Người mẹ duy nhất

11 ngày trôi qua kể từ khi mẹ tôi mất tích và tôi đã nhìn thấy bà ấy qua cửa kính sau nhà. Tôi đang lim dim dần chìm vào giấc ngủ tại phòng khách – tôi hình thành thói quen có thể ngủ ở bất cứ đâu kể từ khi bà ấy đột nhiên mất tích – và giật thót mình ngồi dậy khi bà ấy xuất hiện.

Mặc dù trời đang rất tối ở ngoài kia nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt bà ấy. Bà ấy đang đứng ở cuối sân và mỉm cười, luôn là một nụ cười ấm áp như vậy.

Sau khi dụi mắt vài lần, bà ấy đã biến mất, tôi cũng gạt đi điều đó khỏi suy nghĩ của mình. Hiển nhiên đây là hậu quả của chứng mất ngủ kéo dài.

Đêm tiếp theo, sau một ngày dài mệt mỏi vì cảm ơn các tình nguyện viên tìm kiếm và cứu nạn, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng ai đó gõ vào cửa kính ở tầng dưới.

Lại là bà ấy, nhưng lần này không phải là một giấc mơ – mọi thứ đều quá chân thực. Đây có phải là một loại ảo giác do đau buồn tột cùng gây ra không?

Khi tôi bước đến gần tấm cửa kính bà ấy dần lùi về phía bóng tối đằng sau cho đến khi chỉ nhìn thấy được mỗi khuôn mặt. Tôi đi về phía công tắc đèn ngoài sân và bật nó lên, bà ấy đã biến mất, chỉ còn một mình tôi đứng đó.

Đêm thứ ba, bà ấy gõ thật mạnh vào cửa kính ở tầng dưới đến mức tôi nghĩ nó sẽ vỡ.

Khi tôi bước xuống nhà để chào bà ấy, thứ duy nhất tôi nhìn thấy được là khuôn mặt và bàn tay nhợt nhạt của bà ấy, đang ra hiệu cho tôi mở cánh cửa bước ra ngoài. Tôi đã làm vậy. Bà ấy ra hiệu cho tôi tiến về phía trước, vẫn luôn giữ một nụ cười ấm áp ở trên môi.

Đó có thực sự là bà ấy không? Có thể bà ấy đã chết – nhiều lúc tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng điều này càng có khả năng xảy ra hơn khi mỗi ngày trôi qua trong vô vọng – và bà ấy sẽ quay lại gặp tôi lần cuối trước khi rời khỏi thế gian này. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để tôi nói lời từ biệt, ôm lấy và nói rằng tôi yêu bà ấy rất nhiều.

Tôi nâng chân chuẩn bị bước ra sân thì đột nhiên cảm thấy cảnh giác. Tôi chết điếng ở đó. Có điều gì đấy không đúng chợt lóe lên mà tôi chưa kịp bắt lấy.

Và rồi nó đập thẳng vào mắt tôi: chính là đôi mắt của bà ấy. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy nó không quá giống. Đôi mắt ấy quá lạnh lùng. Tôi lùi lại và đóng cánh cửa, lắc đầu. Rồi tiếp tục lui về hành lang, leo lên cầu thang, vọt vào giường ngủ.

Cảnh sát gọi cho tôi vào sáng hôm sau, thông báo rằng tôi cần đến đó càng nhanh càng tốt. Họ đã tìm thấy một thi thể ở trong rừng, cách nhà mẹ tôi khoảng 3 dặm, cần tôi đến để nhận dạng.

Họ dẫn tôi đi vào nhà xác âm u, một nhân viên đã cảnh báo tôi trước.

“Bà ấy nằm ở ngoài kia một thời gian dài rồi” anh ta nói “Những con vật nào đó đã tấn công bà ấy.”

Khi anh ta mở tủ bảo quản xác chết, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi chỉ có thể nhận dạng xác chết thông qua quần áo và hình dáng cơ thể, bởi vì trên đầu mẹ tôi không có gì ngoài một hộp sọ đang lồi ra.

Thứ gì đó – hay ai đó – đã lột đi gương mặt mẹ tôi.

_____________________

Dịch bởi #chichi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *