Nếu như văn học Việt Nam có cả kho bí kíp thả thính, với những câu tỏ tình chất lừ, đi vào lòng người như: “Chỉ cần gặp em một lần thì lịch sử đã chép chung hai cuộc đời là một rồi” (Vũ Tú Nam), hay “Nếu nói nỗi nhớ của anh nhiều như sao trên trời thì thật vô lý! Vì sao trời còn có ngày không mọc nhưng anh thì không có đêm nào không nhớ về em” (Nguyễn Bính), “Em có biết sự giống nhau giữa em và Hà Nội là gì không…Đó là đều được anh yêu suốt 1000 năm” (Nguyễn Huy Tưởng)”…
Vâng đó là những lời mật ngọt tỏ tình mà các cụ dành cho nhau, còn thời ba mẹ chúng mình thì sao? Mình tin rằng, họ cũng là những cao thủ tán gái, chúa tể ngôn từ, ông trùm văn chương, nữ hoàng văn vở để viết nên những bản tình ca ngọt ngào nhất của họ =))))
Trong một lần, tình cờ dọn dẹp lại giá sách và ồ woww :))) một xấp giấy nhỏ trông có vẻ rất đặc biệt, những tấm thiệp được cất gọn rất chỉnh chu. Chưa hết đâu mọi người ơi :)))) Nếu như biết bao năm qua, Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh gửi nhau bằng những lá thư tình, vần thơ họ dành cho nhau vẫn khiến người ta say đắm. Dù là kẻ mộng mơ, hay người sống thực tại với cơm áo gạo tiền, hẳn đều từng có lúc dừng lại và thấy trái tim rộn ràng khi sống trong tình yêu nồng nhiệt và lãng mạn đó. Thì eo ôi khi lật dở từng tấm thiệp nhỏ xinh chứa đầy những kỉ niệm mà thiệt sự bất ngờ về độ “tình tứ” của ba mẹ
Mình trích dẫn cho mọi người cùng đọc nhé!
Ba:
Nhân dịp mừng đón ngày tình yêu (14/2) và bên thềm năm mới, chúc người anh yêu luôn vui vẻ, dễ thương và yêu anh như đã từng yêu.
Kí tên (Người em yêu)
—
Thương tặng em nhân ngày phụ nữ Việt Nam (8/3).
Chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất.
Mong em mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất của riêng anh.
Kí tên (Người đàn ông của riêng em)
Còn mẹ thì:
Chúc mừng sinh nhật anh vào ngày 18-3. Nhân dịp, em chúc anh học giỏi, trên con đường đến thành công đạt được những kết quả tốt. Sau đó em gửi tới anh vài lời hẹn ước: Em mãi là người vợ của Anh suốt đời.
Anh nhớ dành tình cảm của Anh cho riêng em nhé!
Kí tên (Người vợ của anh)
—–
Mình trích nguyên văn ấy mọi người ạ =)))) ôi những chiếc thiệp rất sến trao gửi biết bao nhiêu tình cảm của đôi trai gái tuổi đôi mươi. Chắc vậy mới có được con nhóc đứng đây của ngày hôm nay đang đứng đọc lại những dòng này mà cười há há vì zui. Thú thật mình chuyên Văn mà chẳng có được những cảm xúc như thế, nếu lấy được nguồn cảm hứng từ những chiếc thiệp này thì thi Sóng lần trước mình đã được 10 điểm chứ đùa =)))) Just kidding ><
Ngoài ra, mình còn khám phá được trên tựa cuốn sách “Phòng trọ ba người” của Nguyễn Nhật Ánh ba tặng mẹ còn có những dòng nhắn nhủ tỏ tình đi vào lòng người, với câu chốt:
“Tuổi 20
Nghe gió nóng thổi bên vành tai
Theo – những – chiếc – hôn – đầu – tiên. Tôi đã yêu người.”
À, dòng thời gian thay đổi, vạn vật luân chuyển, con người sẽ trở nên cục súc hơn, chẳng lãng mạn như trước nữa. Ấy vậy mà tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ban đầu, đó là điều mình thực sự rất trân trọng và hạnh phúc.
Nguồn: Have you heard of my first time…