Là một sự gò bó, trói buộc đến cùng cực.
Chúng ta như thể mặc lên mình một bộ áo chật chội, tự cản trở bản thân thực hiện những điều muốn làm, phạm vi hoạt động càng lúc càng nhỏ hẹp dần, đến cuối cùng thì như bị cầm tù, không dám bước ra ngoài nửa bước.
Người khác tốt với tôi, tôi sẽ cảm thấy mình làm phiền họ.
Cảm thấy bản thân không có chút gía trị đối với xã hội và những người xung quanh.
Thường xuyên suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.
Cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ khi nhìn thấy người khác ngày một phát triển, nhưng khi cơ hội đến với mình thì lại cật lực trốn tránh.
Không dám thể hiện suy nghĩ và tư tưởng của bản thân vì sợ sẽ bị cười chê.
Không dám bước vào một mối quan hệ vì sợ họ sẽ phát hiện mình tự ti đến nhường nào.
Có kề da.o vô cổ cũng nhất quyết không chịu làm nếu biết đó là chuyện vô cùng xấu hổ.
Hiểu rõ bản thân có lẽ sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ, vì không dám theo đuổi lý tưởng của mình.
…
Nếu như bạn muốn tư do tự tại sống hết một đời thì hãy nhớ rằng, sẽ chẳng có người nào để ý bạn là ai đâu, ngay cả khi bạn làm những chuyện xấu hổ cũng vậy. Duy nhất chỉ có bản thân bạn mới để ý mà thôi.
Bạn đắn đo trước một sự lựa con nào đó, mà nó lại rất quan trọng nữa cơ, thế nhưng… nếu như bạn chọn sai thì sao?
Thật ra thì trên thế giới chẳng có cái gì gọi là đúng sai cả.
Bạn lựa chọn. Đó là sự tự do của bạn. Bạn có thể làm bất cứ chuyện gì mà bạn muốn, chỉ cần không để ý đến kết quả, không cần sợ bạn sẽ ra sao trong mắt người khác.
Có thể hơi tiêu cực một chút, nhưng cuộc sống mà, cứ thoải mái thôi. Mặc kệ nhà bạn nghèo, mặc kệ bạn không được xinh đẹp, không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, bởi lẽ đó cũng chẳng phải là chuyện của họ.
Nếu như thoát li được những điều đó, bạn đã thật sự tự tại, giành lấy sự tự tin cho mình rồi đó.