Bạn đã từng bỏ lỡ tín hiệu “bật đèn xanh” của ai đó chưa?

Lớp 11, thầy Ngữ Văn kiểm tra đọc thuộc lòng bài Xích Bích Phú, cả lớp ai cũng cúi thấp đầu chỉ mong đừng bị chỉ mặt gọi tên. Tôi thích nhất là những lúc như thế này, tôi sẽ có lý do để ngồi yên nhìn mái tóc dài của người ngồi đằng trước…

“Quách X, em đứng dậy đọc bài Xích Bích Phú xem nào”, thầy giáo gọi trúng tên cô ấy rồi.

Tôi thấy cô ấy hơi hốt hoảng, có vẻ không muốn đứng lên lắm, tôi cũng hồi hộp nắm lấy cổ áo của mình, ở trong lòng nói nhỏ “cố lên~”

Cô ấy đọc được vài câu thì cứng nhắc đứng ở đó, tôi ngồi ở phía sau cô ấy tự tưởng tượng ra cái hình ảnh thiếu nữ vừa đáng yêu vừa sầu muộn vì không nhớ được bài phú đứng đó bối rối không biết làm sao.

Cái tay nhỏ nhắn của cổ khều khều bạn cùng bàn, nhưng bạn ấy càng cúi thấp đầu hơn, không dám nhắc bài hộ cô ấy.

….Im lặng vài giây, tôi hơi hơi ngồi thẳng lên, nhỏ giọng ở đằng sau đọc cho cô ấy nghe, cô ấy đọc lại một lần những lời tôi nói, ngay lúc này, tôi cảm giác như chúng tôi đang ký kết một loại khế ước ràng buộc nhau vậy đó.

Cô ấy rất dễ thương, còn giả vờ hơi suy tư mới đọc tiếp, lúc đứt đoạn, lúc lại trôi chảy, làm như đang cố gắng nhớ ra lắm ấy…

Nhưng cái trò mèo của chúng tôi không thể qua được đôi mắt “hỏa nhãn kim tinh” đã luyện nghìn năm của thầy Ngữ Văn, “đừng đọc nữa, chép 10 lần, ngày mai nộp lại cho tôi. Em ngồi ở phía sau, em đứng dậy đọc cho tôi.”

Tôi dứt khoát đứng lên đọc, “nhâm tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng, Tô tử dữ khách phiếm chu du ư Xích Bích chi hạ….” Đọc đến đoạn này tôi chợt im bặt, không phải vì không nhớ câu tiếp theo, mà là vì tôi thấy được cái cổ hồng hồng của cô ấy. Nếu đằng sau có một cái đuôi cục bông đang run run nữa thì sẽ là bé thỏ con xấu hổ ngại ngùng…nghĩ đến đây tôi quyết định lần này sẽ cùng thỏ con chép phạt Xích Bích Phú.

Chú thích: Đây là bài tiền Xích Bích Phú của Tô Thức, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì dùng đó làm từ khóa tìm kiếm nha.

“Thầy, em cũng hết thuộc rồi.” Nhìn vào ánh mắt của thầy, tôi biết, thầy biết tôi đang nói dối.

Nhiều năm sau nhớ lại xúc động năm đó, tôi mới chợt hiểu ra, cái từ “thích” ở những năm tháng học trò lại thuần khiết đến thế, vốn dĩ, tình như tơ chảy, nhưng lúc đó, nó lại bất ngờ tuôn trào mà chẳng cần lý do gì.

Ừm, tôi cũng bị bắt chép phạt, nhưng mà tôi phải chép 20 lần? Quể? Tại sao?

“Cho em chép hộ Quách X 10 lần nữa chứ gì, sao hả, không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” Thầy cười nói với tôi, tôi hơi ngơ ra, im lặng gật gật đầu. Nhất định tôi sẽ chép thật tốt, không phải vì tôi muốn làm học sinh ngoan trong mắt thầy, mà tôi càng muốn đem tâm tư của mình nửa giấu nửa bày cho thỏ con biết.

Cám ơn những năm tháng tuổi trẻ ấy, cũng cảm ơn những người thầy người cô năm đó, là thầy cô giúp cho những đứa trẻ khờ dại luôn hành động theo lòng mình như em có một cơ hội để ghi dấu ấn vào những năm tháng vùn vụt trôi qua ấy.

Tết tự học buổi tối kết thúc, tôi chỉ mới chép xong có mấy lần, mà cô ấy đã thu dọn tập vở chuẩn bị về nhà rồi, cổ quay xuống cười hihi hỏi tôi, còn bao nhiêu lần nữa?

Tôi không nói gì. Cô ấy giống như ảo thuật gia, lấy ra 10 bài Xích Bích Phú, đưa cho tôi, “cho cậu đó!”

Tôi cầm lấy, nhắc cô ấy đi về cẩn thận.

Ngày hôm sau tôi nộp 20 bài Xích Bích Phú cho thầy, nhưng cũng không nói với cô ấy, thật ra tôi đã thuộc lòng Xích Bích Phú từ trước rồi.

Tiết tự học buổi tối ngày hôm đó.

“Người trẻ tuổi, nghe chị đọc thơ nè.” Cô ấy quay xuống bàn tôi, gõ vài tiếng lên mặt bàn rồi nói với tôi như vậy đó, đây không phải là đang gõ vào lòng tôi hay sao?

“Xích Bích Phú không phải thơ mà?” Tôi lắc lắc đầu, nhìn sâu vào vào đôi mắt phát ra ánh sáng đó.

“Không phải thơ? Vậy là gì? Chẳng lẽ là dâu?”

“Sao cái gì cậu cũng liên tưởng tới đồ ăn được hay vậy, được rồi được rồi, cậu đọc đi.”

“Nhâm tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng, Tô tử dữ khách phiếm chu du ư Xích Bích…xong rồi xong rồi….lại quên nữa rồi….nhắc một chút đi mà…một chút thôi…lại nhắc thêm tý nữa…haizzz, không được rồi, cậu đừng có cười, cậu cười là tớ quên hết bây giờ…”

“Giờ sao ta, chắc mai mốt tớ không ăn no nữa đâu, ăn no quá sẽ thành đứa ngốc!”

“Hả, cậu ăn đâu có nhiều?…Được rồi được rồi, sắp hết tiết rồi, cậu mau học thuộc đi.”

Haizzz, học thêm một tiết nữa mà cô ấy vẫn chưa thuộc. Tôi đành bảo, hay cậu viết ra giấy đi, có gì tớ sửa cho.

Cô ấy lấy giấy ra viết được một hồi thì bất chợt quay xuống nhìn tôi, thấy tôi đang làm đề Vật Lý thì dùng ánh mắt nghi hoặc liếc tôi, mắt đảo một vòng thấy mọi người đều yên lặng học bài bèn quay lên viết tiếp.

Haizz, tôi lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ mấy dấu chấm hỏi chấm thang to bự rồi viết một dòng, “đưa sách Ngữ Văn đây cho tớ! Rồi viết lại từ đầu một lần nữa, tưởng mình ngồi đằng trước che thì tớ không biết cậu lén xem trộm hả????”

Cô ấy dẩu dẩu môi, tâm không cam tình không nguyện đưa sách cho tôi. Cô ấy viết đến lần thứ 3 thì tôi nhớ là tôi chỉ sửa đúng một chỗ, chỗ đó cô ấy viết thiếu 3 chữ.

Tôi đang định nói thì thấy cô ấy ôm cái gối con hổ ngủ mất tiêu rồi. Cái gối đó là do chị tôi làm cho tôi, tôi vốn dĩ chỉ muốn đem lên lớp khoe khoang tay nghề của chị gái mà thôi. Vậy mà cô ấy chiếm dụng cái gối đó, còn bảo là, ngày nào cũng phải tự học buổi tối, mấy cái của tớ đem đi giặt hết rồi, cái gối hổ con này, cho chị đây mượn xài nhé!”

Tôi nhìn đồng hồ, thấy sắp hết tiết, mà trông cô ấy ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, đành im lặng sửa lại bài Xích Bích Phú vậy.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, tôi nhớ lại, khi đó trong lớp chỉ có mình cô ấy gọi tôi là “anh đẹp trai”. Mỗi lần gặp nhau ở sân trường, ở siêu thị, ở canteen, ở hành lang hay trên đường về ký túc xá, đường đến phòng giáo viên,…cô ấy đều tươi cười nói với tôi, “anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi”, lúc đó tôi sẽ cười cười trả lời lại, “lại đi mua đồ ăn à….”

“Cậu mới là đồ chỉ biết đến ăn!!!”

Chuông hết tiết vang lên, mọi người dần dần ra về, nhưng, vẫn còn một người ôm gối ngủ ngon lành với một người nán lại giải tiếp đề vật lý.

Cô ấy thức rồi, còn quay xuống gõ gõ bàn tôi, “về nhà thôi, bài tập vật lý đâu gấp đâu, mai cậu làm tiếp, làm xong thì nhớ đưa tớ chép, hahaa..”

Tôi liếc một vòng, “Ụa? tụi mình chưa phải là người về cuối cùng hả, phía dưới còn có mấy bạn chưa đi nữa, lát nữa tớ mới về, cậu đi trước đi.”

“Vậy tớ về trước nhé?”

“Ừm, cậu đi đi, hai đứa mình cũng đâu có chung đường!”

Cô ấy từ từ lại từ từ thu dọn tập vở, nhích từng bước từng bước ra cửa phòng học, “tớ đi đấy nhé!”….

Tôi nhìn chiếc bàn học trống không phía trước, nhìn một lúc, sau đó mới nhanh chóng viết ra đáp án đã tính sẵn từ lâu. Làm xong hết thì nhét vào hộc bàn của cô ấy, tự dọn sách vở của mình rồi phi như bay ra ngoài…

Lúc đến góc ngoặt thì thấy cô ấy đứng đó, “Cậu chưa về nữa hả? Trễ lắm rồi đấy!”

“Ăn nhiều quá, đi không nổi ~~” Sau đó, từ trong túi móc ra một cái muỗng sáng loáng nói, “haizz, chiếc muỗng khổ cực của tớ, ngày nào tớ cũng phải đem nó về nhà ăn thêm một bữa…”

“Về nhà còn ăn thêm!!!! Vậy mà không mập thành heo!!!”

“Đương nhiên là không mập rồi, hay là cậu cõng tớ về nhà đi.”

“Kéo thì được đó, cõng cậu không nổi.”

“Kengg” Cô ấy đem muỗng cất lại trong túi, không thèm nói với tôi câu nào.

Trước khi rẽ qua một ngõ khác, tôi chợt nói, “Tớ đưa cậu về nhà nhé?”

“Không cần đâu, nhà tớ còn xa lắm.” Xem cô ấy trả lời lại nghiêm túc chưa kìa.

“Vậy, ngày mai gặp nhé.”

“Ừ, mai gặp, nhớ chiều mai đưa bài tập vật lý cho tớ chép đấy.”

Tôi thấy cô ấy rẽ phải, lúc sắp không nhìn thấy cô ấy nữa rồi thì cổ chợt quay đầu lại, lấy chiếc muỗng ra chỉ chỉ hướng đằng xa, hô lớn, “Cái nhà màu trắng bên kia là nhà của tớ, có cơ hội cậu nhất định phải đến tìm tớ nhé…”

Mấy năm sau, tôi vô tình tìm thấy tờ giấy chép bài Xích Bích Phú thiếu ba chữ của cô ấy, mới để ý rằng ba chữ đó là 吾 与 子 – “ngộ” “và” “tử”.

Chú thích: 吾与子 bỏ chữ ở giữa đi sẽ thành ngộ tử – ám chỉ một loại tình cảm bao gồm sự tôn trọng, thương yêu từ đáy lòng.

Tôi nhớ lại cái người mà, giờ tự học vẫn có thể ôm gối hổ ngủ một giấc ngon lành, vào học thì ôm bụng xoa xoa than thở, “no quá…ăn no quá đi…”, lúc về thì lưu luyến, khi sắp chia xa thì lấy cái muỗng chỉ hướng nhà mình rủ tôi đến chơi….Đối với tôi, đó là một chuyện đã rất xa rồi….

Giữa đêm khuya trống vắng, tôi chỉ biết tức giận với chính mình, tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại không nói ra? Tại sao lại không mạnh dạn đến nhà cô ấy? Cô ấy đã đi hơn nửa đường rồi, tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi mà….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *