Em vừa mới ly dị ck xong các chị ạ, chúng em yêu nhau được 4 năm thì tiến tới hôn nhân, lấy nhau 3 năm, có với nhau được một bé trai, vậy mà hôm nay em chúng em chính thức trở thành người xa lạ, chẳng còn là gì của nhau.
Ngày hôm nay, anh có cầu xin, có khóc lóc, có quỳ lạy, nhưng với em cũng chẳng còn chút lòng tin nào nữa rồi, lấy nhau 3 năm, trong ba năm, em luôn chăm sóc gia đình anh, bố mẹ già ốm đau, mẹ anh nằm liệ-t một chỗ, bố anh thì bị ta-i biế-n đi đứng khập khiễng, em bỏ hết công việc chăm lo cho gia đình, những tưởng anh sẽ quý trọng em, nhưng người ta nói đúng, một con bướm lạ sẽ bằng tạ con bướm quen, cho dù trăm khéo ngàn không, dính phải bùa () tụt dốc không phanh. Anh đã phụ em và đi theo tiếng gọi của chiếc ().
Em thì cứ mãi mê với công việc, sáng rửa mặt, lau người cho mẹ anh, đút cho mẹ anh ăn sáng, rồi cho con ăn sáng, ăn xong lại lật người cho mẹ anh, dọn dẹp vệ sinh, rồi lại đi chợ mua đồ về nấu ăn trưa, giặt đồ, lau nhà, nấu thuốc cho cả bố mẹ, rồi lại vào cho mẹ anh đi vệ sinh, đến trưa lại đút cơm cho mẹ anh ăn….. đến nghỉ ngơi em còn không có thì lấy đâu ra thời gian bắ-t gian.
Ấy vậy mà hôm đó tự nhiên lồng ngực em nóng gian, trong lòng em thấy cồn cào, khó chịu, đứng ngồi không yên, chẳng hiểu sao lúc đó em lại nghĩ đến anh, rồi lại lo nghĩ rằng anh có người khác, em vội vàng lấy xe máy, phóng đến chỗ anh làm, thì mọi người bảo hôm nay anh nghỉ làm, em gọi điện cho anh thì anh vẫn nghe máy và khẳng định đang ở cơ quan làm việc.
Em đã biết được là anh đã dối em, điều khiến anh dối em chỉ có thể là anh đang bên những con bướm xinh, con bướm to, con bướm đen xì.
Em liều mình đi hết các nhà nghỉ quanh thị trấn xem có tìm được manh mối gì không, tìm đến cái thứ 7 vẫn không có phát hiện gì, thôi em đành bỏ về, lúc về đi trên đường em thấy 1 biển nhà nghĩ đặt ở ngoài đường lớn, còn nhà nghỉ cách 100m, em đã lướt qua rồi nhưng chẳng hiểu sao em lại quay xe vào, vào đến cổng thì cái xe sh đen đập ngay vào mắt em, chính là xe của anh.
Tim em như thắt lại, chân em run run, nước mắt em đã rơi, em vội vã chùi đi những giọt nước mắt vừa mới kịp chui ra, em lau vội vàng không để chúng có cơ hội rơi xuống. Em đi ra đường lớn gọi em trai chồng đến, em trai chồng đến em đưa xe cho em trai chồng đi về trước, còn em vào nhà nghỉ lấy chìa khoá dự phòng ra, phóng xe kia về, anh chủ nhà nghỉ tưởng em là khách từ phòng xuống nên không hỏi gì.
Về đến nhà, khoảng 30 phút sau thấy anh gọi điện cho em báo mất xe, em bảo anh về đi, mất xe đã là gì, anh mất luôn cả vợ, cả con, cả lòng tự trọng, cả liêm sĩ của anh rồi. Nghe đến đây anh như đoán đc điều gì đó, anh lập tức về ngay.
Về đến nhà em mới thưa chuyện với bố mẹ chồng, với em chồng, em chồng thấy vậy nhảy lên tung như lai thần trưởng vào mặt anh rồi trách anh bạc trắng tình đời. Em cũng mặc kệ vì em đã cạn tìn cạn nghĩa r.
Em đưa đơn ly hôn nhưng anh k ký, em ôm con về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng em khóc, em chẳng biết làm thế nào chỉ biết ôm bà 1 cái rồi đi, từ ngày em về đêm nào anh cũng sang đợi ở cửa, bố em cũng chẳng mở cửa cho vào, có hôm anh đợi đến sáng, nhưng em cũng mặc kệ, vì lòng em giờ chỉ toàn cay đắng.
Đến hôm nay là hết khoảng thời gian ly thân, chúng em chính thức ly dị, tài sản chung thì cũng chẳng có mấy, con thì em nuôi, ra khỏi toà em thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn tương lai còn nhiều khó khăn vất vả nhưng em tin mình sẽ sống tốt và hạnh phúc đến hết phần đời còn lại.
