Mình không biết nói sao với cuốn sách này nữa. Đây là cuốn sách khiến mình cảm thấy có phần xấu hổ về bản thân. Mình thấy khá nhiều bạn đã review cuốn này nhưng chần chừ không mua cho tới tận tuần trước. Và mình đã đọc hết một mạch.
Một cuốn sách khiến mình cảm thấy xấu hổ. Mình không dám nhận là người đọc sách nhiều, chỉ có thể nói là đọc cũng không ít. Nhưng sự vận dụng sách với mình có lẽ là con số 0. Lúc đọc thì rất hào hứng rồi mình lại quên luôn.
Thế nhưng cuốn sách này khiến mình cảm thấy thật xấu hổ. Xấu hổ vì sự trì trệ của bản thân từ những việc nhỏ nhất. Sách được chia làm các phần, nghe khá hấp dẫn nhưng đọc các bài bên trong còn cảm thấy có động lực hơn.
Phần 1: Đừng trở thành người đến mình còn tự coi thường mình
Phần 2: Tôi không tầm thường bởi không ai nhìn tôi bằng ánh mắt tầm thường
Phần 3: Ước mơ bị trì hoãn đến vô hạn sẽ mãi chỉ là mơ ước
Phần 4: Đừng chọn an nhàn trong tháng năm đẹp nhất đời người
Phần 5: Thế giới này khiến tôi mình đầy thương tích, nhưng đôi cánh sẽ mọc ra từ vết thương
Phần 6: Thế giới tươi đẹp đang chờ chúng ta khám phá
Phần 7: Tình cảm là thứ khó gò ép nhất trên đời
Phần 8: Bạn xứng đáng được sống tốt hơn đến trọn đời
Các bài trong sách rất dễ hiểu, truyền cảm hứng và động lực. Mình thực sự cảm thấy bớt trì trệ hơn rất nhiều, ít nhất là bắt tay ngay vào việc tập thể dục vào sáng sớm hôm sau.