“Tất cả chúng ta đều trông giống như những con búp bê sứ… khi ta không còn linh hồn”.
Ý chị ấy là gì cơ chứ? Những lời chị nói cứ mắc kẹt trong đầu và tôi chắc chắn rằng nó còn có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn ở đằng sau. Tôi thậm chí còn tò mò hơn bởi cách cư xử của của chị và tôi muốn biết lý do tại sao chị ấy lại như vậy và tại sao chị lại không rời khỏi nơi này. Điều gì mà …tôi không thể nói cụ thể, thực sự bí ẩn hơn, về chị ấy? Chị giống như một cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài bị đóng vậy. Tôi không thể phân tích ngôn ngữ cơ thể của chị ấy vì khuôn mặt của chị luôn không thay đổi – vô cảm.
Giọng chị luôn luôn giống nhau. Lời nói thì thỉnh thoảng lại trở nên vặn vẹo, kỳ quái và khó hiểu. Tôi cảm thấy ánh hào quang của chị đôi khi lại trở nên u tối hơn vài lần, trước cái lúc tôi cố chạm vào chị ấy.
Tôi đã hoàn thành mong muốn của mình là biết được làn da của chị ấy như thế nào. Tôi cảm nhận được nó, cái lạnh lẽo và mềm mại. Lạnh như những con búp bê sứ. Chị ấy thực sự khiến tôi liên tưởng tới chúng, thậm chí còn nhiều hơn, ngay lúc này. Nhưng cái phần về tâm hồn, điều đó khiến tôi bận tâm nhất. Người ta nói rằng đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn nhưng đôi mắt của chị lại luôn trống rỗng. Theo cách ấn dụ thì điều đó giống như chị ấy không có linh hồn vậy, nhưng tại sao chứ?
Tôi bắt đầu xoắn từng lọn tóc giữa các ngón tay trong khi chìm sâu hơn vào những suy nghĩ của mình về Evangeline. Những lời của chị ấy lặp đi lặp lại trong đầu và tôi vẫn có thể cảm thấy cái nắm chặt của chị ở cổ tay.
Tôi phân tích từng từ, cố gắng giải thích bằng tất cả những gì tôi biết tại thời điểm đó chỉ để bị gián đoạn bởi tiếng cào xé phát ra ngay sau lưng.
Tôi ngay lập tức quay về phía bức tường và rõ như ban ngày tôi lại nghe thấy nó một lần nữa. Ngay lúc đó tôi nhớ ra quy tắc. Về cơ bản thì chúng tôi buộc phải ghi nhớ tất cả 30 trong số chúng. Tầm quan trọng của chúng liên tục bị nhồi nhét vào chúng tôi. Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra khi tôi ở nhà và tôi biết chắc mình phải làm gì.
Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, chuẩn bị lấy áo khoác và đi ra ngoài. Sự lo lắng hoàn toàn lấn át khiến tôi không muốn gì hơn là được ra ngoài. Vào lúc này, tôi hoàn toàn quên mất Evangeline, người duy nhất ở nhà với tôi ngày hôm nay.
Khi đang đi về phía hành lang dẫn đến lối ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Trong trạng thái sợ hãi và chất adrenaline khiến tôi đông cứng lại, nghĩ rằng sẽ thấy điều gì đó đáng sợ thì giọng nói của Evangeline vang lên khiến tôi thở dài nhẹ nhõm.
“Chúng ta cần phải đi,” chị ấy nói với cùng một tông giọng trong khi tăng tốc độ của mình.
Không hề quay đầu lại, tôi mở cửa và chị ấy đi ra ngay sau tôi. Làn gió lạnh ngay lập tức ập vào mặt tôi và tôi hối hận vì đã không mặc cái gì đó ấm hơn. Evangeline, cùng với Cordellia trong tay đi qua tôi.
“Đi bộ đi” – chị ném cho tôi cái nhìn yêu cầu khiến tôi ngay lập tức phải tăng tốc độ.
Tôi phải đi theo sau. Đó là ngôi nhà và quy tắc của chị. Chị ấy có nhiều kinh nghiệm về nó nên chị biết chúng tôi cần phải làm gì. “Chúng ta làm gì bây giờ ạ? ”- Tôi hỏi sau một lúc ngập ngừng. Sau những gì đã xảy ra ở phòng khách thì tôi cảm thấy hơi bất an khi nói chuyện với chị ấy.
“Chúng ta đi dạo,” – chị ấy đáp, không dời mắt khỏi con đường trước mặt.
Trời sắp mưa. Gió thì lạnh và âm thanh duy nhất là tiếng gõ từ gót giày của chị. Hai chúng tôi đơn độc trên con đường nối tới thị trấn.
“Chúng ta sẽ quay lại sau 20 phút nữa” – Evangeline nói sau khoảng thời gian im lặng giữa 2 chúng tôi đã trở nên thực sự khó chịu.
“Được ạ” Tôi chỉ đơn giản trả lời khi tôi cảm thấy thôi thúc muốn hỏi điều gì đó -“Đó là cái gì ạ?”
“Cái gì cơ?”- chị ấy nhìn sang tôi và ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
“Cái âm thanh mà đã khiến chúng ta phải đi ra ngoài ấy ạ?”- nó kích thích sự tò mò của tôi và tôi muốn biết. Chị ấy giữ im lặng vài giây, sau đó nói -“Đó là một trong những người dân bản địa của ta”
Tôi nhướng mày nhìn chị ấy mong chị nói thêm nhưng chị ấy lại chỉ rút chiếc đồng hồ nhỏ cũ kĩ từ trong túi của váy ra và quay lại.
“Chúng ta nên quay lại ngay bây giờ”- tôi cũng quay lại đi theo sau chị tiếp.
Nghĩ xem mình nên hỏi chị ấy điều gì, tôi tập trung nhìn vào con mèo không lông tên Cordellia cũng được mặc quần áo. Tôi đoán là do chúng không có lông và thực sự rất nhạy cảm với nhiệt độ.
“Chị Evangeline”- chị ấy lại nhìn tôi – “Chị đã đề cập đến một số người bản địa. Có thể cho em biết họ là gì và ai đang tạo ra những âm thanh đó không ạ?”- tôi tránh nhìn vào mắt chị ấy khi kết thúc câu hỏi của mình.
Chị dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, điều này khiến tôi thực sự bối rối.
Ánh mắt của chị ấy… bây giờ rất khác -“Em thực sự muốn biết rất nhiều điều nhỉ. Em có biết họ nói rằng sự tò mò đã giết chết một con mèo không. Bây giờ chưa phải là lúc. Chỉ cần tuân thủ các quy tắc, dù cho có bất cứ vấn đề gì”.
Năng lượng xung quanh chị dần trở nên đen tối và nặng nề hơn. Cứ như là không khí thậm chí còn trở nên lạnh lẽo hơn so với trước đó vậy. Đôi mắt chị trông thực sự rất nghiêm túc và tôi có cảm giác như chị ấy muốn tôi khắc sâu trong tâm trí ràng phải luôn tuân thủ các quy tắc.
Sau đó, chị tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào cho đến khi chúng tôi về đến nhà. Câu trả lời của chị ấy càng làm tăng thêm sự tò mò và tôi đã hỏi thêm một vài điều nhưng chị chỉ phớt lờ, như việc chị thường làm. Thật mới mẻ với tôi rằng chị ấy thậm chí còn đề cập đến những người bản địa đó.
Khi chúng tôi đến trước căn nhà, tôi nhận thấy chiếc xe đang đậu và mẹ tôi, các em và Lizzie đang ra khỏi xe. Tôi chạy tới chỗ họ ngay lập tức kể với họ về tiếng cào cấu và chúng tôi phải rời đi như nào. Evangeline chậm rãi đi sau tôi thì thầm điều gì đó với Cordellia. Đó là lần duy nhất tôi thấy chị ấy thể hiện cảm xúc với ai đó nhưng kể cả vậy thì chị trông vẫn rất lạnh lùng và khó gần.
Chị ấy giải thích với mẹ tôi rằng chúng tôi đã đi dạo và bây giờ mọi thứ chắc đã ổn rồi. Mẹ lấy một số túi đồ và bước vào căn nhà, đi sau Evangeline, người đầu tiên bước vào trong.
Tôi theo sau họ cùng với các em gái của tôi và Lizzie ở phía sau. Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi bước vào là bức tranh của căn nhà đã bị treo ngược.
Trước khi tôi kịp phản ứng, giọng của Evangeline vang lên -“Giấu vào tủ ngay lập tức”
Không chút do dự, mẹ tôi bỏ hết những chiếc túi trên sàn rồi dẫn các em tôi đi trốn trong khi tôi đi cùng Lizzie. Chúng tôi trốn vào trong tủ quần áo ở cuối hành lang. Khoảnh khắc Lizzie đóng cửa và tôi lấy tay che miệng mình để ngăn bản thân không hét lên nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chúng tôi bắt đầu nghe thấy có thứ gì đó nặng nề đang bị kéo lê trên sàn.
Nhờ có cái lỗ nhỏ trên cửa tủ quần áo, tôi có thể thấy được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài chiếc hộp gỗ của chúng tôi. Lúc đầu tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có cái âm thanh đó phát ra từ mọi hướng trong nhà. Khó có thể nói được nó thực sự tới từ đâu. Tôi đã cố gắng để nhìn được nhiều hơn từ cái lỗ đó nhưng không có kết quả. Tất cả những gì tôi có thể thấy là lối vào nhà và những chiếc túi mẹ tôi để lại trên sàn.
Âm thanh dần trở nên lớn hơn và từ căn phòng ở đầu hành lang thoát ra một sinh vật mà đến giờ vẫn khiến tôi gặp ác mộng. Tôi sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí mình.
Đầu của nó bị xé toạc và lộn ngược, bàn tay trái cũng bị thế, chỉ còn lại mỗi phần xương trắng bị lòi ra ngoài. Nhưng điều đáng sợ nhất là nó không hề có chân. Nửa thân dưới của nó cũng bị xé toạc. Một vài sợi xích quấn xung quanh cái cơ thể đang thối rữa của nó bị kéo lê theo sau đã tạo ra những âm thanh ấy.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi liền lấy hai tay bịt miệng lại, ngăn bản thân không hét lên trong khi Lizzie từ từ kéo tôi ra khỏi cái lỗ nhỏ đó. Tôi nhìn bà ấy trong khi bà đưa ra cái ánh mắt nói “đừng nhìn vào nó”.
Tôi hơi run khi nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ căn phòng khác. Điều đầu tiên lướt qua đầu là ‘thứ đó đã tìm thấy mẹ và các em của tôi’ nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ ai trong số họ la hét nên tôi cố gắng tự nhủ rằng họ vẫn ổn.
Không có tiếng động nào được nghe thấy sau đó và tôi đang bắt đầu thả lỏng một chút, mong ngóng từng phút được ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng gõ. Lizzie căng thẳng và mắt bà ấy mở to. Tâm trí tôi ngay lập tức quay trở lại những cái túi mua sắm mà mẹ tôi làm rơi ở dưới sàn nhà – chắc chắn phải có thức ăn trong đó.
Tiếng gõ phát ra từ trên lầu nhưng ngay sau đó chúng tôi lại nghe thấy tiếng nó đi xuống cầu thang. Một lần nữa tôi lại liếc qua cái lỗ nhỏ, chuẩn bị tinh thần cho một thứ khủng khiếp khác mà tôi có thể thấy.
Dưới cầu thang là một sinh vật kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Ngay cả trong tưởng tượng ngông cuồng nhất của tôi thì điều đó cũng là không thể.
Thứ đó có rất nhiều chân của con người, chúng chĩa ra từ mọi bộ phận trên cơ thể nó. Đôi chân thấp hơn đã giúp nó đi lại. Ngoài chân ra, thứ duy nhất được xác định là cái đầu hói với đôi mắt đỏ to bất thường và cái lỗ hình chữ O được cho là miệng của nó. Với những chuyển động kỳ lạ, nó tiến gần đến những chiếc túi hơn và chui đầu vào trong chúng.
Tiếng la hét và gầm gừ lấp đầy căn nhà sau khi nó đào xong. Nó quay trở lại tầng trên theo cùng một cách như khi nó đi xuống. Tôi ngẩng đầu lên lắng nghe tiếng gõ cho đến khi nó dừng lại ở đâu đó giữa tầng hai. Nó không giống như kiểu tiếng bước chân tan biến dần, nó giống như ai đó đã nhấn nút tắt tiếng.
Lizzie và tôi nghe thấy tiếng cửa tủ mở ra từ một căn phòng khác khiến chúng tôi cũng phải ra ngoài.
Mẹ tôi lấy tay che đi khuôn mặt tái nhợt của mình- “Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế chứ? Tôi đã phá vỡ quy tắc.”- bà ấy hơi run lên.
“Ít nhất thì chúng ta cũng đã trốn kĩ.”- Lizzie nói thêm, cố gắng an ủi.
“Và thức ăn đã biến mất chỉ vì tôi,”- bà ấy thở dài nói thêm, tránh giao tiếp bằng mắt với chúng tôi cho thấy bà đang bối rối như thế nào.
“Chúng ta sẽ mua vào ngày mai. Hãy cẩn thận hơn vào lần sau. Để thức ăn lung tung là một trong những điều cực kì nguy hiểm trong căn nhà này”- Evangeline nói ra phía sau -“Lizzie, dọn dẹp chỗ này đi và chúng ta sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị bữa tối.”
Lizzie gật đầu trong khi tôi thì nói sẽ giúp bà ấy.