Tôi quen biết cậu ấy đã được 10 năm.
Tôi thật sự rất thích cậu, cũng không biết phải nói thế nào nữa, cái kiểu mà chỉ muốn ngủ cùng ấy.
Cậu bị cận thị. Tôi thường thích trêu cậu thế này: “Đừng nhìn nữa, bốn mắt. Nhìn thấy được không đấy?” Cậu cao trung bình thôi, tầm 1m75. Tôi thì cao hơn một chút, 1m82. Mặt thì bình thường, nhưng cậu học rất giỏi, thi đậu trường trọng điểm cấp ba và được vào lớp chọn. Tôi thì học kém hơn nên chỉ vào được trường cấp ba bình thường, cách trường cậu ấy không xa lắm. (Tôi nhỏ hơn cậu ấy 1 tuổi)
Chúng tôi quen biết nhau từ tiểu học cơ, tôi học dưới cậu ấy một khóa. Nhớ có lần, mỗi khi tan học thì mọi người lũ lượt lấy xe đạp chạy về. Lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cảm giác vừa nhìn là muốn làm quen cho bằng được. Thế là tôi cố ý làm hư xe đạp, dắt xe tới gần cậu ấy, định bụng là sẽ mặt dày ngồi lên yên sau xe xin đi nhờ về. Cơ mà không ngờ cậu ấy lại chủ động bắt chuyện trước luôn.
Ừ thì hai đứa đã làm quen với nhau như vậy đó. (Mấy ngày tiếp được ngồi sau cậu thật sự vui lắm luôn!)
Sau này tôi mới biết nhà cậu vốn là ở thành phố khác, cụ thể ở đâu thì tôi quên rồi. Gia đình cậu khá giàu, tôi đoán như vậy là vì thấy thầy cô và bố mẹ cậu có vẻ quen nhau và thầy cô cũng quan tâm đặc biệt đến cậu.
Cậu ở kí túc xá. Sau đó hơn một năm, chúng tôi hầu như không có nói chuyện qua lại gì nữa.
Tôi bắt đầu chuyển vào kí túc xá (chủ yếu là muốn trốn tránh bố mẹ).
Cậu rủ tôi vô ở chung, một phòng 4 đứa, chỉ có một cái giường lớn để cả bọn chen chúc với nhau, cậu nằm kế bên tôi, còn tôi nằm sát tường.
Tôi thường nhân lúc cậu ấy ngủ sa.y thì s.ờ s.ờ sống mũi cậu ấy (mũi rất thẳng luôn nha).
Sau thì quan hệ của hai đứa cũng tốt dần lên. Ở kí túc xá, cậu ấy chăm sóc cho tôi rất nhiều, thế là tôi chớp thời cơ nhận làm anh em kết nghĩa với cậu. (Lúc này thì tôi đã bắt đầu thích cậu ấy rồi)
Khi đó, tự hỏi bản thân có bị thần kinh hay không, tự nhiên lại đi thích một đứa con trai. Tôi là một đứa con trai thẳng mạnh mẽ cao to, cũng quen biết rất nhiều bạn con gái chứ bộ. Ban đầu thì nghi hoặc vậy đó, nhưng sau thì nhận ra đã thích rồi thì cứ thích, chẳng có gì to tát để phải suy nghĩ nhiều cả.
Điều không ngờ là cậu ấy bắt đầu yêu đương với một bạn gái. Lúc đó, tôi như bị điên tới nơi. Huhu, bạn gái đó xinh lắm…
Thời gian đó, cậu lúc nào cũng dính câu “Mình yêu cô ấy” trên cửa miệng, nói suốt cả ngày không ngớt. Còn tôi thì sao, chỉ chạnh lòng chêm vào, “Sao cậu không yêu tớ như vậy?”. Cậu thuận miệng trả lời: “Tớ yêu cậu hơn.”
Hai tháng sau, cậu chia tay, suốt ngày khóc lóc kể lể với tôi. Nhìn mắt cậu sưng húp lên mà tôi cũng thấy đau lòng lắm, nhưng vì càng thương nên tôi càng nói mấy lời phũ phàng để châm chọc cậu. (chủ yếu là để trốn tránh hoặc không cho cậu phát hiện là tôi thích cậu ấy)
Một thời gian sau, tôi hình như cảm nhận cậu ấy cũng có thích tôi một chút.
Mãi cho đến cận kề ngày tốt nghiệp thì hai đứa mới chính thức xác lập quan hệ.
Hôm ấy, cậu mượn men say (tửu lượng của cậu rất kém), về tới phòng là vật tôi ngã xuống giường bắt đầu hôn tới tấp. Tôi bị làm cho ngớ người, sau thì lập tức đẩy cậu ra, nhưng không ngờ anh chàng này tướng tá nhỏ hơn tôi mà cũng mạnh gớm, càng đẩy ra thì cậu càng kẹp chặt. Tôi không thèm phản kháng nữa, lấy sức lật người cậu xuống dưới thân, bắt đầu sờ dần tới cái kia…
Ngày hôm sau, hai đứa dậy rất sớm, định sẽ chơi bóng rổ một chút, nhưng vì thời gian hạn hẹp nên đổi thành chơi cầu lông. Haizz, nhìn cậu ấy lấp lánh dưới những tia nắng sớm, tim tôi càng lúc càng đập mạnh hơn…
Từ đó về sau, tối ngủ lúc nào nào cũng dựa sát vào tôi. Hai đứa bên cạnh thấy vậy thì bảo: “Ông làm gì mà dựa qua bên đó sát dữ vậy, chê tụi tui hả?”.
Cậu đáp: “Tui nóng, tường bên này mát hơn”. Thế là nhân cơ hội quay lại ôm tôi thật chặt. Hai đứa kia không biết là bên phía cái tường mát kia đang có mười ngón tay đan lại với nhau.