Nhà tù bí ẩn – P2

[ Phần 2 ]

“Nơi này chắc hẳn đã mang lại cho cậu cảm giác khá rùng rợn, đúng không?”

Tôi không thể không đồng ý với đánh giá của Sandhu về căn phòng kỳ lạ mà chúng tôi đang ở. Màn hình chỉ chiếu sáng khu vực cho đến một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ bức tường nào ở đây cả. Điều đó có nghĩa là nơi này phải lớn hơn chúng tôi nghĩ, một chút hoặc rất nhiều. Chúng tôi không thể biết được trừ khi dấn thân sâu vào hơn vào trong bóng tối. Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi đưa ra sáng kiến ​​đó cả, cả hai đều giữ im lặng.

Dù vậy…không có cảm giác như có ai ở đây với chúng tôi nên chúng tôi cho phép mình thư giãn một chút. Tôi thực hiện ca ngồi đầu tiên, ngả lưng vào ghế và tập trung vào màn hình mà tôi cho là thú vị nhất vào lúc này.

WireHead  vs  Luze

Tôi đã cổ vũ cho ai? Không một ai trong số họ cả nhưng tôi vẫn vô cùng háo hức muốn nhìn thấy hai tên khổng lồ khủng khiếp này chiến đấu với nhau. Trong đám đặc vụ của chúng tôi, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống “cấp” không chính thức. Đây là bảng xếp hạng từng Voids tương ứng về mối đe dọa ước tính mà chúng gây ra.

Các cấp diễn ra như vầy:

1. Lốc xoáy – (cấp yếu nhất)

2. Sóng thần

3. Bão – (cấp giữa)

4. Động đất

5. Tiểu hành tinh – (cấp cao nhất và cũng có nghĩa là cái chết sắp xảy ra, mau cút đi)

Chúng cũng được chia thành các “bộ phận phụ” (cao, thấp, trung bình,…)

Như đã nói, Luze đang ở xung quanh cấp độ lốc xoáy cao trong khi WireHead là cấp sóng thần trung bình. Giữa họ có sự chênh lệch rõ rệt nhưng không đủ để khiến Luze thua cuộc.

“Muốn đặt cược không?” Tôi hỏi Sandhu, nửa đùa nửa thật.

Anh ta cười khúc khích. “Cậu biết vận may của tôi bị nguyền rủa mà nhưng tôi đoán nếu chúng ta không sống sót thì món nợ của trò cá cược này cũng không có giá trị gì cả. “

Luze thiên về chiến đấu phòng thủ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi WireHead khởi xướng cuộc xung đột. Hắn ta xoay chiếc gậy của mình xung quanh (vẫn còn những mảnh thịt vụn của các đặc vụ bám trên đó) theo kiểu gần như chế giễu Luze. Rốt cuộc thì hắn ta vẫn là một kẻ du côn.

Tất nhiên, Luze hầu như không phản ứng. Đó chỉ là tính cách của anh ấy. Đáp lại WireHead, anh ta bước về phía trước, điện xẹt qua bàn tay và lên đến cả cánh tay. WireHead theo sau và tung ra một cú xoay người lớn vào đầu Luze nhưng anh ta đã chặn lại được bằng một cánh tay của mình.

Tuy nhiên, những sợi dây sắt vẫn xuyên qua da anh ta. WireHead tung ra thêm một cú nữa nhưng lần này, nó đâm thẳng vào phần da thịt trên khuôn mặt của Luze và cắt khuôn mặt anh ấy theo cách đầy khủng khiếp.

Nhưng bất chấp những vết thương đau đớn của mình, anh ta vẫn không dao động. Đó là điều đặc biệt về Luze. Anh ấy không có khả năng cảm thấy đau đớn. Như tôi đã nói, nguồn gốc chính xác của anh ta vẫn còn là một bí ẩn nhưng có một điều mà chúng tôi biết chắc chắn là sự thật rằng anh ta được ca ngợi như một loại gia tộc cổ đại nào đó cư trú ở vùng Bắc Cực. Trên thực tế, anh ta là người sống sót duy nhất sau một “sự cố” tàn phá cả một ngôi làng và anh ta luôn mang trong mình khao khát trả thù để chống lại thế lực vô danh đã làm điều đó.

Sau khi thực hiện cú húc đầu, Luze giờ đã ở trong thế thượng phong hơn. Anh ấy nắn lại các ngón tay của mình thành hình mũi tên và đưa chúng vào đống dây sắt rối rắm của WireHead rồi châm điện vào bên trong.

WireHead run lên trong đau đớn trong khi tay hắn vẫn vung gậy trong cơn thịnh nộ điên cuồng để nhắm thẳng vào lồng ngực của Luze. Tuy nhiên, Luze không phản ứng mạnh gì lắm. Thay vào đó, anh ấy lấy tay còn lại của mình và quấn nó quanh cổ WireHead. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không chịu nổi cú sốc điện của Luze sau vài giây nhưng tất nhiên, WireHead không phải là người bình thường. Bất chấp máu tràn ra từ những vết thương ở ngực và da trên cổ bắt đầu bong bóng, hắn ta bế Luze lên và đập thẳng anh ta vào lan can thép.

Luze đã bị gãy lưng. Ngay cả khi không thể nghe tiếng, âm thanh gãy xương sống vẫn vang vọng trong tâm trí tôi.

Không ngạc nhiên khi Luze chẳng để mắt đến điều đó. WireHead lao vào, cố gắng giết chết và ném xác của Luze xuống đất trước khi đập nát Luze thành một đống thịt vụn lẫn lộn giữa máu và xương.

Nhưng bằng cách nào đó…anh ấy vẫn còn sống. Giữa khung cảnh ghê rợn đó, tôi có thể  thấy Luze vừa chớp mắt một cái.

Khi WireHead đã kiệt sức sau những cú đấm không ngừng nghỉ của mình, Luze nhanh chóng tận dụng lấy cơ hội. Anh ta sử dụng một cánh tay chưa bị đập nát, trườn tới và nắm lấy chân WireHead trước khi vươn mình tới gần cổ của hắn.

Khi chạm tới đầu của hắn, anh ta khoan nắm đấm của mình vào trán WireHead và hoàn toàn xé nát bàn tay của mình trong quá trình này.

Cuối cùng, nó rất đáng để hy sinh. Anh ta đã làm não của WireHead bị giật điện và tên khổng lồ đó đã thật sự ngã xuống.

 “Vậy…tôi đoán anh ấy đã thắng?”  Sandhu nói.

 “Tôi đoán…có lẽ là thế chăng?”

Tôi đã có đôi phần dè dặt về việc gọi màn trình diễn của Luze là một “chiến thắng”. Cuối cùng, tất cả các chi và xương sống của anh ta đã bị gãy nát và không một cm nào trên cơ thể anh ấy không có hàng loạt vết cắt sâu. Phần mặt còn lại của anh ta cũng đã bị sứt mẻ đến hộp sọ, chỉ còn lại con mắt và nửa mũi của anh ta là nguyên vẹn.

Tuy nhiên… anh ấy không hề di chuyển với một chút tuyệt vọng hay lo lắng nào cả. Anh ấy chỉ bình tĩnh bò ra khỏi hiện trường bằng một bàn tay bị chấn thương của mình. Tôi vẫn có thể nhìn thấy dòng điện đang chạy qua nó. Một dấu hiệu báo trước rằng anh ấy đã sẵn sàng để tham gia một cuộc chiến tiếp theo.

“Màn trình diễn đẹp đấy. Một cú lội ngược dòng để chiến thắng. ”  Sandhu nói.  “Tôi không nghĩ anh ta có thể đi xa đến vậy. Đặc biệt là một tên ở cấp Lốc xoáy.”

 “Đúng vậy nhưng chúng ta chỉ tự đặt ra mấy tiêu chuẩn đó thôi. Nó không có nghĩa gì mấy.” Tôi trả lời.

Thật lòng mà nói, tôi gần như ủng hộ cho Luze vào gần cuối trận. Cảm giác cứ như khả năng hồi phục của anh ấy có liên kết gì đó với tôi, kiểu kì lạ vậy ấy.

Tôi quét mắt qua phần còn lại của màn hình. Trong khi WireHead và Luze choảng nhau vừa xong thì tên Đức Quốc xã Undead cũng đã thiêu rụi Dyaxek.

Trên một màn hình khác, Morgi đang chơi đùa với xác chết của một Voids mà tôi nhận ra là Death Shadow. (Anh ấy đã chọn tên của chính mình).

“3 kẻ đã ngã xuống …” Tôi lẩm bẩm một mình.

 “Má nó. Chúng ta sắp có một trận chiến lớn đây.”  Sandhu nói.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta đến một màn hình gần cuối phòng. Anh ấy đã đúng. Đây có thể là một trận chiến khốc liệt đây. Đứng ở phía đối diện của nhà bếp là:

 Trench – 190 cm – 150 kg.

 Và:

Senju – 177 cm – 67 kg.

Trench là một thực thể hoàn toàn im lặng mặc bộ đồ thiết bị lặn biển sâu cổ xưa. Ngoại trừ phần đầu của hắn thì không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta một cách trực diện được. Đó là do các đường nét của hắn hoàn toàn bị bóp méo đến mức nếu bạn cố gắng tập trung vào các chi tiết, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là một cơn đau nửa đầu khó chịu.

Trên hết, hắn ta gần như là một kẻ tàng hình.

Hãy để tôi giải thích một chút:

Nếu hắn đứng ngay trước mặt bạn, bạn sẽ không thể nhìn thấy hắn. Cách duy nhất để có thể nhìn thấy hắn ta là thông qua các phương tiện “khác”. (Máy ảnh, gương, v.v.). Điều này đã khiến anh ta càng trở nên nguy hiểm hơn.

Còn về cách hắn ta giết người – chính là bằng cách sử dụng vũ lực thô bạo từ sức mạnh khủng khiếp của hắn hoặc dùng “Hào quang tử thần” của hắn ta. Đây chỉ là cái tên mà đám đặc vụ chúng tôi đặc cho nó thôi. Tương tự như “khu vực” của Dyaxek, khi bạn ở gần hắn ta, bạn sẽ cảm thấy một áp lực khủng khiếp như đang ở ngoài vũ trụ và bạn sẽ bị nghiền nát ngay tại chỗ. Điều này có thể so sánh với cảm giác bạn đang đứng dưới đáy đại dương nhưng đó chỉ là nếu Trench muốn. Đôi khi, hắn sẽ tắt hào quang và chỉ cần đấm vào đầu ai đó chẳng hạn.

Vì lý do đó, hắn đã ở cấp Trung Bão.

Về phần Senju… về cơ bản thì anh ta là một võ sĩ tâm thần bị quỷ ám với tốc độ, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của anh ta đã đạt đến mức độ siêu phàm. Anh ta rõ ràng đã được đào tạo theo “Phong cách Wraith” hoặc “Kỹ thuật vượt quá khả năng của con người”, bất kể điều đó có nghĩa là gì.

Khi anh ta trở nên nghiêm túc, mắt của anh ta sẽ cuộn vào phía sau đầu và các tĩnh mạch đen sẽ bắt đầu căng ra từ bên dưới da của anh ta. Tại thời điểm đó, anh ấy sẽ di chuyển nhanh đến nỗi chuyển động của anh ta trở nên không thể theo kịp bằng mắt và một cú đấm thôi là sẽ đủ để làm văng hoàn toàn một đầu người ra khỏi cổ.

Nhưng thành thật mà nói, anh ta là một trong những Voids ít tàn độc nhất trong nhóm. Nếu bạn yếu đuối (như những người đặc vụ của chúng tôi), anh ta thậm chí sẽ không tiếc cho bạn một cái liếc mắt và cho bạn tránh xa anh ta. Điều duy nhất mà anh ấy thực sự tìm kiếm là “đối thủ mạnh” để chiến đấu.

Nhưng… khi anh ấy không thể tìm thấy một ai… anh ấy sẽ bắt đầu nổi cáu. Và sau đó các vấn đề sẽ xuất hiện.

Chúng tôi đã chốt anh ta ở cấp Bão thấp.

“Senju có thể nhìn thấy Trench không?”  Sandhu hỏi?

“Tôi đoán thế?”  Tôi đã trả lời.

Câu hỏi đáng đặt ra nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu khả năng của Trench không có tác dụng với Senju.

Trường hợp này có thể xảy ra vì Senju quyết định tấn công trước. Anh ta lao về phía trước với một tốc độ không thể lường được, hướng về Trench và chắc chắn phải có hàng trăm đòn tấn công liên tiếp vào hắn.

Tuy nhiên, không ai trong số đó làm tổn thương người thợ lặn khó đoán đó cả. Tôi có thể thấy đôi môi của Senju cong lên thành một nụ cười điên loạn trước sự việc. Anh ấy chắc chắn đã tìm thấy những gì anh ấy đang muốn tìm.

Sàn nhà bên dưới anh nứt ra khi đôi mắt anh ta trở nên trắng bệch và những đường gân kỳ lạ bắt đầu phồng lên. Nếu trước đây chúng tôi không thể thấy những cú đánh của anh ấy thì bây giờ đã có thể. Anh ta lao về phía trước, tung ra một loạt các cú đấm, cùi chỏ và đá nhanh như chớp vào Trench.

Việc này diễn ra trong khoảng 5 giây trước khi anh ta dừng lại trên những nước đi của mình. Trench đã tóm lấy cổ họng anh ta. Tôi có thể thấy Senju đang nói gì đó kiểu như: “Cái quái gì vậy” trước khi anh ta bị ném vào một cái tủ lạnh bằng kim loại.

Có vẻ như Trench có phần “nặng đô” với anh ta. 

Tuy nhiên, Senju đã đứng dậy và tự bẻ vai vào đúng vị trí trong khi máu vẫn chảy từ miệng ra. Và rồi anh ấy dường như hét lên một tiếng.

Thằng điên, tôi tự nghĩ. Cái quái gì đã khiến một người trở nên như thế này?

Vào thời điểm đó, anh ta dường như đã từ bỏ hoàn toàn những kỹ thuật của mình. Thay vào đó, anh ta nắm lấy một đống dao làm bếp và bắt đầu phi chúng vào Trench. Dù vậy,  không con dao nào trong số đó có thể xuyên thủng bộ đồ. Một trong số đó đã cố gắng đâm vào cái đầu méo mó của hắn ta, điều này rõ ràng đã gây ra cho hắn một số thiệt hại.

Trench bối rối trước khi hắn chộp lấy con dao ra và ném lại Senju nhưng người này đã dễ dàng bắt được nó. Tại thời điểm này, anh ta đang hú lên vài tiếng gì đó mà tôi đoán là một kiểu vui sướng buồn nôn chết tiệt nào đó. Anh ấy đã tìm ra điểm yếu của Trench.

Senju lại lao vào Trench, nắm chặt con dao trên tay trước khi chém vào mặt hắn. Những giọt máu xanh đen kinh tởm nhuộm đầy sàn bếp cùng với khuôn mặt của chính Senju. Chẳng mấy chốc, con dao đã gãy và Trench tung một cú đấm vào thái dương của Senju. Anh ấy đã cố gắng chặn nó bằng cẳng tay mặc dù tôi có thể thấy xương của anh ấy đang nứt ra do va chạm.

Anh nhảy lùi lại khi cánh tay buông thõng bên hông. Trong cả cuộc chiến, một nụ cười vẫn luôn nở trên khuôn mặt của anh ta. Các tĩnh mạch của anh ấy căng phồng ra đến mức tôi khó tin là chúng sẽ không hoàn toàn vỡ toác ra.

Bằng một cánh tay, Senju nhấc một chiếc bàn kim loại lên và vung nó vào một bên đầu của Trench. Điều này gần như khiến chiếc bàn bị vỡ toang. Không lãng phí thời gian, anh ta chộp lấy một chiếc chảo lớn và lao vào người đối thủ bất lực của mình khiến cả hai ngã nhào.

Sau đó, anh ta nằm ở trên cơ thể của Trench và tức giận đập chảo vào mặt hắn ta.

“Còn võ thuật thì sao, ơ…” Tôi có thể nghe thấy tiếng Sandhu lẩm bẩm.

Sau khoảng 250 cú đánh, cái chảo bị vỡ. Trên mặt đất, đầu của Trench đã bị đập trúng không ít hơn 50 lần. Senju ném đống sắt vụn sang một bên và nhìn lên trần nhà. Có lẽ anh ta đang hét lên bằng hết sức bình sinh của mình trong niềm vui sướng tột độ.

“Chà… có vẻ như hệ thống cấp của chúng ta chẳng có nghĩa lý mẹ gì cả.” Tôi cười khúc khích.

Bất chấp cảnh bệnh hoạn đang bày ra trước mắt, Sandhu đã cũng cười một tràng với tôi. Chúng tôi đang ở thời điểm mà cảm giác về sự nguy hiểm và vô lý đang bắt đầu lờn đi. Địa ngục…Tôi cho rằng chúng tôi đang tận hưởng bản thân. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ.

Chúng tôi tiếp tục theo dõi khi Senju đứng dậy và loạng choạng đi xung quanh. Anh ta rõ ràng là mất phương hướng vì những chấn thương và những trận đòn liên tiếp xuất phát cơn thịnh nộ do trận chiến lúc nãy gây ra. Anh ta bước thêm được khoảng 4 bước trước khi đầu anh ta nổ tung.

Một nhân vật khác bước vào khung hình. Đây là người mà chúng tôi nhận ra là SatanBot – 211 cm – 243 kg. 

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng khi nhìn thấy anh ta. Kẻ đã phần nào đưa tôi trở lại thực tại. Bất chấp cái tên hài hước của mình, Satan-Bot là một trong những Voids đáng sợ nhất ngoài kia.

Tôi chỉ… không thể hiểu được anh ta đang làm cái quái gì. Cơ thể của anh ta có vẻ là người máy nhưng cách di chuyển của anh ta quá linh hoạt đối với ngay cả những người máy tinh vi nhất. Giống như thể thịt và kim loại đã hợp nhất vào nhau. Thật sự rất thú vị khi nhìn anh ta.

Trên hết, anh ta thực sự giống với một con quỷ chết tiệt. Da có vảy màu đen đỏ bằng vỏ kim loại, miệng đầy răng lộ ra như dao cạo, đôi mắt xếch màu đỏ thẫm, một đôi cánh cơ học lớn và một cái đuôi dài kết thúc bằng thứ giống như một ngọn giáo 3 ngạnh. Vì bất cứ mục đích gì, trên người anh ta cũng có một ống phóng tên lửa ở vai phải và một khẩu súng Gatling được kết nối với tay trái. Không, đây không phải là chỉnh sửa về mặt cơ học. Chúng thực sự được hợp nhất với cơ thể của anh ấy.

Anh ta được mọi người nhất trí coi là một trong những Voids nguy hiểm nhất cư trú trong “Vực thẳm” và được đánh giá ở cấp cao nhất trong Động đất. Ngay cả khi Senju sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, anh ta cũng sẽ không có cơ hội để thắng SatanBot.

“Ôi con mẹ nó chứ.” Sandhu nhận xét.  “Tôi đã hy vọng anh ta không trốn thoát.”

“Chà…tôi nghĩ chúng ta đừng lo lắng về anh ta nữa.” Tôi nói rồi chuyển sự chú ý sang một màn hình khác.

Những gì mắt tôi đổ dồn vào tiếp theo là một cuộc thảm sát hoàn toàn. Ngồi trên đỉnh của một núi xác các đặc vụ cao khoảng 6m là Hugo Wright aka The Brutal Bishop – 189cm – 91 kg.

Giống như tên của mình, anh ta mặc trang phục linh mục truyền thống. Sự khác biệt duy nhất là cây thánh giá anh đeo quanh cổ được tạo hình từ những lưỡi kiếm. Bản thân người đàn ông này có mái tóc đen dài quét ngang và cả đống bọng mắt dưới đôi mắt xanh đầy chết chóc của anh ta.

Chúng tôi không rõ động cơ thực sự của anh ấy là gì. Có vẻ như anh ấy không thực sự tuân theo quy tắc của bất kỳ tôn giáo nào trên Trái đất cả mặc cho trang phục của anh ta đang mặc. Anh ta chỉ nói dài dòng gì đó về “tội lỗi của chủ nghĩa bẩm sinh” và “sự vô ích của sự tồn tại” và cách “ để đạt được trạng thái thánh thiện, trước tiên chúng ta phải đạt được trạng thái trong sạch”. Về cơ bản, anh ta chỉ muốn giết mọi chúng sinh trên Trái đất và sau đó thì tự sát. Anh ấy chắc chắn là một tên rất mạnh mẽ.

Chúng tôi đã đánh giá anh ta ở cấp Bão thấp.

Sau khi cầu nguyện với bất cứ vị thần chết tiệt nào mà anh ta tôn thờ trên đống xác chết của mình. Hugo trượt xuống và bắt đầu rình rập hành lang, tìm thêm một số nạn nhân khác để hoàn thành mục tiêu ‘thánh thiện’ của mình.

Người mà anh ấy gặp tiếp theo không thể hoàn hảo hơn.

Kael Silva aka Vampire Cop – 175cm – 80kg.

Kael khá thú vị vì anh ấy là một trong những Voids hợp tác nhất. Trên thực tế, anh ta là tù nhân duy nhất tự nguyện nộp mình.

Câu chuyện đằng sau của anh ấy cũng khá thú vị và chỉ một số ít đặc vụ thật sự biết chuyện. Anh ta từng là một cảnh sát Brazil sung mãn, tàn nhẫn và là người tuần tra những khu vực nguy hiểm nhất của Rio. Sự việc đáng sợ đến mức anh ta nổi tiếng trong giới tội phạm ngầm với cái tên “Kẻ giết người”.

Nhưng… anh ấy vẫn chỉ là con người. Trong một nhiệm vụ định mệnh, toàn bộ đơn vị của anh ta đã bị thảm sát trong một cuộc tấn công phục kích của khoảng một chục băng nhóm khác nhau. Tất cả đều thống nhất dưới cùng một mục tiêu là hạ gục anh ta. Anh ta là người sống sót duy nhất nhưng đã bị bắt trong quá trình này.

Sau khi bị tra tấn dã man trong nhà kho khoảng 5 giờ, đèn đột ngột tắt.

Trong khoảng thời gian tăm tối này, âm thanh duy nhất lọt vào tai anh ta là những âm thanh tàn sát. Mọi thành viên băng đảng đều bị tiêu diệt bởi một thế lực vô danh nào đó. Khi kết thúc cuộc tắm máu, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ đến gần mình trước khi một giọng nói trầm khàn thì thầm điều gì đó vào tai anh:

 ”Ngươi là một kẻ có tiềm năng. Hãy cho phép ta ban cho ngươi một cơ hội. ”

Anh ấy cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ trước khi thực thể ẩn danh nói chuyện với anh ta một lần nữa.

 “Hãy hoàn thành nhiệm vụ của ngươi.”

Và rồi anh ấy bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, anh ấy thấy mình đang nằm trên giường với tất cả những vết thương do bị tra tấn vừa mới lành. Tất cả các vết thương đều đã lành – trừ một vết cắn trên cổ. Ngoại hình của anh ấy cũng đã thay đổi đáng kể.

Da nhợt nhạt hơn, mắt thâm quầng và xuất hiện răng nanh. Anh ấy đã nghe kể về những câu chuyện nhưng khó có thể chấp nhận rằng bản thân anh ấy sẽ trở thành một ma cà rồng. Trong khi không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nữa, anh ta thấy mình có sức mạnh siêu phàm và khả năng tái tạo, thứ mà anh dùng để tàn sát bọn tội phạm vào ban đêm.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để khiến anh ta đi quá xa mức cho phép. Một đêm nọ, anh ta nổi điên, đột nhập vào nhà của một kẻ bị tình nghi là hiếp dâm và giết tất cả mọi người bên trong. Tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ và cô con gái vô tội của kẻ đó.

Quyết tâm của anh ấy đối với công lý chưa bao giờ dao động, vẫn luôn mạnh mẽ như thế cho dù anh đã trải qua những gì. Vì lý do đó nên anh ta khó có thể sống với sự cắn rứt lương tâm của mình và đến đồn cảnh sát mà anh ta từng làm việc, quay lưng lại với những đồng nghiệp cũ của mình và tất cả họ đều nghĩ rằng anh ta đã chết. Tất nhiên, tin tức lan truyền nhanh chóng và đó cũng là khi CIA tham gia rồi chuyển anh ta đến “Vực thẳm”.

Anh ta không phản kháng. Trên thực tế, anh ấy coi “Vực thẳm” là nơi mà anh ấy 100% thuộc về.

An toàn mà nói, anh ta là một trường hợp khá kỳ lạ. Chúng tôi vẫn xếp anh ta vào Bão tầm thấp giống như Hugo.

Trên màn hình, tôi có thể thấy môi của Kael đang mấp máy. Vì muốn nghe những gì anh ấy nói nên tôi bắt đầu nhìn xung quanh để tìm xem liệu tôi có thể nghe được âm thanh nào không. Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy bảng điều khiển âm lượng được đặt ngay dưới bàn làm việc ở giữa. Rất may, bất cứ ai thiết lập nơi kỳ lạ này đã có gắn nhãn cho mỗi công tắc với màn hình tương ứng của nó.

Tôi đã tăng âm lượng ngay ở giữa màn hình của Kael.

“…Lũ cặn bã nguy hiểm. Ta sẽ loại bỏ tất cả các ngươi trước khi quá muộn.”

Khuôn mặt của Hugo vẫn vô cảm.

“Đồ cặn bã… một từ mô tả thích hợp về những người cư trú ở nơi này đấy nhưng ta hiểu rằng ngươi cũng là một người đàn ông mang theo tội lỗi không thể tha thứ. Ta sẽ đối xử với ngươi không khác gì chúng cả.”  Anh ấy đã trả lời.

Kael cười khúc khích. 

“Ta không ngờ là ngươi sẽ không làm vậy.” Anh ta đứng với một tư thế chiến đấu đầy khiêu khích.  “Thôi nào, thằng người Anh. Hãy giải quyết chuyện này thôi nào. ”

Hugo đặt một tay lên cây thánh giá của mình, trước khi lẩm bẩm một lời cầu nguyện khác với chính mình. Anh ngước nhìn Kael, đôi mắt anh giờ trở thành một màu đỏ thẫm.

“Những tội ác mà ta phạm phải chỉ nhằm theo đuổi sự thánh thiện tối thượng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được điều đó ”.

Kael cười toe toét.  “Ừ. Ta hiểu rồi. Thằng điên thật là sự vẫn hoàn điên. ”

Vừa dứt câu, anh ta lao nhanh về phía trước và cắm sâu răng nanh vào cổ Hugo.

Đổi lại, Hugo nắm lấy đầu của anh ta và vặn vẹo, bẻ cổ theo cách ghê rợn nhất có thể thực hiện được trước khi Hugo dùng tay đấm lại vào ngực Kael.

Lần đầu tiên, Hugo nhăn mặt.

“Trái tim của ngươi bị sao vậy?” Hugo hỏi trước khi rụt tay lại để lộ những vết bỏng nặng.

 Kael vặn đầu trở lại vị trí cũ trước khi tặng cho Hugo một nụ cười đẫm máu.  

“Ta không thể nói với ngươi được đâu, anh bạn.”

Họ trao đổi đòn đánh trong vài phút nữa và dồn dập lẫn nhau vào quên lãng. Trong khi Kael chắc chắn có kỹ năng cao hơn và có nhiều “công cụ” hơn để sử dụng thì Hugo lại sở hữu nhiều sức mạnh thô sơ hơn.

Cuối cùng, cuộc chiến đi vào bế tắc. Kael đã phải chịu tới 20 vết thương chí mạng và buộc khả năng tái sinh của anh ta ngấp ngé bên bờ vực. Hugo bị chảy máu khắp người, gãy tầm khoảng 6 cái xương, một mắt bị khoét và một tai bị xé toạc.

 “Ngươi… khá là khó chịu, đúng không?” Kael thốt lên.

 Hugo cúi xuống, ho ra một ngụm máu.  “Ngươi cũng thế.”

Trong khi đó, cuộc đối đầu của họ đã thu hút sự chú ý của một khán giả khác. Đang đi vào từ một hành lang giao nhau là Infernal Gladiator – 200 cm – 129 kg. Hắn ta là kẻ thuộc cấp Bão cao.

Hãy tưởng tượng một thây ma cực kỳ trâu bò đang bốc cháy vĩnh viễn và khoác trên mình bộ đồ đấu sĩ cổ đại. Đó là hắn ta. Một bên tay, hắn nắm chặt một thanh kiếm khổng lồ rực lửa. Bên còn lại, hắn ta cầm hai sợi dây xích cổ 2 Voids khác đang bò dưới chân như những con chó lao thẳng lên từ địa ngục.

Một là The Freak – 208 cm – 115 kg, một con quái vật hình người gầy gò với đôi mắt nhấp nháy kỳ lạ và nụ cười toe toét bao trùm cả đầu. Con còn lại là Con rết người – 193 cm (chiều cao khi đứng) – 169 kg, một sinh vật giống rết có khuôn mặt lờ mờ của con người được che phủ bởi 6 con mắt với cùng một cái mõm sắt che khuất miệng. Nó đang bò trên 10 cánh tay khổng lồ đầy gân guốc.

Cả hai đều thuộc cấp Bão trung bình. Không phải là cực kỳ mạnh mẽ. Chúng chỉ đơn thuần là những con thú hung hãn, đầu óc đơn giản và không sở hữu gì khác ngoài sự khát máu nguyên thủy và sức mạnh có thể so sánh với 3 con gấu hoang dã ghép lại với nhau.

 Vì lý do đó, chúng dễ dàng bị biến thành vũ khí dùng một lần bởi những đấu sĩ mạnh mẽ và thông minh hơn nhiều.

 “Chết tiệt…” Kael nói khi nhìn thấy bộ ba.  “Thứ đó thật kinh tởm.”

“Những thứ ghê tởm đẫm máu.” Hugo nói thêm. “Không là gì ngoài những sinh vật làm vấy bẩn Trái đất này.”

Cả hai đều nhìn nhau và gật đầu, một sự hoà hợp rõ ràng giữa họ. Tôi cho rằng việc một số Voids hợp sức với nhau là điều không thể tránh khỏi.

“Ôi, trận chiến này thật sự đang nóng lên.” Tôi nói và quay về phía Sandhu.

Lúc đầu, anh ấy không trả lời và thay vào đó, anh ấy trông như thể đang cố gắng tập trung vào thứ gì đó mà không phải là màn hình.

“Chuyện quái gì vậy?” Tôi hỏi anh ta.

“Tôi nghĩ…có thể có ai đó khác ở đây. Đừng quay lại. Chỉ cần tiếp tục theo dõi. Hãy giả vờ như cậu không nghe thấy ”. Cậu ta đáp lại, gần như thì thầm.

Nó không giống như tôi phải giả vờ.

Nghe cái gì? Tôi nghĩ đến bản thân mình.

Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi thấy Sandhu nghiêm túc như lúc này. Tôi chuyển sự chú ý của mình quay trở lại màn hình và đồng thời cũng buộc đôi tai của mình phải tỉnh táo.

Khoảng 10 giây sau, tôi nghe thấy nó.

Chắc chắn là nó. Tôi khá ngạc nhiên rằng tôi đã có thể nhận thấy âm thanh đó vào lúc này.

Ở trong bóng tối phía sau chúng tôi, chắc chắn ai đó đang cố gắng kìm chế một tiếng cười khúc khích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *