh ấy chỉ tầm 3-4 đòn.
Tuy nhiên…mỗi đòn đánh của hắn đều gây ra lượng sát thương lớn hơn hẳn bất kì cú tấn công nào của Hugo. Sau khoảng một phút chiến đấu, cánh tay trái của Hugo bị gãy hoàn toàn, phần lồng ngực bên trái bị vỡ nát và toàn bộ phần mặt bên trái đều đã cháy.
Gladiator cũng nhận được một lượng sát thương kha khá nhưng vẫn không đủ để kiềm chân hắn lại.
Kael rên rỉ và cố gắng quay trở lại cuộc chiến nhưng đây hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Anh ta hầu như không thể di chuyển với cái thân hình mắp mé bên bờ vực phá hủy như thế.
“Ta cho rằng…đây chính là phiên toà cuối cùng của ta.” Hugo nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy?” Kael rên rỉ hỏi.
Và rồi…lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu xem…Hugo đã mỉm cười.
“Chúa muốn hắn.”
Hugo sử dụng cánh tay lành lặn còn lại của mình để cởi bỏ phần trên của áo choàng và để lộ ra một cơ thể nhợt nhạt bị cắt xén và chi chít sẹo bên dưới. Anh ta lẩm bẩm thứ gì đó trước khi ngước mặt lên nhìn trần nhà. Đôi mắt anh giờ đang dâng trào dòng nước mắt.
“Cảm ơn…” Anh ta lẩm bẩm.
Cùng với đôi mắt, những vết sẹo trên người anh ta bỗng dưng trở nên đỏ rực.
“Chỉ dăm ba cái thủ thật thôi thì không đủ với ta đâu.” Gladiator gầm lên trước khi lại vung lưỡi kiếm vào cổ Hugo.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể bắt kịp những gì xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ thấy một cái đầu bay ra khỏi cổ.
Nhưng thay vào đó, lưỡi kiếm của Gladiator lại vỡ tan tành thành từng mảnh.
Lúc đầu, tôi thậm chí còn không để ý đến trên người kẻ đấu sĩ xuất hiện một lỗ thủng.
“Làm thế nào mà ngươi….?”
Lời của Gladiator bị cắt ngang bằng một cú vặn cổ đầy tàn nhẫn của Hugo.
Khi con quái vật khổng lồ rực lửa ngã xuống, Hugo cũng vậy. Đến lúc này thì Kael đã hồi phục đôi phần và có thể đi lại được. Anh ấy loạng choạng bước tới chỗ Hugo đang hôn mê.
“Cái quái gì vậy?” Anh ấy hỏi với một nụ cười nửa miệng.
“Ta…tách mình ra khỏi những giới hạn trên Trái Đất. Một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng nhưng…ta cần…phải…hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình.”
“Chà…chết tiệt thật. Điều đó khá tuyệt đấy, ta đoán vậy. Không phải về ba cái nhiệm vụ khùng điên gì của ngươi mà là về tất cả những thứ riêng biệt còn lại ấy.” Anh ta chìa tay ra để giúp Hugo đứng lên.
Tuy nhiên…Hugo lại lắc đầu đáp lại. “Điều này gần như đã đi quá giới hạn cho phép của ta rồi. Không phải là thứ có thể phục hồi được. Ta chỉ có thể đối mặt với bản án của mình thôi.”
“Ồ im mẹ mồm đi.” Kael nói và nhấc cơ thể mềm nhũn của Hugo lên rồi choàng qua vai anh ấy. “Chúng ta sẽ tìm cho ngươi vài loại thuốc giảm đau và ngươi sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi.”
“Tại sao…ngươi giúp ta?” Hugo hỏi. “Ngươi hiểu những gì ta đang theo đuổi mà, đúng không? Lý tưởng của ta?”
“Chà..ta nghĩ là ta không thể tự mình xử lí Gladiator được nên ta đoán là ta đang mắc nợ ngươi, đồ dở hơi cám lợn.” Anh ta nhìn sang Hugo và nở nụ cười toe toét. “Và ai biết được…có thể ngươi sẽ học được điều gì đó chăng. Đúng là có rất nhiều lũ cặn bã trên thế giới nhưng…ở nơi này cũng có rất nhiều vẻ đẹp khác nhau. Chúng ta không cần phải phá hủy tất cả.”
“Đó là…”
Hugo ngất đi trước khi anh ấy kịp hoàn thành lời nói của mình. Kael vác anh ấy trên lưng và chạy lạch bạch xuống một hành lang khác.
Tôi quét mắt nhanh qua các màn hình khác. SatanBot đã nhanh chóng hạ gục thêm 2 Voids khác ở cấp thấp hơn trong khi Morgi đang giao tranh với một kẻ ở cấp Bão cao tên là The Mechanic – 196cm – 122kg. Cũng giống như cái tên của hắn, The Mechanic là một người đàn ông to lớn và vạm vỡ trong bộ trang phục thợ máy thích làm sạch đầu lâu bằng các dụng cụ mài dũa. Hắn ta tàn nhẫn thật.
Trên một màn hình khác, Đức Quốc xã Undead vừa trừ khử thành công cô “Y Tá Quỷ” – kẻ nằm ở cấp Sóng thần trung bình.
12 Voids đã ngã xuống, vẫn còn 20. Buổi trình diễn vẫn chưa thực sự kết thúc ở đâu cả.
“Hãy kiểm tra thử xem.” Sandhu nói. “Vẫn còn 4 Voids chưa thoát ra.”
Cậu ấy đã đúng.
Đầu tiên chính là The Titan – 475cm – 652kg.
Một thực thể khổng lồ với khả năng hủy diệt khủng khiếp. Hắn có hình dáng giống với người bình thường nhưng có khung cơ vô cùng nổi bật và toàn bộ cơ thể hắn ta không hề có lấy một phần mỡ nào cả. Lớp da đỏ ửng và nứt nẻ của hắn cứng hơn cả thép và cứ mỗi cm da thịt thì những đường vân dưới da lại phình ra. Tiếp theo là khuôn mặt. Hắn có sáu cặp mắt xanh phát sáng cùng với một miệng đầy răng nanh lộ ra dưới lớp nướu.
“Phòng giam” của anh ta (nếu bạn thích gọi như thế) có phần kiên cố hơn những phòng giam còn lại. Nó được củng cố kĩ đến tận địa ngục. Không có ổ khoá điện tử nào ở phòng giam đó được kết nối đến bộ phận trung tâm cả, có lẽ đó là nguyên nhân của những vụ trốn trại này.
Đây là một chuyện khá tốt vì mức nguy hiểm của hắn ta nằm ở cấp Tiểu hành tinh thấp.
Ở vị trí tiếp theo là The Warden – 261cm – 197kg. Trớ trêu thay là anh ta từng điều hành cả một nhà tù của riêng mình. Anh ta có một làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm và một tóc bạch kim dài buông xoã. Anh ta mặc trên người một chiếc áo khoác dài không ngừng dính máu của chính anh ấy mỗi khi bước đi.
Tôi có nghe qua vài câu chuyện về anh chàng này. Anh ấy từng được cho là đã giết 700 tù nhân trong một vụ đột nhập nhà tù của mình và đã cố gắng thoát khỏi một vụ nổ kinh hoàng sau đó. Mức độ nguy hiểm của anh ta nếu không nằm ở cấp Tiểu hành tinh thì cũng nằm ở cấp Động đất cao.
Một sự thật thú vị là…phòng giam của anh ta đang mở toang hoang cùng với các thiết bị bảo vệ và các bộ giáp chiến đấu bị rải rác khắp nơi. Nhưng thay gì đứng dậy và đi ra ngoài, anh ta chỉ ngồi im bất động ở đó với khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Rõ ràng là anh ta chẳng làm được việc gì tốt cả.
Còn tiếp theo đây là một chuyện khôn vui vẻ gì mấy. Voids mà tôi sắp nhắc đến sau đây chính là Voids mạnh nhất ở “Vực Thẳm”.
Hắn ta được gọi với một biệt danh đơn giản:
The Calamity of Earth hay gọi tắt là The Calamity.
Giới tính không xác định. Chiều cao và cân nặng cũng không xác định. Tất cả mọi người đều không hề biết một chút gì về tên quái vật chết tiệt đang được các cơ quan hàng đầu giám sát này cả.
Chết tiệt thật. Chúng tôi còn chẳng biết họ giam giữ hắn ở đâu. Thứ duy nhất mà chúng tôi biết là chúng tôi phải theo dõi một bảng điều khiển đơn giản có 3 màu đèn.
Màu xanh lá cây – An toàn. Vẫn đang giam giữ.
Màu vàng – Đang tiến hành đột phá. Sơ tán ngay lập tức.
Màu đỏ – Trốn thoát. Quá trễ.
Chúng tôi biết gì về điều này? Không gì cả. Chúng tôi chỉ biết một thực tế rằng chỉ cần hắn ta trốn thoát sẽ dẫn đến một thảm hoạ toàn cầu.
Tất nhiên, hắn ta thuộc cấp Tiểu hành tinh cao và cũng là Voids duy nhất ở cấp độ này.
Và tiếp theo chính là Voids cuối cùng nhưng không giống như ba con quái vật mà tôi vừa kể…cậu ấy khác chúng khá nhiều.
Kid – 168cm – 64kg.
Đúng như tên gọi của mình, Kid chỉ có vậy. Một đứa trẻ. Nhìn từ vẻ ngoài của mình thì cậu ấy không thể lớn hơn 16-17 tuổi gì đó được. Điều duy nhất chúng tôi biết về cậu ấy là dường như cậu ấy có một khả năng “phi thường” không thể tiết lộ. Cậu ấy đã dùng khả năng này tàn sát cả ngôi làng của mình ở vùng Kerela, Ấn Độ.
Nhưng…ai mà biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra. Đối với tôi và cũng như những người đặc vụ khác, cậu ấy chỉ như bao cậu thiếu niên hiền lành, bình thường. Trên thực tế, chúng tôi hiếm khi tỏ ra thận trọng với cậu ấy. Không giống như những Voids khác, cậu ấy luôn làm những gì được bảo với một vẻ mặt vô cùng ủ rũ. Tôi nghĩ rằng không thể đổ lỗi cho cậu ấy được, hoàn cảnh đưa đẩy mà. Chúng tôi thậm chí còn chẳng đặt cậu ấy vào các cấp đe doạ như những Voids khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được hướng dẫn kĩ càng để canh giữ cậu ấy.
Có rất nhiều thứ đang diễn ra ở “Vực Thẳm” mà những người đặc vụ như chúng tôi không được phép biết. Tôi cũng không muốn đoán mò đó là gì cho lắm. Tôi chỉ biết một sự thật rằng không phải bất kì điều gì mà chúng tôi đang làm ở đây đều mang tính chất “trong sáng” cả. Có phải tất cả các Voids ở đây đều đáng bị nhốt? Thật ra là không. Chúng xứng đáng bị xoá sổ khỏi trái đất này hơn. Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao chúng tôi phải giữ lại những sinh vật độc hại như thế này hay việc phải hao tổn tiền thuế của người dân chỉ để giữ cho đám khốn khiếp này sống sót.
Và cả những người mà tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng họ thuộc về nơi này. Họ đã làm gì sai? Ai biết được nhưng có một điều mà tôi chắc chắn. Tất cả bọn họ đều khác nhau. Tôi đoán là dùng từ đặc biệt thì thích hợp hơn và họ đã khơi gợi lên sự tò mò của nhà nước.
Tôi luôn cố gắng kìm nén những suy nghĩ này. Ý tôi là là…tôi là ai cơ chứ? Tôi chỉ là một tên đặc vụ nhỏ nhoi nào đó thôi. Không phải một nhà đạo đức học hay chính trị gia gì cả…
Khốn khiếp. Đây không phải là lúc nên nghĩ về mấy thứ này. Vậy hãy xem…chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Tôi quay lại và đối mặt với một màn hình ngẫu nhiên nào đó, cố gắng để tâm trí mình không nghĩ về The Kid nữa.
Tôi lại bắt gặp một cuộc chiến khác với sự tham gia của hai chiến binh:
Jack the Ripper – 185cm – 77kg – kẻ giết người hàng loạt khét tiếng. Rõ ràng anh ta đã từng thực hiện một nghi lễ bí ẩn nào đó khi đang ở ngưỡng cửa tử thần khiến anh ấy có một sức mạnh siêu phàm và kéo dài tuổi thọ. Thứ mà anh ấy đánh đổi chính là phần người còn sót lại – thứ vốn đã suy tàn từ lâu của anh ta. Anh ấy hầu như không còn giống một con người nữa khi chúng tôi bắt gặp anh ấy vào lần đầu. Anh ta có một hàm răng nhọn hoắc và mục nát, đôi mắt trũng sâu đầy vô hồn và khuôn mặt đầy rẫy những vết cắt, vết bỏng khác nhau kéo theo một loạt các bệnh nhiễm trùng. Anh ta thật sự là một cảnh tượng khá kinh khủng.
Vào ngay lúc này, anh ta đã bị đặt ở ngưỡng cửa tử thần một lần nữa bởi đối thủ của anh ấy.
Bella Voclain aka The Bloody Painter – 165cm – 55kg. Mặc dù trông cô ấy ít nhiều gì cũng giống một người phụ nữ bình thường nhưng thật ra đây là một nữ sát thủ tàn bạo hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả. Sau khi giết mục tiêu của mình, cô ấy sẽ vẽ một bức tranh đẫm máu lên tường và đôi khi sẽ bổ sung cho tác phẩm nghệ thuật của mình bằng vài bộ phân cơ thể nào đó.
Cô ấy không mạnh đến mức khó tin nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Cô ấy có một khả năng khá kì lạ. Cô ấy có thể triệu hồi những lưỡi kiếm trong phần không khí loãng ở đầu ngón tay và bắn chúng ra với tốc độ ngang ngửa một khẩu súng máy.
Cô ấy có thể dễ dàng biến mục tiêu của mình thành một đống thịt bằm chỉ trong phút chốc. Cuối cùng, khi bị chúng tôi bắt được, cô ấy khẳng định rằng mình chỉ đang giết “những kẻ thật sự xứng đáng với nó”. Tuy nhiên, mọi cơ hội kháng cáo đã tan tành khi cô ấy chọc thủng cổ họng của bốn người lính canh. Cô ấy vẫn khẳng định rằng đó chỉ là một tai nạn cho đến ngày nay.
Tôi có tin cô ấy không? Chắc là chỉ 50/50 thôi.
Như tôi đã nói, cô ấy đã buộc Jack Đồ Tể trên dây với hơn 100 lưỡi dao được cắm chắc chắn trong người, bao gồm luôn cả hai mắt của anh ấy. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa bỏ cuộc bằng cách cố gắng vung cây gậy sắt của WireHead (chắc là anh ấy đã nhặt được nó) xung quanh mình một cách điên cuồng và mù quáng.
Tuy nhiên, bản thân Bella cũng khó tránh khỏi việc bị thương. Có vẻ như cô ấy đã nhận vài cú đánh khá tệ vào mạn sườn và đùi. Ngoài ra, trên tay cô ấy cũng xuất hiện một vết cắn khá ghê rợn.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn mỉm cười và chỉa tay như một khẩu súng về phía Jack đang điên cuồng.
” Profiter de l’enfer.” Cô ấy nói trước khi cho Jack tan xác. Cuối cùng, cô ấy đã kết thúc di sản đầy nghiệt ngã của anh ấy.
*Profiter de l’enfer: Tận hưởng địa ngục đi nhé.
Sau khi làm xong việc, cô ấy thở dài thườn thượt, ôm chặt lấy xương sườn và nhăn mặt vì đau. Không giống như hầu hết các Voids khác, cô ấy không có khả năng chịu quá nhiều đau đớn. Đi được một đoạn, Bella tình cờ chạm mặt với Luze.
Trong khi vẫn còn lúng túng sau cuộc đối đầu với WireHead, anh ta đã có thể đi đứng trở lại. Tôi thậm chí còn không biết anh ấy có khả năng tái sinh nhanh như vậy.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau khoảng nửa phút trước khi Bella chìa tay ra và mỉm cười.
Đây chắc chắn là một rủi ro. Nhưng trong khi Luze không đáp lại nụ cười, anh ấy đã chấp nhận hợp tác bằng cách chấp nhận cái bắt tay mà không làm cô ấy giật điện. Một liên minh khác. Một liên minh mà tôi không thật sự mong đợi.
Tôi lại quét mắt nhanh qua màn hình. Morgi đã hạ gục The Mechanic mặc cho lúc này hắn ta vẫn đang bước đi khập khiễng nhưng cuộc chiến sắp tới của hắn ta sẽ không dễ dàng chút nào. Chỉ còn cách vài bước nữa thôi thì hắn ta sẽ chạm mặt với SatanBot.
Trong khi chờ đợi thì ở một màn hình khác, Đức Quốc xã Undead đang chuẩn bị đối đầu với The Sadistic Soviet – 187cm – 98kg ở cấp độ Động đất thấp. Thay vì phóng khoáng như Đức Quốc xã thì anh ta lại…máy móc hơn. Cụ thể thì 60% cơ thể của anh ta là máy móc và một số phần thịt người của anh ta đang băt đầu thối rửa.
Tên Bác sĩ phẫu thuật thì đang tham gia một cuộc đấu tay đôi với Người Nhện – 206cm – 102kg. Không giống như Peter Parker, hắn ta cơ bản chỉ là một con Tarantula cỡ lớn được bọc bởi da người với nửa đầu là người, nửa đầu là nhện.
Còn Kael và Hugo thì đang ở trung tâm y tế, người trước chăm sóc vết thương cho người sau.
Tôi nghĩ về tất cả mọi thứ trong một giây và cố gắng tính toán số liệu. Vậy là có bốn Voids đã trốn thoát mà tôi chưa nhìn thấy trên màn hình. Thật ra thì tôi chỉ quan tâm đến hai người trong số họ thôi.
Như bạn thấy đấy, trong “Vực Thẳm” có bốn Voids nằm trong cấp Tiểu hành tinh nhưng chỉ còn có hai Voids vẫn đang trong tình trạng bị giam giữ. Vấn đề khá rõ ràng.
Ngoài ra còn có 14 Voids đã thiệt mạng, 4 Voids chưa tham gia cuộc chiến và 14 Voids đang hoạt động. Trong đó thì cả 4 Voids ở cấp Tiểu hành tinh và 3 Voids ở cấp Động đất vẫn còn sống. Còn về TFVNH thì có thể họ đang trên đường đến.
Đậu xanh rau má, tôi tự nghĩ. Cuộc chiến thậm chí còn chưa thật sự bắt đầu.
Một tràn cười khàn khàn bất ngờ phát ra ngay sau lưng khiến tôi xuýt lên cơn đau tim. Tôi nhìn Sandhu nhưng khuôn mặt anh ấy lúc bấy giờ đang nghiêm túc đến tột độ.
Điều đó có nghĩa là…chết tiệt. Tôi đã quá tập trung với những gì đang diễn ra trên màn hình mà quên mất con Voids đang ngồi trong phòng.
Nhưng chắc chắn…cuối cùng thì nó cũng đã sẵn sàng để lộ diện.
Khi tiếng bước chân bắt đầu phát ra từ sau lưng, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với bất kì thực thể khủng khiếp nào mà chúng tôi có thể gặp phải.
Nhưng thay vào đó…người đang bước đến chỉ là một chàng trai xa lạ trông khoảng ngoài 20 tuổi với mái tóc vàng rối xù, bẩn thỉu, mặc áo Hawaii và chiếc quần sọt kaki. Cậu ấy cao tầm 178cm và nặng khoảng 59kg.
“Cái quái gì vậy?” Sandhu nói khi nhìn thấy cậu ta.
Chàng trai vẫn tiếp tục cười khi tiến gần đến với chúng tôi.
“Ôi…anh bạn.” Cậu ấy thốt lên giữa những tiếng cười khúc khích. “Có thứ gì đó trong túi quần của hai người đúng không? Đừng nói dối tôi. Chà…trò đùa đã diễn ra quá lâu rồi.”
“Cậu là cái quái gì vậy?” Sandhu hỏi với vẻ hơi kích động.
Cậu chàng giơ hai tay lên với vẻ phòng thủ.
“Thư giãn nào. Tôi chỉ là một người quan sát ở đây thôi. Nhưng mà…” Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta như trợn lên khi nhìn vào màn hình. “Có vẻ như vòng loại đã kết thúc. Đã đến lúc cho những màn trình diễn xinh đẹp hơn rồi.”