Bà nội tôi 94 tuổi. Bố chăm sóc cho bà được 10 năm… nghe có vẻ rất hiếu thảo nhỉ!
Lúc trước thì không cảm giác được gì nhiều, nhưng dạo mấy năm gần đây, tôi càng lúc càng không thể đứng nhìn được nữa.
Nói về bố tôi trước. Ông là một người rất thích đi du lịch, nhưng 10 năm này, ông chỉ đi được 2 lần vì phải sắp xếp người khác chăm sóc bà nội là một chuyện rất khó khăn. Thi thoảng ra ngoài chơi xa một chút thì lại cảm thấy tội lỗi, thăm thú cũng chẳng vui vẻ gì. Bố là người ít nói. Mỗi ngày sau khi làm việc nhà, chăm sóc cho nội xong, ông sẽ ngồi trước máy tính xem phim kháng Nhật. Sau khi nội qua đời, ông cũng sắp 70 tuổi rồi, nhiều nơi vẫn chưa đi được.
Lại nói thêm về mẹ tôi. Mẹ không quen ở nhà nội, nhưng lại không yên tâm cho bố nên mỗi ngày đều chạy qua chạy lại, mãi đến một hôm bị ngã vùi trong tuyết thì mới chịu lại một thời gian. Sau thì lại sống không quen nên lúc nào than vãn.
Cuối cùng là về bà nội. Chân bà bị yếu, lên xuống lầu không được, còn mập nữa nên nội rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ thích ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đường bên ngoài thôi. Rất ít người đến thăm bà. Bố chăm nội ăn uống xong thì đi qua máy tính xem phim, nội tự xem TV một mình. Mỗi lần tôi trở về thì sẽ ngồi xem Tv với nội. Nội nói tôi là người duy nhất chịu ngồi xem và nói chuyện với bà. Sinh nhật nội và mấy dịp lễ, các cô và mấy đứa cháu cũng tụ họp lại, cùng ăn cơm đánh bài, nhưng nội vẫn chỉ một mình xem Tv. Vài năm sau, nội xem không hiểu Tv nữa, chỉ ngồi gục ở đó. Bố lại không thích nói chuyện, nội tỉnh thì có cần gì mới gọi, bố sẽ xem bà thế nào.
Mấy năm cuối cùng, nội sống như người thực vật. Bố như một con chim bị trói buộc vào cái cây ấy và nhà nội trở thành một cái lồng chim không hơn không kém. Ngay cả mẹ cũng không sống nổi trong cái lồng chim đó, chứ nói chi đến họ hàng khác…
Tôi một năm về được hai lần. Lúc trước cứ nghĩ rằng có tôi chăm nội thì bố sẽ thoải mái một chút. Mẹ vì có tôi nên cũng tới ở nhà nội. Sau khi tôi đi, mọi thứ lại trở về như trước. Một sự bất lực không thể thay đổi được khiến tôi càng lúc càng không muốn quay trở về để đối diện hiện thực ấy.
Bố không thể chối bỏ trách nhiệm làm con. Mẹ thì đứng giữa trách nhiệm của bố và sự mệt mỏi. Bà nội dần chìm trong sự cô đơn tuổi già và xa lánh không ai thấu hiểu. Tôi thì trốn tránh không thể làm gì. Tất cả làm cuộc sống của mọi người bị ràng buộc bởi cái gọi là đạo đức, bạ.o lực lạnh, đau đáu trong sự tự trách âm ỉ.
Sau thì nội ra đi, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ của nội bán đi, họ hàng chia tiền, bố đi du lịch mấy lần, mẹ và bố cuối cùng cũng được trở về nhà sống cùng nhau, ngày lễ tôi không cần phải “cố thủ” ở nhà nội nữa.
Nhưng 10 năm cuối đời của nội thật sự ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi không muốn kết hôn sinh con và cũng không muốn sống lâu như vậy. Chứng kiến cảnh người lúc cuối đời như thế, mỗi lần tôi nghĩ đến về sau sẽ chăm sóc bố mẹ thì lại mất ngủ. Tôi là con một, không có ai chia sẻ gánh nặng với tôi. Tôi hi vọng bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để có thể chăm sóc phần đời còn lại cho bố mẹ.
Trans: Nói gì thì nói, câu chuyện trên chắc chắn là một trong những hiện thực đó mọi người ạ!
Bố mẹ là duy nhất của chúng ta. Thật sự thì sẽ rất mệt mỏi khi chấp nhận gánh vác việc chăm sóc cho họ lúc về già, nhưng chí ít, quyết định này sẽ không làm bạn phải hối hận khi họ đã ra đi. Yêu thương!