Mình cũng đã ra trường và đi làm được một năm rồi, mình cũng đã có người yêu và người yêu mình năm nay cũng chuẩn bị sang năm thứ ba. Yêu nhau đến nay cũng được hai năm rồi, tình hình trước đợt giãn cách xã hội thì hai đứa mình cũng có giận nhau rồi em người yêu mình cũng về quê để tránh dịch vì giận nhau nên hai đứa cũng chẳng ai nhắn tin hay gọi điện cho ai cả. Yêu nhau nhưng mà cứ giận nhau thế này cũng chán thật, nếu mà không thấy chán mỗi khi giận nhau thì không gọi là yêu nữa rồi. Rồi một người ở HN một người ở quê kể ra cũng chán.
Chuyện từ sau tết khi công ty mình có một bạn sinh năm 1999 xin đến công ty mình để thực tập còn đến hiện tại đã là nhân viên chính thức rồi, từ lúc vào công ty làm việc thì bạn ấy với mình cũng là đồng nghiệp, rồi bạn bè bình thường. Bạn ấy cũng chưa biết là mình có người yêu và cả công ty chưa một ai biết là mình đã có người yêu vì mình và người yêu thống nhất với nhau không công khai trên mạng xã hội, mọi người ở công ty nghĩ là mình vẫn còn độc thân.
Nhưng từ khi Hà Nội có chỉ thị “giãn cách xã hội” thì cả công ty mình được phép làm việc online tại nhà đồng thời cũng là để chống dịch, nhưng trong thời gian từ ngày giãn cách đến hiện tại bạn ấy luôn luôn quan tâm đến mình mọi chuyện như:
- Em đọc báo thấy có ca nhiễm ở phường anh đang ở đó, anh phải cẩn thận đấy.
- Chỗ anh có phải phát phiếu để đi chợ không
- Dịch thế này thì anh ăn uống thế nào ? Anh có nấu cơm không ?
- Anh ra ngoài nhanh chóng rồi về thôi, không tình hình dịch ngoài cộng đồng cũng đang nhiều lắm.
- Anh nhớ đeo khẩu trang với dùng nước cồn để sát khuẩn cho an toàn.
- Mà không đến công ty để làm việc em cũng thấy nhớ anh, mà anh có nhớ em không ?
Bạn ấy rất quan tâm đến mình, lúc này mình và người yêu cũng đang giận nhau rồi mỗi người một nơi nên mình cũng thấy chán, dù gì có người trò chuyện mỗi ngày thì mình cũng thấy vui. Trước sự quan tâm của bạn ấy đối với mình như thế mình cũng thấy vui vẻ rồi cũng động lòng. Mỗi ngày cứ trò chuyện với bạn ấy mà đã quên mất rằng mình đã có người yêu.
Em không có gì nổi trội bằng người yêu mình, nhưng khi được nói chuyện với em mình bỗng thấy rất vui vẻ. Có phải yêu nhau dài lâu cũng không bằng gặp nhau đúng thời điểm không ?